Về Bờ

Chương 7: Lần gặp gỡ đầu tiên

Edit: Vivian

Edit lần 2: Chiêu

Lâu thật lâu trước đây khi mà Hoành Nguyệt chưa gặp Lâm Hành, là chuyện của bảy, tám năm trước rồi, cô cứ tưởng mình đã sắp quên, nhưng giấc mơ đêm qua khiến cô phát hiện nó vẫn còn ghi tạc sâu trong tâm trí.

Vì công việc của mẹ, Hoành Nguyệt vừa lên lớp 10 đã theo mẹ định cư ở thành phố Nam Hà, cũng chính là thành phố mà Lâm Hành ở.

Cô và mẹ ở Nam Hà gần mười năm, cũng trong lúc này, mẹ Hoành Nguyệt quen bố của Lâm Hành.

Lúc gặp Lâm Hành Hoành Nguyệt đang học cao trung, lớp mấy thì không nhớ nữa rồi, chỉ nhớ khi đó đang là kỳ nghỉ đông, gần Tết Âm Lịch, Nam Hà đổ một trận tuyết lớn hiếm có.

Một buổi chạng vạng mùa đông, ráng chiều biến mất như vẫn ngủ sâu chưa tỉnh lại, cơn gió lạnh thấu xương thổi qua mặt như dao cắt.

Hết giờ ngoại khóa, lúc Hoành Nguyệt đạp tuyết thong thả về nhà, cô gặp được một cậu bé cúi đầu ngồi trên bồn hoa ở cửa tiểu khu.

Cũng chính là Lâm Hành.

Khi đó cậu mặc bộ đồ bình thường đơn giản màu xám, đôi giày thể thao dưới chân đã xù lông, trên lưng đeo một cái túi lớn hoàn toàn không phù hợp với thân hình nhỏ gầy.

Cái túi lớn không đựng bao nhiêu, xẹp lép dán vào khung xương gầy gò, nhưng trông vẫn rất nặng. Cậu cúi đầu, hình như đang chờ ai đó.

Đây là đoạn đường đi vào khu biệt thự sang trọng, người ra vào không giàu cũng sang, một cậu bé có vẻ chưa tới mười tuổi ngồi đó một mình không ai trong nom, hiển nhiên là không bình thường.

Cơn gió mùa đông rét lạnh thấu xương, giờ còn là chạng vạng, bốn phía yên lặng không có mấy bóng người, nếu có người đi đường thì cũng bước vội vàng, muốn về nhà sớm chút để sưởi ấm.

Chỉ có một mình cậu ngồi lẻ loi ở đó, nhìn như không có nhà để về.

Trời đông giá rét, cậu lại mặc đồ mỏng manh, trên đầu cũng không che ô, bông tuyết nho nhỏ rơi trên người cậu, thấm ướt mái tóc, cứ như sắp vùi cậu vào tuyết.

Bên cạnh cậu đã chất một lớp tuyết mỏng, bóng dáng nho nhỏ cuộn tròn như tôm, không đung đưa chân khi ngồi trên cao như mấy đứa trẻ hoạt bát, cậu vô cùng yên lặng, cứ như một bức tượng đồng không biết động đậy.

Hoành Nguyệt từ xa đến gần, nhìn thấy nửa gương mặt được cổ áo che lại của cậu đã cóng đến mức đỏ bừng, hai vành tai lộ giữa không khí rét lạnh càng không tốt hơn bao nhiêu.

Trên vành tai trái cậu có nốt ruồi đen rất nhỏ, như giọt mực nhỏ xuống da thịt, nổi bật trên vành tai tổn thương do giá rét, muốn người ta không chú ý cũng khó.

Hoành Nguyệt tự nhận bản thân không phải người tốt tâm địa lương thiện, nhưng cảm giác như có sợi dây thừng vô hình chặn lại dưới chân, đôi ủng màu trắng giẫm lên nền tuyết mềm mại, quỷ thần xui khiến, Hoành Nguyệt cứ vậy mà dừng lại trước mặt cậu.

Cái bóng từ đâu chụp xuống, cậu bé chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía cô. Đôi mắt cậu to tròn, hai má còn bụ bẫm trẻ con, tròng mắt đen nhánh trong veo như thuỷ tinh, nhìn rất ngoan ngoãn.

Chỉ là hốc mắt ửng đỏ, hình như vừa khóc.

Hoành Nguyệt cụp mắt nhìn cậu, trên mặt không hề có sự niềm nở khi giúp đỡ người ta, giọng cô xuyên qua khăn quàng cổ, “Sao em ngồi ở đây?”

Hình như cậu hiểu sai ý Hoành Nguyệt, cho là chỗ này không được ngồi, hai tay cậu nắm chặt cái túi đeo trên vai, lúng túng nhảy khỏi bồn hoa xuống đất.

Hai bên bồn hoa chất đầy tuyết lạnh như băng, cậu không kịp phủi tuyết đi, hai bàn tay nhỏ bé trực tiếp chống lên bồn, cứng đờ nhảy xuống đường.

Hoành Nguyệt thấy vậy, cô hơi nhíu mày.

Lúc cậu đứng thẳng người dậy, còn chưa cao bằng ngực Hoành Nguyệt, hiển nhiên là rét quá, hai cánh tay cứ run run mãi thôi, Hoành Nguyệt cúi đầu nhìn cậu, phát hiện quần áo trên người cậu lớn hơn vài số, như là trẻ con nhặt quần áo người lớn sửa nhỏ lại rồi mặc lên người, trên cổ tay áo màu xám trắng vẫn còn đường may màu đen thẳng thớm.

Trông cậu như một bé cún con bẩn thỉu.

Hoành Nguyệt sợ lạnh, mùa đông ra ngoài phải võ trang đầy đủ, tai đeo chụp tai lông xù màu trắng tinh, cổ choàng khăn quàng len, trên đầu còn đội mũ lông vũ màu trắng, tay nhét trong túi ấm áp, cả người bọc kín mít, chỉ để lộ nửa gương mặt bên ngoài.

Một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau, dù là cách ăn mặc hay tuổi tác, đều thể hiện là hai mảnh đời hoàn toàn đối lập với nhau, nhìn thế nào cũng không giống hai chị em, khiến người qua đường tò mò đánh giá hai người mấy lần.

Hoành Nguyệt không thèm để ý ánh mắt của người khác, nhưng một đứa trẻ chưa đến mười tuổi không thể làm như không thấy được, cô thấy cậu cúi đầu không nói lời nào, hỏi, “Bố mẹ em đâu?”

Cậu không trả lời, qua một lúc lâu mới im lặng lắc đầu, Hoành Nguyệt không hiểu ý cậu là gì.

Tuyết mịn trên đỉnh đầu ngưng tụ thành giọt nước, chảy dọc theo mái tóc đen rối bù của cậu, lướt qua vành tai đỏ hồng, lung lay chực rơi dưới dái tai.

Hình như cậu không thấy lạnh, cũng có thể tai đã lạnh cóng luôn rồi, giọt nước dính trên tai mười mấy giây mà cậu không phát hiện.

Hoành Nguyệt nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng lướt qua vành tai cậu, mang đi giọt nước và cả vệt nước để lại. Cô lấy khăn giấy trong túi xách ra, mở lớn rồi lau lung tung mái tóc bị tuyết làm ướt của cậu, một tờ giấy ướt nhẹp, cô lấy thêm tờ khác, lau đến mức mái tóc ngắn của cậu rối tung.

Nhận thấy lực độ trên đầu, cậu bé ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Hoành Nguyệt, vẻ mặt hơi kinh ngạc, dường như không ngờ cô sẽ làm như vậy.

Chính bản thân Hoành Nguyệt cũng không ngờ tới.

Cô không giải thích, làm việc thiện như làm theo lời của người ta, cô thấm hết nước tuyết trên mái tóc cậu mới dừng lại.

Gần đây không có thùng rác, cô đành phải vo tròn miếng giấy ướt nhẹp, nhét vào túi áo lại.

“Có ô không?” Cô hỏi.

Hình như hết kiên nhẫn rồi, lần này không đợi cậu đáp lại, Hoành Nguyệt trực tiếp rút ô trong cái túi bên cạnh cặp sách ra, nhét vào tay cậu, “Cầm đi.”

Tay cậu đã đông cứng, đầu ngón tay hơi nứt ra vì lạnh, chỉ mấy giây tiếp xúc ngắn ngủi, Hoành Nguyệt đã cảm thấy làn da chạm vào cậu lạnh đến mức chết lặng.

Cậu không từ chối ý tốt của Hoành Nguyệt, chỉ đứng ngây ngẩn mặc cho Hoành Nguyệt làm gì thì làm, nhưng cũng không phải cậu muốn vậy, mà do ở trong tuyết lớn lâu quá, lạnh đến mức suy nghĩ trì trệ, không biết cách đón nhận ý tốt vừa thô bạo vừa đơn giản rõ ràng này.

Hoành Nguyệt lấy bao tay trong túi áo ra, cũng mặc kệ có vừa không, cô nắm tay cậu, tròng lên dù rất lỏng lẻo.

Cô vừa đeo cho cậu vừa nghĩ, lạnh thành thế này rồi, không chừng sẽ sốt mất.

Nhưng lòng tốt đột nhiên xuất hiện của cô chỉ kéo dài đến đây, loại chuyện rắc rối như dẫn cậu đến đồn cảnh sát hay giúp cậu tìm người giám hộ không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô.

Chiếc ô to rộng hoàn toàn ngăn cản cậu bé với màn tuyết, làm xong tất cả, Hoành Nguyệt không nói gì, cho tay vào túi, cũng đột ngột như khi dừng lại trước mặt cậu, lẳng lặng lướt qua cậu đi vào tiểu khu.

Tuyết rơi mịt mù, rào rạt mênh mang phủ cả đất trời, ánh chiều tà buổi đông như lộn ngược dưới những tòa nhà cao tầng, tụ lại ở nơi giao nhau giữa đất và trời.

Trên đường, những ngọn đèn nơi xa lục tục sáng lên, chiếu sáng bồn hoa bị tuyết tàn phá không còn gì cùng với một đứa trẻ gầy gò cầm ô ngơ ngác nhìn cửa tiểu khu không chớp mắt.

Ánh mặt trời nhanh chóng lụi tàn ở điểm cuối chân trời, qua một lát, bóng người quen thuộc bước nhanh ra khỏi tiểu khu, đi vòng đến trước mặt cậu bé.

Là Hoành Nguyệt vừa mới rời khỏi.

Từ lúc cô biến mất đến khi xuất hiện lại chỉ hơn mười phút ngắn ngủi, nhưng bầu trời đã tối như sắp vào đêm.

Cô hơi nhíu mày, nhìn cậu bé bị che lấp dưới tán ô to rộng, phát hiện trong khoảng thời gian cô đi, cậu không hề di chuyển, từ xa nhìn qua, cậu giống như một cục nấm lớn mọc rễ dưới tuyết.

Cậu bé không ngờ cô sẽ quay lại, lúc Hoành Nguyệt ngồi xổm xuống trước mắt cậu, hiển nhiên cậu hiểu lầm gì đó, luống cuống trả ô lại cho cô, một tay khác dụi áo, đang muốn lấy bao tay trên tay xuống, rõ ràng là muốn trả bao tay lại cho cô luôn.

Hoành Nguyệt sửng sốt, sau khi hoàn hồn thì giúp cậu đeo bao tay lại, cô nói nhỏ, “Chị không phải quay lại lấy dù, bao tay cũng không.”

Hoành Nguyệt không để ý dáng vẻ mờ mịt trên mặt cậu, không giải thích gì, dù sao thì chính cô cũng không biết lòng tốt bao la dư dả hôm nay đến từ đâu.

Cô đi qua đi lại một chuyến, trên vai và đỉnh đầu đã chất một lớp tuyết mỏng, hiển nhiên cậu bé cũng thấy, cậu không đưa ô cho cô nữa, nhưng chân lại cẩn thận dịch một bước đến trước mặt, nhẹ nhàng che ô lên đầu cô.

Hoành Nguyệt nhìn cậu, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi hỏi, “Đi lạc à, tìm được đường về nhà chứ? Có cần chị giúp em báo cảnh sát không, nhờ cảnh sát tới giúp em.”

Giọng cô trời sinh êm ái, khiến người nghe rất an lòng, nhưng hiển nhiên cô chưa từng làm việc thiện, hỏi han người ta không mấy thuần thục.

Cậu bé vẫn ngậm miệng không nói lời nào, nhưng rõ ràng là hiểu ý Hoành Nguyệt, cậu lắc đầu trước, sau đó gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Không đi lạc, tìm đường về nhà được, không cần báo cảnh sát.

Suy luận xem như còn rõ ràng. Hoành Nguyệt gật đầu, chỉ xem là cậu bé con bị câm.

Cô cởi khăn quàng cổ của mình xuống, tay vòng ra sau gáy cậu, từ từ quấn lại hai vòng, sợ siết cậu chặt quá, cô đưa tay kéo khăn quàng lỏng ra chút.

Chiếc khăn len mềm mịn màu trắng mang theo hương thơm ấm áp, che lại hơn nửa gương mặt cậu bé, chỉ để lộ đôi mắt đen nhánh đang trừng to.

Quả nhiên nhìn thế nào cũng giống chú chó con.

Khăn quàng len vỗ về hai má bị thương do giá rét của cậu, cảm giác ngứa ập đến, cậu bé chớp mắt, như là chưa từng choàng khăn quàng, cậu nghiêng đầu không mấy thích ứng, năm ngón tay nắm chặt cán ô.

Hoành Nguyệt không để ý đến động tác nhỏ của cậu, lấy cái chụp tai xuống ụp lên đầu cậu luôn, miếng chụp tai đầy nhung tơ mềm mại, còn mang theo nhiệt độ cơ thể trên người Hoành Nguyệt, như hai đốm lửa ấm áp bao lại đôi tai lạnh băng sưng đỏ của cậu.

Lúc thu tay lại, Hoành Nguyệt nắm vành tai mềm mại của cậu, nhẹ nhàng xoa nốt ruồi bé xíu đó một cái.

Cậu cũng không tránh, chỉ ngây ngô nhìn cô, nhưng dẫu gì cậu cũng chỉ là một đứa bé con, cảm giác tủi thân chợt trào dâng, đôi mắt cậu nhanh chóng rưng rưng, khiến người nhìn mềm lòng.

Vẫn chưa khóc, nhưng có vẻ sắp rồi.

Hoành Nguyệt thở ra một hơi thật chậm. Cậu bé con nhìn ngoan ngoãn thế này, cũng may trị an khu vực này tốt, không thì e là đã bị người ta bắt cóc bán vào núi thẳm cho mấy ông bà lão goá bụa để chăm sóc trước lúc lâm chung rồi.

Nhưng cô không quản được nhiều như thế, cô tự nhận làm đến nước này là tận tình tận nghĩa, dùng hết tấm lòng lương thiện nửa đời rồi.

Cô vỗ nhẹ đầu cậu, lấy một xấp tiền đỏ trong ví tiền ra, không đếm bao nhiêu, chỉ kéo áo cậu, tìm đại một cái túi nhét vào.

“Chị ơi…”

Đột nhiên, cậu bé lặng im nãy giờ mở miệng, giọng nói run rẩy, vẫn còn sự non nớt của trẻ con tám, chín tuổi.

Cậu cúi đầu lấy xấp tiền Hoành Nguyệt vừa đưa cho cậu ra, giơ tay muốn trả cho cô, tuy không biết xấp tiền Hoành Nguyệt đưa có giá trị bao nhiêu, nhưng cậu có thể nhận ra đây là tiền.

Đối với cậu mà nói, số tiền này quá quý giá.

Hoành Nguyệt nhìn thoáng qua, không nhận lại, chỉ nói, “Về sớm một chút, đừng đi lung tung bên ngoài.”

Rồi sau đó đứng lên, cô bước đi mà không quay đầu nhìn lại.

Khi ấy Hoành Nguyệt không hiểu một đứa bé như cậu sao lại xuất hiện ở đó, sau này nghe thôn trưởng kể năm bà nội Lâm Hành bệnh nặng, cậu lên thành phố tìm bố, bấy giờ cô mới hiểu, chắc là cậu một mình vượt qua ngàn dặm xa xôi tới tìm Lâm Thanh Nam.

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa tấm rèm, tạo thành tia sáng chiếu vào phòng, trên sàn nhà, trên giường đệm đều có vệt sáng dài.

Hoành Nguyệt bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cô thảng thốt ngồi trên giường, không nhịn được mà nghĩ, nếu như năm ấy, cô hỏi thêm chỉ một câu thôi cũng được, liệu rằng mấy năm qua, Lâm Hành có thể sống tốt hơn dẫu chỉ một chút không…

_______

Chiêu: Chương này tội nghiệp bé Lâm Hành quá trời, nhân đây tui cũng muốn nói với mọi người về nhân vật Hoành Nguyệt. Đọc đến đây chắc mọi người cũng cảm nhận được Hoành Nguyệt quan tâm đến Lâm Hành, dù cho bảy, tám năm trước Hoành Nguyệt không hề biết đó Lâm Hành. Đây là một nhân vật khá lạ, là con gái nhưng yêu bằng hành động nhiều hơn chứ không phải lời nói, thế nên lúc đọc mọi người cứ để ý từng hành động của Hoành Nguyệt thì sẽ hiểu tình cảm của cô ấy với Lâm Hành thôi.