Báo Ơn Các Chú Già

Chương 88: Cô vợ nhỏ của đại thúc (9)

"Đúng rồi, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Không phải chú kéo em đi bán đó chứ! Huhu... Gần đây em ngoan lắm không hề gây họa gì đâu mà."

Thấy vẻ mặt đáng thương hề hề của cô gái, Cố Ngôn Giản rốt cuộc cũng nhịn không được phụt cười ra tiếng, lại một lần nữa cảm thán, cô bé nhỏ của hắn quả thật rất đáng yêu.

Mấy thành viên trong đoàn võ thuật mà thấy bộ dạng của Vu Oánh Oánh bây giờ chắc há miệng trật hàm luôn rồi, lão đạo anh minh thần võ của bọn họ sao lại tỏ vẻ dễ thương trước mặt người khác xấu hổ thế chứ.

"Chúng ta đi ăn cơm, sắp đến rồi."

"Chú nhỏ có mưu đồ gì mau khai ra ngay. Sao tự nhiên hôm nay lại tốt bụng với em thế, rốt cuộc là mục đích gì, chú không nói là em hôn chú đó."

Xe dừng lại, thật ra thì hắn đang định suy nghĩ sắp xếp lời nói lại thì đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cô gái hôn một cái. Cánh môi mềm mại dán lên mặt hắn, hương thơm đặc trưng của cô thoang thoảng. Hắn lại bị chiếm tiện nghi rồi, bất đắc dĩ cười cười, mấy năm nay cô bé này cứ tìm cớ ôm ôm ấp ấp hắn, có đôi khi còn trộm hôn hắn nữa.

"Đến nơi rồi, xuống đi."

Đây là một nhà hàng cho các cặp đôi, Vu Oánh Oánh từng nghe nói qua muốn ăn chỗ này thì phải đặt bàn trước một tuần lận, cách bày trí ở bên trong rất đẹp. Cố Ngôn Giản dẫn cô lên tầng hai, trên cửa để là Gian phòng tử la lan.

Bên trong là sắc tím nhạt phối hợp với đèn rũ xuống tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt đem đến cho ta cảm giác vừa thần bí vừa không kém phần lãng mạn, giống như một tình yêu vĩnh hằng vậy, cao nhã mà chân thành.

Những đóa tử la lan đều có chứa những ti hoa ở bên trong được trang trí ở khắp nơi, nhỏ có, lớn có, vừa có. Nằm ở giữa là một bàn ăn trang trí tinh xảo, ánh sáng cam vàng được tản mát ra từ chiếc đèn bàn. Ghế tựa lưng màu đỏ rượu đầy mê người, như mộng, như yên, như một mảng u mộng góp thêm phần thần bí và lãng mạn cho khung cảnh.

"Thích không?"

Nghe được giọng nói, cô gái liền nhào vào trong lòng hắn, tay vòng chặt eo hắn.

"Chú nhỏ, em hơi sợ rồi nha, chú có chuyện gì cũng phải nói cho em biết."

Tay Cố Ngôn Giản ôm lại người cô gái nhỏ rất tự nhiên, sau đó sờ lên mái tóc óng mượt của cô.

"Cô bé ngốc này, chú nhận ra được lòng mình rồi. Chú có chút hối hận trước đây mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, Oánh Oánh, đừng sợ, về sau sẽ không để mình em đến gần chú nữa."

"Haha, chú nhỏ nói lại lần nữa đi. Em không nghe lầm chứ, ý của chú là chú cũng thích em à? Không được không được, em phải ghi lại bằng chứng chứ lỡ sau này chú hối hận thì phải làm sao bây giờ?"

Không khí lãng mạn gì cũng bị ngữ khí như bị lừa tình của cô nàng phá hư sạch sẽ, người đàn ông vất vả lắm mới nói ra được lòng mình nhìn khuôn mặt nhỏ của cô bé kích động đến đỏ bừng, hắn hôn lên cái miệng nhỏ đang dẩu lên lải nhải kia, đầu lưỡi cạy khớp hàng cô ra.

Cô gái trợn tròn mắt như không thể tưởng tượng được nhìn hắn sau đó cái mũi quên mất hô hấp.

"Oánh Oánh, thở ra không thiếu oxy giờ."

Cô gái phục hồi tinh thần lại mới thở phập phồng làm Cố Ngôn Giản dở khóc dở cười, sao cứ đáng yêu như thế chứ?

Đồ ăn đã được dọn lên bàn mà cô gái cứ ăn vạ trên người hắn, trong tay cô cầm điện thoại để trước mặt hai người, bíp một tiếng, hình ảnh tuấn nam mỹ nữ đã được lưu lại trong khối vuông nho nhỏ.

"Chú nhỏ sao không cười. Em phải lưu trữ kỷ niệm lại, nhân gia cực khổ thích chú mấy năm rồi, vất vả lắm hôm nay chú mới thông suốt, ngày lành như thế này phải được lưu lại."