Thấy vậy, tim tôi có chút thắt lại. Vẫn đang nghĩ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thì lúc này bố tôi đã bước đến trước mặt và cho tôi một cái tát. Tôi bị đánh đến thân sau đập vào tường, còn chưa phản ứng kịp thì ông ấy nói: “Tần Tử Thích! Uổng công chúng tôi đã nuôi cô ba năm nay mà cô nỡ đối xử với chúng tôi như vậy sao?”
Có mùi máu lan tỏa trong miệng tôi, mắt tôi lờ đờ cố gắng đứng dậy nhìn bố hỏi: “ Cái gì? ”
“Cô còn có mặt mũi hỏi sao? Cô tưởng những việc cô làm mà chúng tôi không biết sao? Cô đã hại chị gái của cô, cho chị gái cô uống thuốc ngủ để thay con bé tham gia hôn lễ, nếu không phải chúng tôi phát hiện ra sớm thì Tần Tần xém chút nữa phải đưa vào viện rửa dạ dày rồi. Giờ nó sống được hay không còn chưa biết!” Bố tôi nói xong, ông ta lại giơ tay dùng lực tát tôi một cái đau điếng.
Cái tát này còn mạnh hơn cái tát trước, tôi đột nhiên hoa cả mắt, cả người ngã lăn ra đất, mặc dù mắt mờ nhưng trí óc vẫn còn tỉnh táo.
Mấy ngày trước, bố mẹ tôi nói Tần Tử Cầm đã yêu người trong công ty tên là Phòng Lực Văn, nhưng vì không dám chọc giận Kỷ Trạch Diên nên mới bắt tôi kết hôn thay chị.
Ngày hôm trước chính bố tôi đã đưa chị gái ra sân bay nhìn thấy họ đã vào check in, giờ đây sao lại là tôi hại Tần Tử Cầm, đầu tôi rối hết cả lên.
Có một số chuyện đã dần sáng tỏ, nhưng tôi không muốn tin, bố tôi dường như vẫn chưa bỏ cuộc, ông cầm chiếc ghế bằng gỗ đánh lên đầu tôi.
Tôi sợ nên tránh, nhưng vẫn bị đánh vào lưng đau điếng.
Mặc dù đau không chịu nổi nhưng tôi vẫn cố nhịn không kêu không khóc, đây cũng là căn bệnh sót lại sau khi tôi ra khỏi trại trẻ mồ côi.
Bởi vì lúc ấy cho dù tôi bị ốm hay khó chịu cũng không có ai bên cạnh chăm sóc, tôi khóc cho ai nghe được đây? Kêu cho ai nghe đây? Thời gian trôi qua đã lâu, cho dù có nhiều nỗi đau như thế nào, tôi cũng không dễ dàng nói ra.
Bố tôi thấy tôi không kêu vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại tiếp tục đánh tôi. Tôi cắn chặt môi chịu đựng, cuối cùng mẹ tôi nhìn không chịu được nữa nên đã nắm lấy ghế nói “Được rồi ông mà đánh nữa là đánh chết nó đấy”. “Nó đáng bị đánh chết.” Ông ấy ném chiếc ghế trong cơn giận giữ.
Tôi nghe thấy tiếng chiếc ghế rơi xuống đất, lúc này mới dám giữ yên lặng. Khi ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Tần Tử Cầm đang trong vòng tay của Kỷ Trạch Diên, mắt nhìn về phía tôi nói: “Trạch Diên, anh xem bố mẹ em cũng đã đánh cô ấy rồi, hay là việc này mình cho qua đi. Dù gì thì cô ấy cũng lớn lên trong trại trẻ mồ côi nên cũng khó tránh học phải những thứ không tốt.”
Mặc dù giọng cô ấy đầy sự đồng cảm, nhưng tôi rất rõ cô ta nhìn tôi với vẻ mặt không phải là sự đồng tình, mà rõ ràng là đang toan tính một điều gì đấy.
Điều đó càng chứng minh dự đoán của tôi là đúng.
Tôi nằm rạp trong góc khuất và không nói gì, vì lưng của tôi lúc này rất đau. Tôi sợ bố tôi lại đánh tôi lần nữa thì cột sống này chắc sẽ gãy mất.
Kỷ Trạch Diên nhìn tôi một cái, trong mắt anh ta ánh lên một sự phức tạp và nói: “Thôi, có gì mọi chuyện để sau đi!”.
Bố nhìn tôi rồi quát: “Mày mau cút lên lầu đi còn ở đây làm gì? Mày muốn bị đánh chết sao?”
Tôi nhìn Tần Tử Cầm ngồi cạnh Kỷ Trạch Diên, khoác tay anh ta trìu mến, mười ngón tay của hai người đan vào nhau.
Đây mới gọi là vợ chồng chứ.
Tôi cố kìm sự đau đớn lại tay đỡ lấy lưng, mười mấy bậc thang trước mắt tôi nó cao vυ't như bậc thang lên trời, mỗi bước tôi đi làm cho chỗ vừa bị đánh đau nhói, khiến tôi lạnh và đổ mồ hôi.
Nhưng trái tim tôi còn đau hơn là nỗi đau của cơ thể.
Mặc dù tôi không biết tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy, nhưng tôi hiểu rằng mình đã bị lừa.
Sau lưng tôi là tiếng Tần Tử Cầm nhõng nhẽo và những lời dỗ ngọt của Kỷ Trạch Diên, cả những lời nói yêu chiều của bố mẹ.
Tôi hiểu ra rằng đó là thế giới thuộc về họ, còn tôi chỉ là một trò hề, chưa bao giờ thực sự hòa nhập với họ.