Về Bờ

Chương 6: Mộng du

Edit: Vivian

Edit lần 2: Chiêu

Trong phòng Lâm Hành có một mùi thơm thoang thoảng, tương tự như mùi chất dẫn dụ trên người Hoành Nguyệt, còn kèm theo chút hương sữa tắm không dễ dàng nhận ra, chắc là trước đây lúc cô ngủ ở căn phòng này để lại.

Mùi thơm đó rất nhẹ, thoang thoảng giữa chăn gối, không hề dày đặc.

Nhưng mỗi khi đêm khuya vắng người, Lâm Hành nằm trên giường, cảm giác mùi hương thoang thoảng đó như nồng hơn gấp mấy lần, tựa như làn sương mù dày đặc bao bọc lấy cậu.

Không khác gì nhỏ một giọt nước chanh chua nồng vào ly nước không mùi vị, khó mà bỏ qua được. Không khí ấm lên nóng ran, đủ để khiến cho thiếu niên trong chăn cả đêm ngủ không yên giấc.

Vừa nhắm mắt, trước mắt cậu sẽ tự động hiện ra bóng dáng Hoành Nguyệt.

Lâm Hành có nỗi ưu tư trong lòng, ban ngày không hay ở trong phòng, cậu thường ngồi học trên bàn trà trước cửa sổ sát đất, thậm chí mấy buổi đêm khuya vừa qua, không tài nào ngủ được, cậu cũng ra phòng khách, bật ngọn đèn lên, một mình cúi đầu ngồi đó ôn bài.

Tiếng Anh, Ngữ Văn, tùy tay cầm lên, trúng cái nào thì học cái đó, trên người đổ mồ hôi mỏng nhưng cậu vẫn ngồi yên, chờ đến khi du͙© vọиɠ biến mất mới bước vào phòng ngủ lại.

Giọng đọc thầm nhanh chóng vang vọng trong phòng khách, rất giống hòa thượng nhỏ đêm khuya bò dậy niệm kinh phật để tu tâm.

Trong phòng ngủ Hoành Nguyệt có phòng tắm riêng, buổi tối sẽ không ra phòng khách. Lâm Hành đọc rất nhỏ, không cần lo ảnh hưởng đến cô nghỉ ngơi.

Cứ thế, chuyện đêm khuya không ngủ bò dậy “niệm kinh”, cậu làm hai ngày rồi Hoành Nguyệt vẫn chưa phát hiện.

Đêm nay, Lâm Hành vẫn tiến hành kế hoạch học tập lớn lao của cậu, vừa mới giở hai trang, đột nhiên nghe sau lưng vang lên tiếng bước chân chậm nhẹ, âm thanh hơi trầm, như là chân trần dẫm lên sàn nhà.

Mà Hoành Nguyệt ở trong nhà chưa bao giờ đi dép.

Không biết sao, Lâm Hành lập tức có phản ứng như trẻ con bị người lớn bắt gặp đêm khuya tắt đèn không ngủ mà quậy trên giường, cậu căng thẳng đến mức tim đập lỡ một nhịp.

Giờ đang là không giờ bốn mươi, ngoài cửa sổ, ánh đèn nê ông sặc sỡ chốn thành thị lục tục tắt đi, chỉ còn vài chiếc đèn vàng trên đường, cùng với ánh sáng cản trở hàng không màu đỏ trên cao vẫn sáng tận chức tận trách, còn có vài ánh đèn nhỏ ở nơi ngoại ô thành phố.

Lâm Hành động đậy chân, lập tức cuống quýt đứng lên, cẳng chân đẩy băng ghế ra, chân ghế ma sát với mặt sàn, phát ra một chuỗi tiếng vang.

Lâm Hành quay người, thấy Hoành Nguyệt đứng dưới ánh đèn mờ trong phòng khách nhìn cậu, cô ăn mặc mát mẻ, cánh tay mảnh khảnh ở dưới tia sáng, làn da lộ ra ngoài có màu ấm áp.

Mặt mày Hoành Nguyệt dịu dàng, trên mặt lại không hề có biểu cảm gì, Lâm Hành không chắc cô có đang giận không.

Lâm Hành đón nhận ánh mắt của cô, lớp cơ mỏng trên người siết lại thành múi, cậu há miệng gọi, “Chị.”

Hoành Nguyệt không trả lời.

Hàng mi thiếu niên hơi run lên, tựa như hai cánh chim hoảng loạn tung cánh, tạo thành một cái bóng xám mờ dưới mắt.

Lòng cậu hoảng hốt, nhưng mặt thì không thể hiện ra, một tay cậu để lên bàn, chỉ có ngón tay hơi nắm chặt lại, yên lặng nhìn Hoành Nguyệt cất bước, từ từ đi tới chỗ cậu.

Phòng khách chỉ bật ngọn đèn dịu màu ấm, Hoành Nguyệt mặc một cái váy ngủ màu nhạt hai dây mảnh, vải vóc mềm mại rũ xuống, lúc bước đi như nước đang chuyển động, thoáng thấy được vòng eo thon nhỏ yểu điệu cùng với bầu ngực trắng mịn hơi lắc lư phía trước.

Lâm Hành vội vàng nhìn sang chỗ khác, cảm thấy hơi nóng vất vả lắm mới xua đi được ở bụng dưới lại có xu thế ngóc đầu trở lại.

Trên sàn nhà phòng khách chất đống mấy cái túi mua đồ và hộp giấy còn chưa kịp mở ra, đó là quần áo và giày Hoành Nguyệt mua cho Lâm Hành, chưa kịp cất đi.

Một phần trong đó là đặt riêng, một phần đặt mua trên mạng, phần lớn logo trên hộp tương đồng với logo trên bìa tạp chí bày giữa bàn.

Như những gì Hoành Nguyệt hứa với trưởng thôn, cô hết lòng chăm sóc Lâm Hành, ít nhất là ăn, mặc, ở, đi lại của Lâm Hành, đều sánh ngang với chất lượng cuộc sống của cô.

Lâm Hành sợ Hoành Nguyệt không thấy đường, bất cẩn đυ.ng vào mấy cái hộp, cậu đưa tay bật hết đèn trong phòng khách lên.

Ánh sáng sáng ngời chiếu xuống, lập tức tràn vào võng mạc, Lâm Hành đã chuẩn bị trước nhưng vẫn bị chói phải chớp mắt liên tục. Nhưng Hoành Nguyệt lại không hề có phản ứng, cô nhìn phía trước, bước chân chưa từng ngừng lại, tiếp tục đi về phía cậu.

Rốt cuộc lúc này Lâm Hành mới phát hiện ra chỗ không bình thường.

Trước mặt Lâm Hành bày cuốn vở ghi chép Tiếng Anh, tay cậu đang đặt giữa lề cuốn vở.

Trên cuốn vở viết rất dày đặc, e là chỉ có cậu xem mới hiểu cậu viết những gì.

Hoành Nguyệt đi tới bên cạnh Lâm Hành, không nhìn cậu, mà cúi đầu nhìn sách trên bàn.

Cô đứng rất gần cậu, cách không tới nửa bước, mái tóc dài rơi xuống, ngọn tóc nhẹ nhàng quét qua cánh tay cậu, hơi ngứa, Lâm Hành động đậy ngón tay nhưng không đẩy ra.

Cậu do dự đưa một cái tay khác lên, quơ quơ trước mắt Hoành Nguyệt, lại thấy cô không hề phản ứng.

Lâm Hành dần nhíu chặt mày, hàng lông mày rậm chau lại, môi gần như mím thành một đường thẳng tắp, có vẻ nghiêm túc lạ thường.

Cậu thấy Hoành Nguyệt vươn tay, năm ngón tay mảnh khảnh bắt cổ tay của cậu, để sang một bên, sau đó gấp góc cuốn sổ rồi nhẹ nhàng khép lại.

Cách thức gấp trang làm dấu y hệt như khi cô đọc tạp chí ngày thường.

Động tác của cô rất chậm, như một bộ phim kiểu cũ tua chậm, từ đầu đến cuối cô không mở miệng nói một câu.

Lâm Hành nhìn gương mặt dịu dàng của cô, trong lòng càng cảm thấy bất an hơn, cậu gọi lại một tiếng, “Chị ơi?”

Lo sẽ quấy nhiễu cô, giọng Lâm Hành không lớn, nhanh chóng chìm vào buổi đêm yên tĩnh không tiếng động.

Cậu gọi xong, qua mấy giây, rốt cuộc Hoành Nguyệt mới cho cậu chút phản ứng.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Hành với vẻ bình tĩnh, hai tròng mắt như mặt nước trong veo, dưới ánh đèn sáng ngời, màu xanh nhạt trong mắt như châu báu lấp lánh, hắt lại rõ ràng dáng vẻ của cậu.

Nhưng ánh mắt cô không hề có tiêu cự.

Ánh mắt vô hồn đó nhìn cậu một lúc lâu, đột nhiên, như bị thứ gì hấp dẫn, đôi mắt trong veo đó khẽ động đậy, hướng về phía tai trái của cậu.

Lâm Hành sửng sốt, thấy Hoành Nguyệt đưa tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lại vành tai mỏng mềm của cậu.

Lòng bàn tay non mềm ấm áp đang đè lên nốt ruồi đen bé xíu, nhiệt độ trên ngón tay xuyên qua da thịt, ngón tay cô động đậy, vân vê nốt ruồi nhỏ đó, xoa một cái rất nhẹ.

Cơ thể Lâm Hành cứng đờ, màu máu không thể khống chế lập tức lan tràn trên tai, nhuộm làn da nơi đó đỏ bừng.

Cậu mất tự nhiên chớp mắt mấy cái, không dám lộn xộn.

Nhưng Hoành Nguyệt cũng không dừng lại, thậm chí cô còn bước tới gần hơn nửa bước, mũi chân thoáng để giữa hai chân đang tách ra của cậu, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ xát vành tai, như muốn xem thử nốt ruồi đó có thể vì vậy mà phai màu không.

Thiếu niên thở hổn hển một hơi, nhịp thở lập tức trở nên rối loạn, cậu nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Hoành Nguyệt, cũng mặc kệ Hoành Nguyệt có hiểu mình nói gì không, cậu van nài, “Chị ơi, đừng, đừng xoa nữa…”

Thế mà Hoành Nguyệt từ từ để tay xuống thật, giống như lúc tới, cô nhẹ nhàng về phòng.

Lâm Hành nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, đứng tại chỗ với vành tai đỏ hồng, cậu cau mày, qua một lúc lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

. . .

Hôm sau, lúc Hoành Nguyệt thức dậy đã gần trưa, ăn cơm với Lâm Hành xong, cô ôm máy tính ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách xử lý chuyện của công ty.

Cuộc sống của cô rất có quy luật, một tuần sẽ có mấy ngày ra ngoài đi một vòng trung tâm thương mại với danh nghĩa thị sát, còn lại phần lớn thời gian cô đều ở nhà.

Nhất là mấy hôm nay Lâm Hành đang phân hóa, cô không yên tâm để cậu ở nhà một mình, vì vậy ngay cả công ty cũng rất ít đi.

Tư thế ngồi của cô không hề đàng hoàng, so sánh với Lâm Hành luôn đứng ngồi như cây thông thì vô cùng thả lỏng tự tại, cô gấp đôi chân thon nhỏ trắng trẻo lại, dựa vào sô pha mềm mại như không có xương, váy ngủ trượt lên cặp đùi trắng nõn nà, chỗ eo lõm vào, đường cong rõ ràng, eo thon mông mẩy.

Lâm Hành ra khỏi phòng bếp, liếc mắt một cái liền thấy cảnh tượng này.

Ngón tay gõ vào bàn phím không ngừng phát ra tiếng “cạch cạch”, Lâm Hành nhẹ nhàng để một ly cà phê trước mặt cô, hai má lại bắt đầu nóng lên.

Cậu ngồi xuống bên cạnh bàn, mở sách ôn tập ra, thất thần làm đề. Chuyện tối qua cậu không biết nên mở miệng thế nào, vẫn chưa hỏi Hoành Nguyệt.

Nhưng Hoành Nguyệt lại phát hiện sự khác thường của cậu, cô ngước mắt lên, nhìn Lâm Hành cầm bút trong tay, cúi đầu ngồi đờ ra, cô mở miệng nói, “Sao thế?”

Cô không kêu tên cậu, nhưng Lâm Hành biết cô đang nói chuyện với mình.

Cậu nghiêng người nhìn về phía cô, há miệng, chần chờ hỏi, “Chị ơi, chị còn nhớ… chuyện tối qua không?”

Hoành Nguyệt nghe vậy thì ngẩn ra một thoáng, phản ứng đầu tiên là mình mộng du, cô nhớ trước đây mình mộng du sang phòng ngủ phụ nghỉ ngơi, bưng cà phê trên bàn lên uống một hớp, cô suy tư nói, “Tối qua chị vào phòng em à?”

Lâm Hành không biết vì sao cô lại hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật lắc đầu, “Không, chỉ đi dạo một vòng phòng khách thôi.”

Cậu nói, đưa tay lên bóp nhẹ tai trái theo bản năng, sau đó chợt tỉnh ra, nhanh chóng buông xuống lại.

Cậu thật sự không biết nói dối, Hoành Nguyệt nhìn dáng vẻ này của cậu, biết chắc mình không chỉ là “Đi dạo phòng khách một vòng”, nhưng cô cũng không truy hỏi.

Cô không có ý định gạt Lâm Hành chuyện mình mắc chứng mộng du, thành thật nói, “Chất lượng giấc ngủ của chị không tốt lắm, có chứng mộng du, mặc dù sẽ không làm ra chuyện nguy hiểm, nhưng mà sẽ đi lung tung trong nhà.”

Cô “ờm” một tiếng, nhắc nhở, “Buổi tối em ngủ nhớ khóa kỹ cửa.”

Không phải tự nhiên Hoành Nguyệt kêu Lâm Hành khóa cửa, thật sự là vì trước đây đã có rất nhiều lần thức giấc, cô phát hiện mình ngủ trong phòng ngủ phụ.

Đó cũng là nguyên nhân cô phát hiện mình mộng du.

Nhưng Lâm Hành không biết, nghe thấy vậy, cậu nghi hoặc giương mắt nhìn cô, hiển nhiên không hiểu vì sao Hoành Nguyệt muốn cậu khóa cửa, nhưng vẫn nghe lời gật đầu, “Dạ.”

. . .

Ban đêm, ánh trăng như nước chảy vào phòng khách, rọi lên một bóng dáng mờ mờ xinh đẹp.

Lâm Hành ra khỏi phòng, thấy Hoành Nguyệt ngồi cuộn tròn trên sô pha, đang cúi đầu đọc tạp chí.

Bên cạnh là một ngọn đèn nhỏ, nhìn không có gì khác so với ban ngày, Lâm Hành cho là cô mất ngủ thôi, cậu đến gần hỏi cô, “Chị ơi, chị không ngủ được…”

Còn chưa dứt lời, thiếu niên đột nhiên im lặng, vì cậu phát hiện tạp chí trong tay Hoành Nguyệt cầm ngược.

Lâm Hành ngồi xổm xuống cạnh ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn cô, quả nhiên thấy ánh mắt cô như đêm mộng du đó, cũng không có tiêu cự.

Lâm Hành ra khỏi nhà vệ sinh, không về phòng ngay mà ngồi xuống bên cạnh Hoành Nguyệt.

Cậu không nói lời nào, cũng không hề động đậy, cứ ngồi với cô như vậy, hiển nhiên là tính chờ Hoành Nguyệt an toàn quay về phòng rồi mới đi ngủ.

Lâm Hành từng tìm hiểu về chứng mộng du trên điện thoại, tuy Hoành Nguyệt nói với cậu cái này không nguy hiểm, nhưng cậu thấy, lúc mộng du Hoành Nguyệt không có ý thức tự chủ, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trông chừng cô vẫn tốt hơn.

Cô bị muỗi cắn chút cũng khó chịu, nếu như va chạm, sợ sẽ cau mày đau đớn mấy ngày…

Bầu không khí giữa hai người yên ắng an ổn, Lâm Hành nhìn mái tóc loà xoà trước mặt cô, cậu đưa tay, nhẹ nhàng vén ra sau tai cho cô.

Ngọn đèn màu vàng quất sáng lên giữa bức tường trên ghế sô pha, không được sáng sủa lắm, Lâm Hành bật đèn trên đỉnh đầu, suy nghĩ một chút, cậu cầm lấy tạp chí trong tay Hoành Nguyệt, xoay lại cho đúng rồi để lên tay cô lại.

Đầu ngón tay bất cẩn cạ vào lòng bàn tay của cô, người lặng yên nãy giờ bỗng nhiên cựa quậy.

“Chị ơi?” Lâm Hành gọi.

Hoành Nguyệt để tạp chí lên đùi, ánh mắt từ từ đi theo cánh tay rắn chắc lên đầu vai Lâm Hành, sau đó tiếp tục hướng lên trên. Cô vươn tay, ngón tay lướt qua mái tóc ngắn, cũng như đêm đó, nắm lấy vành tai của cậu.

Hơi thở thiếu niên dừng lại, lập tức cứng đờ như tảng đá.

Ngón tay trên tai động đậy, hàng mi Lâm Hành không ngừng run rẩy, bị cô xoa đến mức muốn trốn.

Đây đã là lần thứ hai rồi.

Câu hỏi từng sai một lần cậu sẽ không làm sai lần thứ hai, nhưng tới chỗ Hoành Nguyệt thì đầu óc không còn minh mẫn nữa, không rút kinh nghiệm gì cả.

Tai bị người ta nắn bóp sờ soạng hai lần, cũng không biết làm sao để trốn.

Cậu mấp máy môi, muốn mở miệng kêu Hoành Nguyệt dừng lại, nhưng lại ý thức giờ phút này cô nghe không hiểu gì cả.

Cũng may lần này Hoành Nguyệt không xoa bao lâu, bóp một lát rồi buông ra, cô đứng lên, như chưa từng có gì xảy ra, từ từ về phòng.

Để lại một mình thiếu niên, che vành tai đang nóng lên ngồi yên trên sô pha một lát, sau đó lại quay người chui vào nhà vệ sinh.