Lục Cảnh Kình ở Tu tiên giới đã từng nhìn thấy rất nhiều người không sạch sẽ, thậm chí cả đời cũng không hiểu được như thế nào mới là tu tiên.
Mặc dù tiểu sư muội mọi mặt đều làm hắn cảm thấy rất tốt nhưng mà trên người nàng lại thiếu đi một phần nhuệ khí cùng sát khí.
Nếu đó là người khác, hắn nhất định sẽ không nhiều chuyện đi quản. Bây giờ Thẩm Thanh Nhất đã trở thành người của Lạc Hồng điện bọn họ, có một số việc, người làm sư huynh như hắn có khả năng chỉ điểm thì chắc chắn sẽ chỉ cho nàng.
Thẩm Thanh Nhất không ngu ngốc, tuy Lục Cảnh Kình nói có hơi nghiêm khắc nhưng nàng vẫn hiểu được dụng ý trong đó.
"Đa tạ Nhị sư tỷ quan tâm, cũng đa tạ Tứ sư huynh dạy bảo."
Thấy Thẩm Thanh Nhất nghe lời như vậy, cảm tình của Lục Cảnh Kình đối với vị tiểu sư muội mày liền tăng lên một phần.
Nàng là một thiếu nữ thông minh.
Trong lòng Cố Minh Tuyết biết rằng Lục Cảnh Kình nói có lý, nàng cũng biết rõ không thể bảo hộ sư muội cả đời, chỉ là thâm tâm nàng vẫn cảm thấy khó chịu.
"Đi! Tiểu sư muội, Nhị sư tỷ dẫn muộn đi tham quan mỹ cảnh ở Thiên Thủy phong. "
Hướng tới chỗ Lục Cảnh Kình hừ một tiếng, Cố Minh Tuyết nhanh chóng kéo tay Thẩm Thanh Nhất rời khỏi.
Sở Ngọc Lương nhìn hai người một cái, rồi quay sang khẽ mỉm cười với Lục Cảnh Kình.
"Tứ sư đệ đừng để tâm, sư tỷ chỉ lo lắng có người ức hϊếp tiểu sư muội thôi."
Lục Cảnh Kình gật nhẹ đầu, ở chung vài chục năm, hắn đương nhiên hiểu rõ tính tình của sư tỷ.
Trong lòng cũng không có gì bất mẫn.
Thấy Lục Cảnh Kình không có ý trách cứ sư tỷ, Sở Ngọc Lương liền vội vàng tạm biệt Lục Cảnh Kình, nhanh chóng chạy theo hướng ban nãy mà Cố Minh Tuyết dẫn Thẩm Thanh Nhất đi.
.
Một buổi chiều đi theo Cố Minh Tuyết dạo quanh Thiên Thủy phong, nàng không khỏi cảm thán nơi này thật sự quá rộng lớn.
Mà toàn bộ diện tích của Linh Đạo Tông cũng không chỉ có mình Thiên Thủy phong chiếm cứ, điều này làm Thật Thanh Nhất lần nữa cảm thán, cũng làm nàng thêm vội vàng muốn tu luyện.
Nàng muốn giống như những đệ tử khác có thể ngự kiếm phi hành bay trên trời.
Ban nãy Cố Minh Tuyết không đem nàng ngự kiếm phi hành, bởi vì tu vi Thẩm Thanh Nhất giờ phút này không đủ. Cố Minh Tuyết sợ không khống chế nổi luồng gió làm tổn thương đến nàng.
Càng sợ hơn là Thẩm Thanh Nhất trước đây không có tu luyện, nhỡ nàng nhìn thấy sự thần thông của tu sĩ, làm tâm tính bất ổn, lòng sinh ra vội vàng xao động.
Sau khi trở về động phủ của mình, Thẩm Thanh Nhất hung hăng thở dài một hơi.
Nàng ngồi trên giường, chờ đến lúc tâm thái hoàn toàn bình tĩnh mới bắt đầu đem những cuốn sách mà Xa Tử Giang đưa xem thử.
Buổi chiều trên đường đi tham quan Thiên Thủy phong, Cố Minh Tuyết không chỉ đem cấu tạo Thiên Thủy phong giải thích cho nàng mà còn nói rất nhiều về những thứ khác, trong đó có nói bao quát về việc tu hành.
Kiếp trước Thẩm Thanh Nhất đã từng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, mà những cuốn tiểu thuyết đó có chỗ giống nhau cũng có chỗ khác nhau.
Thế giới này cũng giống như những cuốn sách kia.
Nàng trước nay đều chưa từng tiếp xúc với tu luyện, chỉ có thể đem từng chút, từng chút kiến thức bên trong suy nghĩ.
Dựa theo miêu tả trong thư tịch, nàng xếp bằng trên giường, ngũ tâm hướng thiên, bắt đầu thổ nạp. *
* Phép thở ra hít vào ở Đạo gia gọi là thổ nạp, là có ý thổ ra cái dơ bẩn, nạp vào cái trong sạch. Thở, hít là phép căng chướng hay thả trùng vùng phổi.
Nhắm mắt khoảng một khắc, Thẩm Thanh Nhất rơi vào một thế giới tăm tối.
Thời gian từng phút trôi qua.
Trái tim Thẩm Thanh Nhất ngày càng bình tĩnh, sự vật xung quanh tựa như đang dần rời xa nàng.
Thẩm Thanh Nhất xưa nay có một ưu điểm đặc biệt, đó là những chuyện mà nàng muốn làm, chắc chắn sẽ để tâm toàn bộ vào nó.
Hiện tại này nàng một lòng muốn tu luyện dẫn khí nhập thể.
Một khắc này, Thẩm Thanh Nhất làm tất cả đồ vật trong phòng hoàn toàn biến mất. Nàng rơi vào khoảng không tăm tối, một điểm sáng đột ngột hiện ra.
Ánh sáng yếu ớt từ bên trong bóng đêm vô tận chầm chậm xuất hiện.
Nó càng ngày càng sáng.
Điểm sáng màu lam đen chậm rãi tới gần Thẩm Thanh Nhất.
Dần dần, những đốm sáng đen đến gần nàng ngày càng nhiều.
Cảnh tượng như vậy khiến Thẩm Thanh Nhất không khỏi nghi hoặc.
Rõ ràng là một đốm sáng đen, vì sao nàng bên trong thế giới bóng tối lại có thể dễ dàng, chính xác bắt được nó.