Tư Vi nhìn Hạ Ức Thành đang ngồi trên ghế của nàng ấy, tên này giống như đang ở trong nhà mình vậy, nhấc đĩa bánh bày trên bàn trà lên ăn ngon lành, vừa ăn vừa nói: “Trà bánh của các ngươi không tồi, nhưng mà so với Huyền Mệnh lâu của chúng ta thì còn kém xa.”
Đây là người nàng ấy nhất thời xúc động cứu về, bây giờ lại không biết nên xử trí thế nào.
Hồng Y Hạ Lang - Hạ Ức Thành, phó lâu chủ của Huyền Mệnh lâu, y cũng là nhân vật nổi tiếng trong thiên hạ. Hòa Gia rất hiếm khi lộ diện, phàm là lúc xuất đầu lộ diện nói chuyện làm ăn, đều là Hạ Ức Thành xuất hiện. So với bộ mặt mơ hồ của Hòa Gia, trong lòng rất nhiều người, Hạ Ức Thành mới là người tượng trưng cho Huyền Mệnh lâu.
Y tuổi trẻ, anh tuấn phong lưu, khôn khéo.
Các khách hàng đối với y vừa yêu vừa hận, y trêu chọc khiến các nữ tử cũng vừa yêu vừa hận. Nghe nói danh kỹ Lương Châu đều là hồng nhan tri kỷ của y.
Y là một kẻ vừa tuỳ tiện vừa tham tài, uổng cho bề ngoài cũng được xem là tốt, còn là bằng hữu tốt nhất của Tức Hi.
Thấy Tư Vi nhìn mình, Hạ Ức Thành chống cằm nhìn lại nàng ấy, trêu đùa: “Dù ta đây có đẹp, ngươi cũng không thể cứ ngắm ta chằm chằm chứ.”
Vừa dứt lời y đã bị Tư Vi phía đối diện công kích, Tư Vi cười lạnh một tiếng, nói: “Ăn trà bánh của ngươi đi!”
Hạ Ức Thành xoa mũi, không biết sống chết nói: “Ngươi thích đánh người, điểm này thật giống Tức Hi.”
Tư Vi ngẩn người, y lại thở dài một tiếng: “Tuy ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chuyện Tức Hi qua đời, cảm giác vẫn rất không chân thật. Nàng ấy còn nói sẽ vung tiền giúp ta mở thanh lâu đó, haiz, thật đáng tiếc.”
“...”
Tư Vi xoa huyệt Thái Dương, không muốn nhìn thấy kẻ phiền toái này nữa.
“Ngươi định khi nào mới đi?”
“Đi? Nói giỡn hả, tại sao ta phải đi?” Hạ Ức Thành nuốt xuống một miếng bánh, ôm cánh tay nói: “Nơi này ăn ngon uống tốt, còn có mỹ nhân làm bạn, ngoại trừ tủ quần áo ta nằm hơi hẹp một chút, những thứ khác đều rất thoải mái.”
Tư Vi không thể nhịn được nữa, đứng lên bắt đầu hoạt động gân cốt, Hạ Ức Thành lập tức cảnh giác đứng dậy, vòng quanh bàn cách xa nàng ấy.
“Quân tử động khẩu chớ động thủ! Ngươi đường đường là Tinh Quân, ngươi không thể bắt nạt một tay trói gà không chặt lại còn bị bệnh như ta đâu!” “Đau đau đau! Ta sai rồi, ta sai rồi... Đại tiểu thư, bà cô ơi! Ta sai rồi!”
Tư Vi còn chưa động chạm y bao nhiêu, mới chỉ ấn y xuống mặt đất, Hạ Ức Thành đã hoàn toàn chuyển từ khuyên nhủ sang đầu hàng.
Nàng ấy nghĩ, thân là một nam tử, đã không có võ công thì thôi, còn yếu đuối như vậy. Nàng ấy chưa dùng sức đã ồn ào kêu đau, Hồng Y Hạ Lang chính là một kẻ vô dụng như vậy sao?
Tư Vi hừ lạnh một tiếng buông tay, vừa định đứng lên, Hạ Ức Thành lại đột nhiên ngáng chân nàng ấy. Tư Vi không hề đề phòng, không giữ được trọng tâm ngã lên người Hạ Ức Thành.
Trên người y có một mùi hương nhàn nhạt, là huân hương trong ngăn tủ của nàng ấy.
Hạ Ức Thành cười ha ha ôm lấy eo của Tư Vi, chớp mắt nói: “Ta ngã trên mặt đất còn đau hơn ngươi ngã trên người ta nhiều, đừng động cái đã động thủ như thế, không văn nhã chút nào.”
“Ngươi, cái tên lưu manh này...” Tư Vi chuẩn bị đánh chết cái tên không biết trời cao đất dày này. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, một giọng nữ thanh thúy vui tươi truyền đến: “Tư Vi ơi, nam tử ngươi giấu đó, hắn đã tỉnh...”
Hạ Ức Thành quay đầu nhìn, bỗng thấy ở cửa có một đại mỹ nữ khí chất Giang Nam đang đứng, nàng trợn mắt há to mồm nhìn bọn họ đang chồng lên nhau, nhìn Hạ Ức Thành ôm eo Tư Vi, lông mày dần dựng ngược.
Hạ Ức Thành hơi hơi có dự cảm xấu.
“Tiểu tử nhà ngươi! Ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi!” Tức Hi túm Tư Vi từ trên người Hạ Ức Thành dậy, Hạ Ức Thành linh hoạt lập tức cút ngay tránh thoát công kích của Tức Hi.
Tư Vi cảm thấy ngữ điệu giọng nói của Tức Hi có phần kỳ lạ, nhưng lại không thể chỉ ra lạ ở đâu, chỉ có thể kéo Tức Hi lại rồi nói: “Không phải như người nghĩ đâu.”
Tức Hi lại xem nàng ấy như các cô nương từng bị Hạ Ức Thành mê hoặc, vung tay đáp: “Ngươi đừng bị mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa!”
Sau đó nàng chuyển hướng về phía Hạ Ức Thành, túm váy chạy đuổi theo hắn quanh chiếc bàn: “Ngươi lại đây cho ta! Ai cho ngươi lá gan đó hả, thấy đẹp nên không nhịn được phỏng? Tư Vi mà ngươi cũng dám chạm vào hay sao!”
Hạ Ức Thành chạy trốn quanh bàn, vừa trốn vừa kêu: “Là nàng ấy đè trên người ta! Ta oan uổng quá mà!”
“Ngươi oan cái rắm gì mà oan! Tay ngươi đều đặt trên eo nàng ấy rồi, chẳng lẽ Tư Vi cưỡng ép ngươi chắc?”
“Ta... đó là vì nàng ấy té ngã, ta đỡ nàng ấy thôi!”
“Té ngã? Trùng hợp ngã lên người ngươi? Chứ không phải ngươi làm người ta vướng ngã hả?”
“... Đúng là ta làm, nhưng mà...”
“Giỏi cho tên tiểu tử nhà ngươi, hôm nay ngươi chết chắc rồi!”