Hành lang chật hẹp quanh co, uốn lượn về phía bóng tối trên đỉnh đầu.
Ôn Giản Ngôn bình tĩnh đi lên.
Số 02 theo sau hắn.
Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:
“Là tôi sinh ảo giác à? Sao cứ cảm thấy bầu không khí rất căng thẳng?”
“Không phải ảo giác đâu, chắc chắn không phải lầu trên sinh ảo giác, tôi cũng thấy căng thẳng lắm. Cứ luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra.”
“Số 02 không phải kiểu chó ngu dễ lừa như số 01, hắn rất thông minh. Trò chơi giữa người thông minh với người thông minh thật sự rất khó đoán.”
“Tôi cảm giác hai người hiện giờ đã biết rõ suy nghĩ của đối phương.”
“Đúng vậy, có lẽ 02 đoán được từ lâu, rằng khi mình đến đại sảnh sẽ bị vứt bỏ. Hơn nữa hắn biết ác ý của mình giấu không được, hiện tại hai bên đều có bài tẩy, số 02 có thể chế tạo ảo cảnh, streamer có đạo cụ và vũ khí, vì vậy tất cả đề phòng lẫn nhau, chỉ là không biết ai sẽ xuống tay phá vỡ cục diện cân bằng trước.”
“Hồi hộp quá, căng thẳng quá!”
“Tôi cược số 02. Dù sao tên này cũng là bệnh nhân nguy hiểm cao, đối với loại biếи ŧɦái này mà nói, con mồi còn quan trọng hơn tính mạng, nếu cứ tiếp tục đi nữa thì chẳng khác gì thả con mồi đi, tôi không tin hắn lại dễ dàng để streamer rời đi như vậy.”
“Tôi cược streamer!! Mấy lần trước đó Ôn Ôn ra tay chuẩn xác vô tình. Tôi cược lần này hắn sẽ tiên hạ thủ vi cường, làm thịt số 02 trước rồi tính sau.”
Cộp cộp, cộp cộp.
Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang hẹp.
Ôn Giản Ngôn đã chuẩn bị sẵn sàng.
Xác suất số 02 để hắn rời đi dễ dàng là rất thấp, điều này hắn cũng không còn nghi ngờ.
Trong dự đoán của hắn, khả năng cao đối phương sẽ tìm thời điểm nào đó hắn lơi là trước khi rời đi, sau đó kéo hắn vào trong ảo cảnh… Trước đây hắn từng lĩnh giáo mô hình ảo cảnh của số 02, thật sự rất đáng sợ.
Vậy vì sao anh ta không kích hoạt ảo cảnh trong phòng bệnh mình?
Bởi vì điều kiện không được đáp ứng.
Cách đây không lâu, Ôn Giản Ngôn đã lén sử dụng [Đoá hoa phá tan hư ảnh].
Hiển nhiên đóa hoa không những nhìn thấu được bản chất của quỷ quái mà còn có tác dụng với năng lực của NPC, thông tin thu được càng nghiệm chứng suy đoán của hắn.
Khả năng này bị hạn chế ở thế giới ngoài.
Không chỉ không thể tạo ra nhân loại mà còn phải có bản thiết kế cần thiết, thời gian kích hoạt cũng cần khoảng cách.
Sở dĩ lần trước toàn bộ bọn họ trúng chiêu, phần lớn nguyên do là bởi bị nhiễm chất dịch trên người con sên, lúc này mới cho đối phương cơ hội.
Vậy nên hai người mới có thể giữ vững sự cân bằng mong manh và yếu ớt kia một cách khó hiểu đến tận bây giờ.
Đối với số 02 mà nói, rất khó để lừa một người có trí nhớ tốt, óc quan sát cẩn thận lại còn cực kỳ đa nghi… Nhất là khi đối phương đã sinh lòng cảnh giác, hơn nữa còn biết được cách phá vỡ ảo cảnh.
Nếu anh ta thất bại, ảo cảnh lại bị phá vỡ từ bên trong, vậy thì không thể lập tức tiến hành thêm lần nữa.
Đối với Ôn Giản Ngôn mà nói, không thể tuỳ ý sử dụng súng.
Đây là thứ vũ khí quá nổi bật, sẽ không có chuyện số 02 không đề phòng. Nếu cứ lựa chọn dứt khoát xuống tay trước và xé rách mặt cùng đối phương, hắn rất dễ dàng gặp bất lợi.
Dẫu gì hắn cũng tiếc mạng của mình hơn, còn đối phương thì chưa chắc.
Nếu số 02 giống hệt mấy tên điên kia, sẵn sàng trả mọi cái giá để đạt mục đích, vậy Ôn Giản Ngôn không đủ trình chơi với anh.
Tuy nhiên với tư cách là streamer từng trải qua vài phó bản cao cấp, không phải hắn không có khả năng tự vệ.
Hay nói cách khác, Ôn Giản Ngôn đã chuẩn bị cho thời khắc này từ lâu.
Nói đơn giản hơn là, hắn có sự chuẩn bị khác.
Tầng hầm hai bị bỏ lại phía sau.
Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, đáy lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, từng giây trôi qua tưởng như rất dài, song lại chóng vánh đến mức khiến người ta không tài nào cảm nhận được.
Đã đến tầng hầm một.
Đi lên một tầng nữa là đại sảnh.
Ôn Giản Ngôn nhìn số 02.
Dưới ánh sáng mờ, rất khó để hắn nhìn rõ dáng vẻ đối phương, chỉ có thể nghe được bước chân vững vàng cùng tiếng hít thở thoắt ẩn thoắt hiện của đối phương.
“…”
Chỉ dựa vào tình hình hiện tại, rất khó để đoán liệu rằng người kia có tạo ảo cảnh hay không.
Nếu có, vậy thì trình độ ảo cảnh lần này của số 02 sẽ cao hơn trước rất nhiều.
Ôn Giản Ngôn lẳng lặng rời mắt nhìn sang chỗ khác.
Khoảng cách từ tầng hầm một đến tầng một cũng không quá dài, trong tiếng bước chân ổn định vững vàng, rất nhanh cánh cửa dẫn tới đại sảnh màu xanh đen đã xuất hiện trước mặt Ôn Giản Ngôn.
Nói cách khác, cuối cùng hắn đã trở lại nơi tất cả bắt đầu.
Ôn Giản Ngôn chậm rãi hít sâu một hơi, cũng không nhìn số 02 mà bước thẳng vào đại sảnh.
Không gian rộng lớn bị bóng đen bao trùm, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy ba ngọn núi khổng lồ do đống cổ quấn quấn quanh vặn vẹo hình thành.
Ba bóng hình tối đen đứng ở ba góc đại sảnh khiến lòng người bất giác quặn thắt.
Ôn Giản Ngôn không quá lo lắng về mấy con sên này.
Không chỉ bởi vì bên cạnh có số 02 nguy hiểm, cho dù anh ta không làm gì nhưng sau khi thăm dù quy luật công kích của đám sinh vật kia, kể cả chỉ có mình hắn, nếu muốn băng qua khu vực này cũng không phải điều quá khó. Chỉ cần nắm bắt thời cơ và tạo tiếng ồn từ các hướng khác nhau trong đại sảnh là đủ.
Trước đây Ôn Giản Ngôn đã từng làm chuyện ấy trong phòng thí nghiệm, coi như nghiệp vụ khá thành thạo.
Tiếng bước chân vang trong đại sảnh, vong vọng dưới mái vòm trống trải.
Đột nhiên, Ôn Giản Ngôn chợt nhận ra điều gì đó.
Có gì đó không ổn.
Những ngọn núi kia quá đỗi yên tĩnh và bình lặng.
Lần trước đến đây, cho dù bọn họ chưa kịp tiến vào đại sảnh cũng đã nghe thấy tiếng cựa quậy khe khẽ nhớp nháp, nhìn thấy bóng đen di chuyển cùng sự thay đổi tinh tế.
Nhưng lần này, cho dù hắn đã tạo ra tiếng ồn đáng chú ý thì ba ngọn núi kia vẫn yên lặng bất động, không có bất kỳ khuynh hướng di chuyển hay thay đổi nào.
Quả thực cứ như… chết rồi.
Có điều gì đó không ổn.
Ôn Giản Ngôn dừng bước, toàn bộ thần kinh đều theo bản năng căng lên.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Không giống do số 02 làm. Chưa bàn đến việc thế giới bên ngoài có áp chế không, chủ yếu là bởi đối phương không cần chế tạo ảo như vậy… Nếu thể chẳng phải hoàn toàn trái ngược mục đích “hạ thấp cảnh giác” sao?
Cộp cộp, cộp cộp.
Tiếng bước chân vững vàng vang lên từ bóng tối phía trước.
Trong bóng tối và sương mù ngoài đại sảnh, một bóng hình cao lớn dần hiện ra.
Đồng tử Ôn Giản Ngôn bỗng co rụt.
Tiêu rồi!
Giây tiếp theo, phía trước truyền đến giọng nói quen thuộc:
“Ngày mới tốt lành.”
Âm điệu trầm thấp tao nhã, mang theo cảm giác xa cách lịch thiệp.
Cùng với âm thanh, bóng hình cao lớn của người đàn ông dần xuất hiện dưới ánh đèn. Đôi mắt màu xám nhợt nhạt tựa như sương mù, mái tóc dài xám tro buộc sau gáy, ngón tay trắng nõn thon dài tao nhã.
Là số 04!
Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm đối phương, hô hấp thoáng nhẹ đi.
“Tôi rất nhớ em, nàng thơ của tôi.” Số 04 dùng cặp mắt thâm thuý xen lẫn cảm xúc mãnh liệt nhìn chàng trai đối diện: “Em quên rồi sao, giao dịch giữa chúng ta còn chưa hoàn tất?”
Ôn Giản Ngôn: “…”
“Viu, rầm!”
Đúng lúc này, nơi khác cách đó không xa bỗng vang lên tiếng xé gió nặng nề, như thể một loại vũ khí nào đó rơi xuống.
Lục cục.
Có cái gì đó lăn qua.
Ôn Giản Ngôn cúi đầu nhìn.
… Là một cái đầu đυ.ng vào chân hắn.
Khuôn mặt trắng bệch đờ đẫn, cổ to bằng đầu và dòng nước mủ vàng nhạt quen thuộc chảy xuống phía dưới.
Một bóng người cao lớn khác nhảy xuống bên cạnh.
Thân hình của gã cường tráng, khi đáp đất mang theo cơn rung chấn nhẹ.
Chỉ vài bước chân, bóng hình của gã hiện dưới ánh đèn.
Mái tóc màu vàng rối bù, đôi mắt xanh dương, hình thể cao lớn cường tráng cùng với chiếc rìu trên vai… So với thế giới bên trong, kích thước chiếc rìu đã được thu nhỏ đến một mức độ nhất định, tuy nhiên nhìn vẫn rất sợ.
Đôi mắt của gã nóng rực. Gã mỉm cười với Ôn Giản Ngôn, để lộ hàm răng trắng tinh sắc nhọn:
“Cưng à, em có thích không?”
“Chúng nó sẽ không tấn công em nữa.”
Người đàn ông tóc vàng nhìn chàng trai đối diện bằng ánh mắt mong đợi, cứ như một con chó lớn hy vọng được khen ngợi, cái đuôi xoắn tít như chong chóng quay.
“…”
Ôn Giản Ngôn đã nhận ra điều gì đó.
Hắn lạnh lùng nheo mắt quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, số 02 đã đi đến bên cạnh hắn. Bước chân của anh yên tĩnh tựa như một con mèo lớn, cách nhấn nhá chữ mang theo khẩu âm khác lạ.
Anh cúi người, cọ mũi lên tóc Ôn Giản Ngôn:
“Em đoán được rồi phải không?”
Người đàn ông da nâu mỉm cười, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, cất lời tán dương: “Tôi đã từng nghĩ tới rất nhiều cách, nhưng không cách nào giữ được em cả. Em quá thông minh và mạnh mẽ, ngay cả ảo cảnh tôi hằng tự hào cũng có thể nhìn thấu dễ dàng…”
Đối phương nhíu mày, dường như thực sự buồn rầu vì điều đó.
“Muốn giữ em lại, chỉ bằng mình tôi thì quá khó…”
“A… Em thật xinh đẹp, “
Số 02 lộ vẻ trìu mến, ánh mắt nóng bỏng. Anh ta nâng tay, dùng khớp ngón tay cong lên chạm gò má hắn, động tác vô cùng nhẹ nhàng: “Tôi đã hiểu ra, vì sao con chó 01 ngu ngốc lại đào tim đào phổi vì em, vì sao 04 lại nhớ em da diết không quên, vì sao 03 cùng bản thân mình nảy sinh xung đột trong khoảng thời gian rất ngắn, và đó cũng là lần bộc phát xung đột nhanh nhất từ trước đến giờ của họ…”
“Vài người có thể cần chút thời gian để gia nhập, nhưng tôi thì không.”
Số 02 ngửi cổ chàng trai, cổ họng phát ra tiếng lẩm nhẩm dịu dàng:
“Dù sao tôi vốn rất thích chia sẻ.”
Anh ta mỉm cười trìu mến hạnh phúc.