Bầu trời hôm nay tươi sáng, thời tiết rất tốt, trên tập đoàn Cố thị, nhóm công nhân đang bắt đầu làm việc cẩn thận.
Tại văn phòng tổng tài ở tầng cao nhất, người đàn ông tuấn mỹ chau mày nhìn chằm chằm máy tính như đang gặp vấn đề gì rất khó giải quyết, nếu lúc này có ai nhìn vào màn hình máy tình coi thử tổng tài đang xem gì thì chắc chắn sẽ được mở rộng tầm mắt.
Vì thứ đang hiển thị trên màn hình bây giờ không phải là tư liệu quan trọng gì, cũng không phải là vấn đề rắc rối nào mà chính là "Những phương pháp và kỹ xảo theo đuổi con gái.", "Nam hơn nữ mười mấy tuổi có bị ghét bỏ hay không?" và "Tập sự hẹn hò thiếu nữ."
Cố Ngôn Giản nhìn từng bước từng bước thật tỉ mỉ rồi cau mày, trước kia khi hắn còn quen Tiêu Trúc Tâm thì toàn là nhà gái chủ động, hai người đều có công việc bận rộn riêng của mình nên cũng ít khi ra ngoài hẹn hò, thế nên nói thật ra thì hắn không có chút kinh nghiệm yêu đương gì cả.
Từ sau khi nhận ra được lòng mình, hắn muốn được cùng cô trải qua những việc mà những người yêu nhau thường làm, hắn không muốn để cô phải có chút tiếc nuối nào. Chỉ là mấy cái hành vi ấu trĩ này làm hắn có chút khó khăn, xem ra còn vất cả hơn đi bàn bạc với đối tác nữa.
Trợ lý Nhậm gõ cửa tiến vào, thấy vẻ mặt tổng tài mình sao đau khổ quá, hắn cho rằng công tác gặp vấn đề gì nên định mở miệng hỏi thử thì Cố Ngôn Giản đã mở miệng trước.
"Minh Huy, nghe nói cậu rất có kinh nghiệm trong chuyện tình ái nhỉ?"
Trợ lý Nhậm nghe xong vấn đề của tổng tài, vẻ mặt hắn ngây ngốc, tổng tài có sao không mà hỏi cái này vậy trời, không giống với tác phong của ngài ấy chút nào, chẳng lẽ là bạn gái cũ của hắn nói này nói nọ? Không đúng, mấy cô đó sao thấy tổng tài được.
"Cái này, tổng tài à, tôi đúng là có chút kinh nghiệm nhưng tôi đảm bảo, mấy cái này không ảnh hưởng đến công việc của tôi đâu, ngày phải tin tưởng năng lực làm việc của tôi đó!"
Cố Ngôn Giản nhìn trợ lý Nhậm như đồ ngốc, sao hắn lại có trợ lý ngu ngốc như vậy chứ.
"Hỏi cậu chuyện tình cảm thì móc gì tới công việc, tôi chỉ muốn hỏi cậu mấy bí quyết khiến Oánh Oánh vui vẻ thôi."
"Thế thì tổng tài phải nói sớm chứ, hù chết bảo bảo rồi, ở phương diện này hỏi tôi là quá đúng người."
Thế là vào chạng vạng hôm nay, ở ngay trước cổng trường đại học A dừng ngay một chiếc siêu xe, có một đại soái ca đứng bên cạnh cửa xe, cả người anh tản ra hormone nam tính nồng đậm. Trong tay anh cầm một bó hồng, thành công hấp dẫn được ánh mắt của bao cô nàng chú ý tới, cả một đống người chụp ảnh lại lan truyền qua lại rần rần còn đăng lên trên cả diễn đàn của trường học, cuối cùng bị Vu Oánh Oánh thấy.
Đẩy ngã cổng lớn, một thiếu nữ chạy từ trong đám người ra đoạt lấy bó hoa trong tay người đàn ông sau đó nhét anh vào ghế điều khiển, còn cô thì ngồi trên ghế phụ, hai người cứ chạy thẳng trước mắt bao nhiêu người, để lại một đám hóng hớt tò mò.
"Người đàn ông đó ngầu quá đi, khí chất cũng ngút trời nữa."
"Nữ sinh kia không phải là giáo hoa bạo lực Vu Oánh Oánh hả?"
"Tui biết, tui biết nè, nghe nói Vu Oánh oánh đã sớm đính hôn rồi đó."
"Nam thanh nữ tú lóe mù mắt chó, thế mà còn tới đây ngược cẩu nữa, còn để cho tụi tui sống không hả?"
Xe chạy được một đoạn xa, Vu Oánh Oánh ôm bó hoa trong tay sau đó hoa si nhìn chằm chằm người đàn ông đang lái xe mà không nói lời nào, đúng là đẹp trai quá đi.
"Sao chú nhỏ hôm nay tới vậy, hoa này cho em hả? Không phải cho em mà cũng nằm trong tay em rồi thì không được cướp lại đâu. Đây là lần đầu tiên chú nhỏ tặng hoa cho người ta đó, vui vẻ quá đi ヽ(○㉨)ノ♪.”
Cố Ngôn Giản nghiêng đầu nhìn cô bé đang lầm bà lầm bầm, tiểu Oánh Oánh nhà ta đúng là dễ thương quá, có lẽ là do tâm thái thay đổi nên nhìn thế nào cũng thấy bé con quá đáng yêu.