Thẩm Thanh Nhất vừa mới rơi vào nghi ngờ một lát, tất cả đốm sáng đen xung quanh nàng bỗng biến mất vào hư vô.
Cảnh tượng vừa xảy ra khiến nàng sững sờ.
Nhíu nhíu mày, Thẩm Thanh Nhất lần nữa tập trung ngưng tụ linh khí.
Thời gian lại trôi qua một chút, trong thế giới bóng đêm cuối cùng cũng xuất hiện thêm một điểm sáng.
Chỉ là điểm sáng lần này không giống ban nãy, dường như điểm sáng đang muốn lớn hơn, xuất hiện ngày càng nhiều.
Vô số tia sáng đơn lẻ bắt đầu bay về phía Thẩm Thanh Nhất tập hợp.
"Oanh!"
Đốm sáng đen đầu tiên tiến vào cơ thể Thẩm Thanh Nhất làm nàng tựa hồ có cảm giác thân thể mình đang dần sinh ra biến hóa.
Đốm sáng thứ nhất tiến vào dẫn đầu cho những tia sáng khác, chúng tập trung ngày càng nhiều rồi phóng đến thân thể Thẩm Thanh Nhất.
Bên trong khoảng không tăm tối, rất nhanh xung quanh người nàng đã được bao phủ bởi những điểm sáng đen kia.
Mà ở bên ngoài, cách động phủ của Thẩm Thanh Nhất không xa chính là động phủ của Sở Ngọc Lương.
Hắn lúc này đang tu luyện pháp thuật, vừa cảm nhận được sự thay đổi của linh khí liền lập tức dừng lại, nhìn về phía động phủ cách đó không xa.
"Nhanh như vậy đã có thể dẫn khí nhập thể?"
Vị tiểu sư muội của hắn đúng là không tầm thường, tư chất nghịch thiên này nếu so với bốn huynh muội bọn họ chỉ có hơn chứ không có kém.
Đặc biệt là thiên chi kiêu tử* như lão Tứ, cuối cùng cũng phải đem vị trí nổi bật nhất đưa cho sư muội!
*Thiên Chi Kiêu Tử: Con cưng của Trời.
Nguyên bản chỗ ở của mọi người đều cách động phủ Thẩm Thanh Nhất không xa, cộng thêm việc nàng dẫn khí nhập thể đem đến động tỉnh không nhỏ, đương nhiên những người khác liền có thể cảm thấy.
Nhàn Từ lúc này đang cùng Xa Tử Giang thưởng thức linh trà mới nhất ở Lạc Hồng điện.
Cảm nhận được lực linh không ổn định, hắn không khỏi dừng lại, ngước mắt nhìn thoáng qua Xa Tử Giang.
"Sư đệ, Ngũ đệ tử này thiên tư bất phàm."
Có khả năng chỉ dùng thời gian ngắn như vậy để dẫn khí nhập thể.
Cho dù ở trong lịch sử Linh Đạo Tông, cũng không có mấy người làm được.
Hơn nữa, cô bé này trước đây chưa từng tiếp xúc với việc tu tiên.
Không thể đem nàng so sánh với Lục Cảnh Kình, hắn không chỉ có thiên tư bất phàm hơn người ngoài mà còn được tiếp thu giáo dục tốt nhất của Lục gia.
Cho nên dù chưa đủ tuổi tu luyện nhưng đối với con đường tu tiên thì đã hiểu không ít.
.
Đối với biểu hiện của Thẩm Thanh Nhất, ngay cả Xa Tử Giang cũng không ngờ đến.
"Tiểu Thanh Nhất tư chất Thủy linh căn quả thật rất tốt, với lại khí tức trên người con bé dường như đã hoàn toàn dung hợp với Thủy linh căn."
Nhìn thấy tiểu đồ nhi này liền làm cho hắn có cảm giác sạch sẽ, nhẹ nhàng, phảng phất như không dính một hạt bụi trần nơi thế gian, càng không dính lấy một tia nhân quả.
Người như vậy, theo Xa Tử Giang thấy đã không còn nhiều, hoàn toàn thích hợp để nàng tu luyện thủy hệ công pháp.
Trong giọng nói của Xa Tử Giang, Nhàn Từ nghe được hắn đối với tiểu đệ tử ngoài ý muốn này thật sự rất thích.
Cũng đúng thôi, một người tư chất bất phàm như vậy, có mấy sư phụ không thích?
Chỉ là...
"Ở Tu Tiên giới có một vài lúc, quá mức sạch sẽ thấu triệt cũng không hẳn là chuyện tốt."
Động tác pha trà trên tay Xa Tử Giang dừng lại một chút rồi lại tiếp tục.
"Sư huynh nói rất đúng, nhưng mà không phải ai cũng có thể nắm giữ loại khí tức như con bé."
"Xem ra, sư đệ đối với Ngũ đệ tử mới thu hết sức vừa lòng."
"Đương nhiên."
Nhàn từ không nói thêm việc gì về Thẩm Thanh Nhất nữa.
Hắn đặt chén trà trong tay xuống.
"Sư đệ nhìn thấy truyền tin mà lão tổ phát ra chưa?"
Xa Tử Giang nghe vậy cũng buông chén trà xuống.
"Thấy qua, Vân Hải sư huynh có đưa tin tức cho ta."
Nhàn Từ lấy ra một vật trong ngực, mở lòng bàn tay.
Vài miếng mai rùa vỡ vụn giờ phút này đang yên tĩnh nằm trên bàn tay hắn.
"Đêm qua, ta xem thiên tướng, trong lòng liền cảm thấy không ổn nên muốn bói một quẻ. Ai ngờ, chưa từng nghĩ đến quẻ tượng không ra, mà ngược lại Huyền Quy thần giáp đi theo ta suốt ngàn năm lại nát."
Lời nói Nhàn Từ mặc dù nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, thế nhưng Xa Tử Giang đang ngồi đối diện lại lộ vẻ mặt ngưng trọng.
Huyền Quy thần giáp là do sư tổ ở trong bí cảnh ngàn năm trước đoạt được, đem nó tặng cho sư huynh, vì nguyên nhân nào đó mà mai rùa bị thiếu.