Từ Đầu Đã Là Bi Kịch

Chương 4

Tôi vật lộn đến cửa phòng, mở cửa và nằm trên chiếc giường lớn mà trước đó tôi đã ngủ ở đây ba năm.

Tôi ngủ thϊếp đi.

Tôi đã nằm mơ, mơ về mười hai năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Trạch Diên, lúc ấy tôi chỉ có mười tuổi, trên đường đi đến chỗ công trường gần trại trẻ mồ côi chơi.

Lúc đó là vào mùa đông, không có một bóng người ở công trường xây dựng.

Lúc ấy tôi nhìn thấy trên người anh ta toàn là vết thương, dường như đang hấp hối. Tôi gọi anh đấy rất lâu, anh ta đều không có phản ứng gì. Tôi cứ nghĩ rằng anh ta đã chết. Đang lúc tôi đang chuẩn bị đi tìm thầy cô giáo ở trại trẻ mồ côi, thì lại nghe thấy âm thanh yếu ớt truyền lại từ sau lưng tôi kêu rằng: “Cứu tôi với.”

Lúc đấy với thân hình gầy còm, tôi lấy chiếc xe ba bánh người ta dùng để chở xi măng cố gắng đẩy anh ta ra khỏi công trường, rồi đưa anh ta vào bệnh viện gần nhất.

Bởi vì tôi không có tiền nên người trong bệnh viện không đồng ý cứu anh ấy, tôi đã quỳ xuống dập đầu cầu xin họ.

Cuối cùng một vị bác sĩ trẻ đã gọi Phó viện trưởng đến, lúc đấy mới đồng ý đưa anh ta vào phòng phẫu thuật, còn tôi đợi ở bên phía ngoài.

Cuối cùng anh ấy cũng tỉnh dậy và hỏi tên tôi, và nói đã nhớ tên của tôi rồi, sau này anh ấy sẽ tìm tôi.

Nhưng đó chỉ là một giấc mơ, không phải là hiện thực.

Còn hiện thực là, sau khi Kỷ Trạch Diên tỉnh dậy, tôi không được phép vào phòng bệnh chỉ có thể nhìn anh ấy từ xa. Không lâu sau có một nhóm đàn ông mặc âu phục màu đen kéo đến, anh ta được chuyển sang bệnh viện khác.

Chiếc giường bệnh đẩy lướt qua tôi. Anh ta nhìn tôi và nhếch mép mỉm cười, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của tôi, đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

Và cũng chính nụ cười ấy đã để lại ấn tượng trong tim tôi, thậm chí đã mười hai năm trôi qua, nhưng nó vẫn hiện hữu trong ký ức của tôi như mới ngày hôm qua.

Sau khi tỉnh dậy, nước mắt ướt đẫm cả gối.

Ngoài cửa sổ, trời đã tối nhèm từ lâu.

Tôi vừa khát vừa đói, giờ đây cơ thể tôi không đau như lúc trước nữa. Tôi muốn đi vào nhà bếp để lấy nước uống.

Nghe ngóng bên ngoài phòng một hồi, tôi tưởng rằng họ đều đã đi ngủ hết.

Kết quả là tôi vừa bước đến cầu thang thì liền nghe thấy tiếng của Tần Tử Cầm vọng lại từ phòng khách: “ Cô ta rốt cuộc là ở đây đến bao giờ? Cái phòng đó không phải đã nói từ trước là để cho con dùng làm chỗ để quần áo rồi sao?”

Trong lúc tôi đang hiếu kỳ tại sao cô ấy không về nhà cùng với Kỷ Trạch Diên thì liền nghe thấy mẹ tôi nói: “Đừng vội, để ngày mai mẹ nghĩ cách cho cô ấy ký kết bản thỏa thuận xong cho cô ta cút ra khỏi nhà này, vì bốn phần trăm cổ phần kia con cố nhịn một chút đi!”

Bốn phần trăm cổ phần?

Nếu như họ đang nói về tôi, thì tôi thật sự không biết những điều này.

Và sau một hồi lâu, Tần Tử Cầm đã trả lời: “Bố mẹ đúng thật là! Chỉ vì bà nội nói đến bốn phần trăm cổ phần mà bố mẹ đón cô ta về, bốn phần trăm cổ phần thì đáng bao nhiêu chứ? Lại không đổi được ra tiền, con phải gọi nó bằng em gái lại còn giả vờ làm người chị tốt”.

“Mẹ nghĩ là con nhìn thấy cô ta không buồn nôn sao? Mỗi lần ăn cơm thì hồ hởi ăn như chưa bao giờ được ăn, trong bát cũng chẳng chừa lại hạt cơm nào, mỗi lần nhà mình có khách con còn thấy mất cả mặt”.

“ Đúng rồi mấy bộ quần áo con không mặc cho cô ta, cô ta làm như nhặt được báu vật không bằng, thật đúng là không có mặt mũi nào gọi nó là em gái. Ngày hôm nay nhìn thấy nó bị đánh mà con cảm thấy hả dạ vô cùng.”

“Thôi được rồi! Sáng mai nó tỉnh dậy mẹ sẽ cho nó ký bản thỏa thuận liền, còn về phần bà nội của con, chuyện hôn nhân này bà nhất định sẽ không truy cứu đâu.”

Tôi đứng trên lầu nghe thấy cuộc nói chuyện của Tần Tử Cầm và mẹ tôi. Tay tôi níu chặt lấy lan can và run lẩy bẩy.

Ăn hết cơm trong bát là vì giám đốc trại trẻ mồ côi nói với tôi rằng, như vậy thì người nấu mới cảm thấy vui lòng.

Tần Tử Cầm tặng tôi quần áo hầu như đều là những cái tôi không thích, nhưng tôi sợ làm chị thất vọng hơn nữa tôi cũng không có quần áo nào để mặc, cho nên tôi mới cảm kích mà nhận lấy.

Để cho mọi người nhà họ Tần không ghét bỏ, ngoài học phí được tài trợ bởi người tốt ở trại trẻ mồ côi, thì mọi tiền phí sinh hoạt đều do một tay tôi đi làm thêm kiếm được.

Hóa ra tình thân tôi luôn cố gắng cẩn thận bảo vệ, hóa ra chỉ là một thứ nhưthế này đây.

Họ chỉ vì bốn phần trăm cổ phần.

Họ lên kế hoạch kỹ lưỡng cho việc thế hôn, nó chẳng qua chỉ là một cái cớ để đuổi tôi ra khỏi nhà họ Tần.

Chỉ mỗi tôi tôi ngốc nghếch với cái suy nghĩ làm người thân với họ.

Hóa ra tình thân có thể thậm tệ đến như vậy.

Tôi cắn môi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, tôi khập khiễng bước xuống nhà hỏi: “Có thật là như thế này không?”