Đào Hoa Tới Số

Chương 17 : Tâm sự thật lòng.

Nét mặt hắn hiện lên sự bất lực, liền nhăn mặt đập bàn quát nhẹ.

“Vớ vẩn...sao người lại có những ý tưởng điên rồ vậy, Nguyễn Khải là tướng quân của triều đình, điều quan trọng nhất là phải chú ý giữ hình tượng, để con dân tin tưởng”.

Diêu Diêu làm sao biết được chuyện này, cứ nghĩ cổ đại thì lạc hậu nghèo nàn, nào ngờ cũng phải giữ hình tượng như minh tinh điện ảnh.

“Ta bất chợt nghĩ thế thôi, nếu không có cách nào thì nói thẳng với hắn đi”.

Sự im lặng kéo dài một hồi, lúc này tiếng gió thổi rít ngoài khe cửa, bầu trời từ màu trắng bây giờ ngả sang màu đen, hoàng hôn dần dần buông xuống, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều đập vào cánh cửa kêu rít lên từng hồi, Cố Thanh Ca nhăn mày suy nghĩ, một lúc sau chậm rãi trả lời.

“À...vậy thì việc này phải để cho mẫu hậu làm rồi”.

Lời vừa dứt Diêu Diêu bật dậy nhanh như chớp, như ngồi trên đống lửa khi nghe hắn nói như vậy, sắc mặc cô đen lại nói lớn.

“Hả...sao là ta, ngươi làm vua sao việc gì cũng đùn đẩy cho người khác thế hả”

Ánh mắt Cố Thanh Ca hướng theo động tác của Hạ Diêu Diêu bất ngờ, liếc nhìn hai thuộc hạ đứng sau sắc mặt không đổi, bèn nhẹ nhàng đáp lại.

“Ta vẫn còn nhớ, mẫu hậu thường dạy, lời nói của thiên tử là mệnh lệnh, làm hoàng thượng chỉ cần sai bảo là thuộc hạ phải tự nghĩ cách làm”.

Nét mặt hiện lên sự bất lực, cô nhăn mày bối rối đáp lại.

“Nhưng ta là Thái Hậu....ngươi không thể xem ta như thuộc hạ được”

Nhấp chén nước trà còn nóng hổi, ánh mắt hướng theo những biểu hiện sinh động trên khuôn mặt, hắn mỉm cười nhẹ nhàng phủi trang phục đứng dậy từ trên cao nhìn xuống đáp.

“Đợi khi người trở về tính cách cũ, lúc đó thì ta mới xem người là Thái Hậu”.

Lời vừa dứt ngay tức khắc hắn bước nhanh ra khỏi phòng theo sau là hai thuộc hạ, đi đến cánh cửa ngoảnh đầu lại cười nhẹ.

“Mẫu hậu...ta đợi tin vui của người”.

Cánh cửa vừa khép lại, Diêu Diêu đập tay mạnh xuống bàn tức giận.

“Mẹ khϊếp....ăn gì mà khôn thế”.

Tối hôm đó tuyết rơi mỗi lúc một lớn, những trận tuyết đầu mùa tuy không quá lạnh nhưng cũng đủ làm cho người ta nản chí khi có một hành trình dài như vậy, khi Diêu Diêu đang ôm hồ lô để sưởi ấm thì cung nữ già Nghi Lạc lật đật mở cửa chảy vào bẩm báo, vì tuyết rơi nhiều nên tướng quân quyết định sẽ khởi hành chậm hơn một ngày, để cho cơn bão tuyết này đi qua.

Vấn đề lúc sáng mà Cố Thanh Ca đùn đẩy cho Diêu Diêu làm cô nghĩ nữa ngày nhưng không tìm được ra biện pháp nào, chả lẽ giờ chỉ còn cách đi nói thẳng với Nguyễn Khải hay là lấy quyền lực Thái Hậu ban hôn cho hắn và một nữ nhi nào đó, nhưng để hắn lấy nữ nhi khác, Diêu Diêu không can tâm, giương mắt để hắn ôm ấp nữ nhân khác thật là khó chịu.

“Nghi Lạc, truyền Nguyễn Khải vào phòng ta một chút”.

Lấy lại phong thái uy nghiêm, ngồi nghiêm túc trên giường ngẫm nghĩ nên nói gì khi gặp hắn, khi Nguyễn Khải bước vào, trên người còn đọng lại ít tuyết, có lẽ mới đi ra ngoài về, nhìn thấy nam nhân cao lớn và vững chắc, cô có chút tiếc nuối, giá như bản thân xuyên vào phi tần của Cố Thanh Ca, ít ra còn có tuổi trẻ mà câu dẫn nam nhân.

“Thái Hậu, người truyền thần vào có việc gì sao”.

Lưng còng xuống, hai tay chắp trước ngực hành lễ, Diêu Diêu nhẹ nhàng đi đến đỡ dậy.

“Chả lẽ có việc mới truyền được ngươi sao”.

“Thần...không có ý đó, tại vì công việc bận rộn nên...”.

Đỡ hắn ngồi đối diện với mình, cô khoan thai rót nước trà nhẹ nhàng hỏi bâng quơ.

“Thật không dễ dàng cho một nam nhân mà không có bàn tay nữ nhân chăm sóc”.

Đôi mày của Nguyễn Khải dường như nhếch lên một chút, trong lòng hắn lộp bộp suy nghĩ nhiều tình huống, liền trầm giọng đáp lại.

“Thần...không cảm thấy có vấn đề gì hết”.

Hạ Diêu Diêu sắc mặt nghiêm trọng, giọng nghiêm nghị vang lên.

“Nhưng có rất nhiều người cảm thấy có vấn đề”.

Từ trong lời nói cũng đoán ra nguyên nhân vì sao Thái Hậu lại triệu hắn đến, vốn dĩ trưởng nữ tể tướng rất thích hắn, một hai đòi phải gả bằng được, khi nhìn thấy nàng ta trong lòng hắn cũng có chút rung động, cảm thấy khá là do dự khi tể tướng ngỏ lời.

“Ta không hi vọng ngươi sẽ không cưới nữ nhi tể tướng”.

Giọng nói thánh thót của Hạ Diêu Diêu vang lên, quanh đi quẩn lại mưu mô xảo quyệt không bằng một lời nói thật lòng.

“Việc ngươi kết thông gia với tể tướng, hoàng thượng rất không vui và ta cũng vậy, ngươi hiểu ý ta chứ”.

Ngây người một lúc cũng hiểu được lời Thái Hậu, nếu như một trọng thần thì việc kết thông gia với ai cũng không thành vấn đề gì, nhưng nếu là gian thần thì có lẽ sẽ là một đe dọa rất lớn tới ngai vàng của hoàng đế.

“Nếu như ngươi kết thông gia với tể tướng, thì thế lực của ông ta sẽ ngày càng lớn cắm sâu vào triều đình, sẽ thành những rễ cây cắm sâu vào lòng đất, ngươi là muốn nhìn dân chúng lầm than và ngai vàng đổi chủ một lần nữa sao ”.

---------------

Mn commet đi ạ