Bước Vào Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 173

Hiển nhiên số 02 cũng không ngờ Ôn Giản Ngôn lại nói vậy.

Anh ta vô thức chớp mắt, mái xoăn xoăn bị xoa rối bù, đôi mắt màu sô cô la khẽ tỏa sáng trong bóng đêm, thoạt nhìn có chút mơ màng.

Ôn Giản Ngôn thản nhiên thu tay về.

Phảng phất động tác thân mật giống như khen thưởng vừa rồi không phải đến từ hắn ta mà là người khác, chỉ mới vài giây ngắn ngủi chàng trai đã quay trở lại dáng vẻ ban đầu.

Lý trí, lạnh lùng, đầy xa cách.

Khẩu súng nặng trịch vẫn nằm trong lòng bàn tay, đường nét kim loại thẳng tắp lạnh lẽo mang theo mùi thuốc súng.

Cảnh giác như được xây thành một bức tường cao, bịt kín tất cả những sự tồn tại mềm mại, ngọt ngào và ấm áp, chỉ có một chút hơi ngọt len lỏi qua các khe hở.

“Tiếp tục đi thôi.”

Hắn nói.

Ôn Giản Ngôn dẫn đầu.

“…”

Số 02 nhìn chằm chằm bóng lưng người kia, lập tức nâng bước đuổi theo.

Sát sao.

Giống như một con cá mập ngửi thấy mùi máu giữa vùng biển khơi, một con thú đói nhiều ngày ngửi được thứ mùi máu thịt.

*

Tầng hầm một Viện điều dưỡng Bình An.

Hành lang dài hẹp không có cửa sổ, ngoại trừ một vài đèn thoát hiểm còn phát sáng thì tất cả bóng đèn đều tắt ngúm. Bóng tối bao phủ mang cho người ta cảm giác nặng nề ngột ngạt khó tả.

Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vội vã quanh quẩn khắp hành lang.

Tất cả mọi người lao về lối ra trong ký ức bằng tốc độ nhanh nhất.

Mặc dù suy đoán của Tô Thành nghe khá hợp lý, nhưng nó vẫn có vẻ quá kỳ lạ với mọi người… Tên đồng đội bị tách biệt với họ trong thang máy kia thực sự có thể nhìn thấy nhiều thứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn sao? Kết luận của hắn đúng chăng? Dẫu là đồng đội nhưng Tô Thành có hiểu sai ý hắn không?

Có rất nhiều phân đoạn có thể mắc sai lầm, khiến người ta bán tín bán nghi về nó.

Tuy nhiên suốt cả chặng đường, những điều Tô Thành kết luận nhanh chóng được chứng thực là chính xác.

Bất kể bản đồ cụ thể hay là hình thức quái vật gặp phải, phần lớn đều giống hệt như những gì bọn họ trải qua trong ảo cảnh. Bên cạnh đó, streamer đã nắm chắc các địa điểm có thể gặp phải tập kích, vậy nên họ biết chính xác cần sử dụng đạo cụ gì trong tình huống nào, cần kích hoạt cái gì và tránh né cái gì.

Hoạt động “diễn tập” khá suôn sẻ.

Thậm chí còn dễ dàng hơn lần số 02 còn trong đội.

Trong phòng livestream Tô Thành:

“Đờ mờ, đây là sức mạnh của “tấm ván” sao!”

“Buồn cười chết mất. Thật luôn, nếu đây là game thì chẳng khác nào phiên bản bẻ khoá.”

“Cảm ơn streamer cách vách – Ôn Giản Ngôn đã tặng đồ bẻ khoá!”

“Cảm ơn streamer cách vách – Ôn Giản Ngôn đã tặng đồ bẻ khoá!”

So với ảo cảnh, tốc độ di chuyển hiện giờ của mọi người đã tăng nhanh gấp đôi, không cần tốn nhiều công sức trốn thoát khỏi tầng hầm một, lần nữa quay lại cầu thang.

Giống như lần trước, họ chia thành ba nhóm và chạy theo ba hướng khác nhau.

Trong đại sảnh tối đen như mực, ngọn núi do vô số đầu người tạo thành sống lại. Chúng nó cựa quậy phát ra âm thanh nhớp nháp, dò xét về phía con mồi, cố gắng lôi họ vào trong sào huyệt và biến bọn họ trở thành một phần của nó.

Nhưng khác lần trước, lần này không có Ôn Giản Ngôn dùng súng đồ chơi phá tan ảo cảnh đưa bọn họ quay về điểm xuất phát, trái lại, cả đám thuận lợi đi tới phía cuối đại sảnh.

“Mau lên! Sắp xong chưa!”

Thược Dược kích hoạt vòng bảo vệ, cảnh giác nhìn chằm chằm cái cổ trắng bệch trước mặt mình, cũng không ngoảnh đầu mà vội vàng hỏi.

“Sắp xong ngay đây!”

Cùng với âm thanh ăn mòn xèo xèo, khoá cửa kim loại trong sảnh dần dần biến mất.

Rất nhanh, theo một tiếng “ầm”, cửa sau chật hẹp bị đá văng ra, không khí lạnh lẽo tràn vào khoang phổi, xua tan bóng tối đυ.c ngầu, chết chóc, nặng nề sau lưng.

“Cửa mở ra rồi! Đi thôi!”

Nghe thấy mệnh lệnh, mọi người xoay lưng, nhanh chóng vọt ra bên ngoài.

Ở sau bọn họ, cửa lớn chậm rãi khép vào, loáng thoáng có thể nhìn thấy đám cổ trắng bệch trong đêm. Tuy nhiên như là sợ thứ gì đó, đám cổ không dám lao ra cánh cửa chưa khóa đuổi theo mấy người.

Cho dù những cái đầu kia không đuổi theo sau thì bọn họ cũng không dám lơ là cảnh giác. Tất cả vẫn tiếp tục kéo dài khoảng cách, cuối cùng đến khi xác nhận an toàn mới thả chậm bước chân.

Họ đến bên giếng trời.

Mặc dù nơi này cũng là một phần của Viện điều dưỡng Bình An nhưng nó không nằm trong tòa nhà.

Giống như một cái hõm nhỏ được bao quanh bởi hai cánh hình bán nguyệt, mơ hồ có thể nhìn thấy trong trung tâm hõm là một gian nhà thờ nhỏ.

Nhà thờ không tính là lớn, được xây bằng gạch đá màu xám, trên vách tường có dấu vết năm tháng rõ ràng, trên đỉnh là cây thánh giá hiển hiện dưới nền trời máu.

Đúng vậy… Nền trời máu.

Đám người đứng giữa giếng trời, ngẩng đầu cảnh giác nhìn bầu trời kia.

Đó là màu đỏ chói mắt như được nhuốm máu, phảng phất ngay giây sau thôi bầu trời sẽ nhỏ xuống dưới giọt máu đỏ tươi, mang tới dấu hiệu chẳng lành.

Giữa bối cảnh phụ trợ quái dị ấy, tất cả toà nhà đều bị bao trùm bên trong khiến lòng người bất an.

Tóc Vàng rít vào một hơi khẽ khẽ, mặt mày tái nhợt.

Tô Thành cách gã gần nhất nghe thấy tiếng rít, quay đầu nhìn sang: “Sao vậy?”

“…” Tóc Vàng lắc đầu, lắp bắp nói: “Không, không có gì.”

Bầu trời đỏ tuy hiếm gặp trong phó bản, song cũng không phải không có tiền lệ. Dù sao nơi này không phải thế giới thực tại, tất cả tình huống kỳ lạ đều có khả năng xảy ra.

Nhưng…

Tóc Vàng kìm không được ngước mắt nhìn lên trời.

Trong số tất cả mọi người ở đây, chỉ có mình gã bước vào phó bản Công viên giải trí Mộng Ảo.

Không hiểu vì sao màu sắc nền trời nơi này lại mang cho gã cảm giác vô cùng quen thuộc, và lần mang tới cảm giác ấy là Công viên giải trí Mộng Ảo.

Thậm chí có thể nói…

Nếu không phải không có đám mắt giống miệng vết thương kia thì hai nền trời giống nhau y đúc.

“Này, mọi người mau xem.”

Bỗng nhiên giọng nói trang nghiêm của Luce đứng cạnh vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Tóc Vàng.

Mọi người quay đầu dõi mắt theo hướng Luce chỉ. Nháy mắt, trái tim tất cả như thắt lại, gần như quên thở là thế nào.

Đằng sau bọn họ là toà nhà chính Viện điều dưỡng Bình An vừa trốn thoát.

Trông nó khác hẳn lúc đầu.

Toà nhà khổng lồ bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ trên trời. Vách tường bị lớp màng thịt bao trùm, chúng nó trào ra từ trong khe hở cửa sổ, có nơi trào ra từ trong khe hở vách tường, dường như tất cả đều bắt đầu từ tầng lầu cao nhất. Tầng cao nhất của Viện điều dưỡng Bình An đã không thể nhìn thấy vách tường, thay vào đó là lớp màng thịt dày cộp có được sinh mệnh và khả năng cắn nuốt. Đám “sinh vật” cựa quậy tựa như tế bào thần kinh, dường như đang bò xuống dưới.

Bây giờ nó tạm thời đứng yên.

Tuy nhiên bọn họ không khỏi nghi ngờ, rằng khi tiếng chuông tiếp theo vang lên, lớp màng thịt này sẽ bắt đầu hành đồng tiếp, thẳng cho đến khi nhấn chìm toàn bộ Viện điều dưỡng Bình An.

“Anh cảm thấy còn chống đỡ được khoảng bao lâu?”

Tô Thành nhìn Tóc Vàng.

Tóc Vàng đảo mắt nhìn quanh tòa nhà, tái mặt lắc đầu: “Nhiều nhất hai lần, thậm chí có thể ít hơn…”

Nếu màng thịt có thể lan rộng rất nhiều trong một tiếng chuông, và nếu “quy tắc” trước đó vẫn hoạt động, vậy thì cả toà nhà sẽ biến mất hoàn toàn trong hai lần chuông tiếp theo.

Đến lúc đó, số phận những streamer mắc kẹt trong Viện điều dưỡng Bình An đều tự hiểu rõ.

Chỉ sợ nhà thờ nhỏ cũng khó an toàn với tốc lây lan này.

Streamer chỉ có hai lựa chọn.

Hoặc là hoàn thành nhiệm vụ trước khi Viện điều dưỡng Bình An biến mất, đạt đủ tích phân rời khỏi phó bản, hoặc là phải chết.

Mọi người đều hiểu điều ấy.

“Mọi người còn thiếu bao nhiêu tích phân?” Luce quay đầu hỏi.

Sắc mặt mọi người không dễ nhìn lắm.

Nhiệm vụ tích lũy trong phó bản này có cái không giới hạn số người, song lại có cái giới hạn thời gian. Một khi streamer hoàn thành, nhiệm vụ sẽ biến mất vĩnh viễn trong phó bản, điều này dẫn đến nhiệm vụ kích hoạt của mỗi người không giống nhau, do đó tích phân tích luỹ cũng vậy.

Người hoàn thành nhiệm vụ nhiều nhất trong họ là Luce, nhưng dù vậy thì hắn vẫn thiếu 3000 tích phân để qua màn.

Hoàn thành nhiệm vụ trong hai tiếng chuông… là điều vượt quá giới hạn.

Thược Dược nhìn lướt thanh nhiệm vụ của mình.

Sau khi họ đến chỗ giếng trời, thanh nhiệm vụ đã cập nhật các nhiệm vụ mới.

[Nhiệm vụ sơ cấp đã được làm mới: vào nhà thờ nhỏ]

[Thưởng tích phân: 200]

Hiển nhiên sau khi tiến vào nhà thờ sẽ có nhiều nhiệm vụ hơn để streamer hoàn thành.

“Đi thôi, chúng ta đi vào.”

Luce trầm ngâm, lý trí nói.

Hắn nhìn hai người Tô Thành và Tóc Vàng: “Hai người thì sao, đi cùng nhau chứ?”

Tô Thành lắc đầu: “Tôi không.”

“Cậu tính chờ đồng đội của mình sao?” Luce nhíu mày: “Tôi khuyên cậu không nên chờ. Cậu ta đã tách khỏi chúng ta từ đoạn thang máy, nói trắng ra thì khả năng cậu ta sống sót là rất thấp. Thay vì ôm ấp hy vọng viển vông, chi bằng…”

Hắn ta chưa kịp dứt lời đã bị Tô Thành cắt ngang:

“Nếu cậu ta cũng nghĩ như anh, vậy thì ngay từ đầu tôi đã không thể rời phòng thí nghiệm.”

“…”

Câu nói đâm thẳng vào tim đen khiến Luce dừng việc khuyên nhủ.

Không cần quan sát nhiều cũng có thể nhìn ra, ắt hẳn hai người bọn họ quen nhau từ trước, bằng không tên kia cũng chẳng vươn tay kéo đồng đội bất tỉnh nhân sự đi giữa thời khắc hung hiểm. Cảm giác tín nhiệm ấy không phải chỉ hai ba câu của hắn là đả động được.

Rất khó để khuyên nhủ một tên cứng đầu.

Nhưng người còn lại thì khác.

Luce nhìn Tóc Vàng: “Còn cậu thì sao? Cậu cũng muốn chờ à?”

“Đi theo chúng tôi, cơ hội sống sót của cậu sẽ lớn hơn rất nhiều.”

Hiếm dịp Luce khuyên nhủ.

Bởi suy cho cùng, số lượng nhiệm vụ có hạn – những người kích hoạt và hoàn thành đầu tiên là những người chiếm ưu thế.

Luce ngỏ lời không phải vì hắn đã thiết lập mối quan hệ đồng đội thân thiết với Tóc Vàng, mà vì trong khoảng thời gian ngắn này, Luce chú tới thiên phú thị giác của gã.

Vậy nên thật ra Luce có chút tư tâm trong việc đào tường.

Loại thiên phú nọ không cần tiêu tốn năng lượng kích hoạt, thời gian tồn tại lâu dài, cho dù không kích hoạt thì streamer cũng không đánh mất ưu thế thị giác.

Hơn nữa so với tên streamer có thiên phú không rõ ràng kia, thoạt nhìn gã và đội trưởng đối diện không thân quen lắm, lá gan cũng nhỏ, dễ dàng bị khống chế hơn. Có gã gia nhập sẽ tăng tỷ lệ đoàn đội sống sót.

Tuy nhiên khiến Luce bất ngờ là, cái tên Tóc Vàng thoạt nhìn cực kỳ nhát gan, rụt rè, nhút nhát lại dứt khoát lắc đầu, từ chối đề nghị của hắn:

“Không, không được, tôi sẽ ở đây chờ người.”

Luce không thấy bất ngờ trước lời từ chối của Tô Thành, nhưng nhìn Tóc Vàng kiên định như vậy lại khiến hắn phải ngạc nhiên.

Hắn ta thoáng dừng chốc lát, không khỏi liếc nhìn Viện điều dưỡng Bình An đằng sau.

Một nửa toà nhà đã bị cắn nuốt, lộ vẻ hung hiểm dưới ánh sáng đỏ của nền trời… Đội trưởng phe khác mắc kẹt bên trong không rõ sinh tử, chẳng biết còn khả năng sống sót hay không.

Dẫu vậy hắn vẫn còn hai thành viên trong nhóm, sẵn sàng hy sinh cơ hội sống sót chỉ để chờ đợi hắn ta.

“…”

Dựa theo kinh nghiệm trước đây, Luce hiểu khá rõ năng lực của tên kia, song điều hắn không ngờ là mình vẫn đánh giá thấp năng lực khống chế lòng người.

Loại sức hút có thể khiến người ta khăng khăng một lòng đi theo đúng là vô cùng đáng sợ.

Hắn ta thở dài không khuyên nhủ nữa, cùng hai đồng đội của mình xoay người rời đi, tiến nhanh về phía nhà thờ nhỏ.

Đáy mắt Thược Dược loé sáng. Cô quay đầu nhìn hai người Tô Thành đang đứng giữa giếng trời, đoạn xoay người tiếp tục đuổi theo đồng đội mình.

Tô Thành ngoái đầu nhìn Tóc Vàng.

Hiển nhiên anh vừa bất ngờ vừa không bất ngờ trước sự lựa chọn của gã.

Bất ngờ là, cái người thoạt nhìn nhát gan như gã lại lựa chọn phương án nguy hiểm. Còn về phần không bất ngờ là… tuy rằng trước đó anh không hề biết Tóc Vàng là ai, nhưng dẫu sao gã cùng là người do Ôn Giản Ngôn mang vào.

Chính bản thân Ôn Giản Ngôn có loại ma lực như vậy đấy.

“Tên anh là gì?” Tô Thành hỏi.

Thái độ của anh đã thay đổi.

Nếu như trước đây anh chỉ coi gã là đồng đội tạm thời, vậy thì hiện tại anh đã coi gã là một đồng bạn có thể hợp tác chung đυ.ng trong tương lai.

Tóc Vàng nhe răng cười: “Dương Phàm.”

“Tô Thành.”

Tô Thành tự giới thiệu.

Hai người siết chặt tay nhau trong chốc lát.

Một lời khẳng định gần như vô hình ra đời.

Tô Thành thu tay về, quay đầu nhìn tòa nhà cách đó không xa. Đoạn anh hít sâu một hơi, kích hoạt thiên phú của mình.

Nhìn động tác rút bài quen thuộc của đối phương, Tóc Vàng sửng sốt, lập tức hiểu ra đối phương đang làm gì. Gã im lặng hẳn, hồi hộp quan sát động tác của đối phương.

Vài giây sau, mọi thứ kết thúc.

Tô Thành cúi đầu, cau mày nhìn chăm chú lòng bàn tay mình, như thể ở đó có một lá bài vô hình.

“Anh đã hỏi gì?”

Tóc Vàng không dám thở mạnh, hạ thấp giọng hỏi.

“Sự an toàn của cậu ta.”

“Kết quả thế nào?”

“…” Tô Thành trầm mặc, chậm rãi lắc đầu, ngước mắt lên đáp: “Tôi không biết.”

Tóc Vàng sửng sốt hai giây.

Mặc dù không phải cao thủ Tarot nhưng trước đây gã cũng từng chơi trong thế giới thực. Lời khuyên Tarot đưa ra có thể mơ hồ hoặc khó giải thích, nhưng tóm lại luôn có hướng đi.

Bất kể bài xuôi hay ngược sẽ luôn tiết lộ một chút tin tức trước mặt cao thủ Tarot.

Tuy nhiên… Anh ta không biết?

Sao có thể như vậy được?

Tô Thành nhìn chằm chằm lá bài trống rỗng trong tay, vẻ mặt đanh lại.

Từ sau khi có thiên phú, anh chỉ rút được thẻ trắng hai lần. Một lần là câu hỏi Ôn Giản Ngôn đưa ra, và lần còn lại chính là bây giờ.

Ngay cả thiên phú tiên tri cũng không nhìn thấu vận mệnh phủ đầy sương mù, cứ như có một tồn tại mạnh hơn ngăn cản năng lực của anh. Trước kia bất kể anh rút được thẻ bài gì, trong lòng đều sẽ có chút cảm giác mơ hồ, thứ cảm giác ấy tương tự trực giác, nhưng chỉ khi anh rút bài trắng thì đầu óc sẽ trống rỗng và không có gì cả.

Chẳng lẽ…

Sự an toàn lần này của đối phương có liên quan đến vấn đề lần trước?

*

Tầng hầm 2 Viện điều dưỡng Bình An.

Lộ trình tiếp theo khá suôn sẻ.

Có lẽ là vì số lượng bệnh nhân nguy hiểm cao ở tầng hầm hai không nhiều, hơn nữa không bị ảnh hưởng biến thành quái vật như tầng hầm một và đại sảnh, nên dọc đường đi bọn họ không gặp phải chuyện khó khăn gì, vô cùng thuận lợi đi tới cầu thang.

Ôn Giản Ngôn đứng tại chỗ ngước mắt nhìn lên trên.

Những bậc thang tăm tối dài dằng dặc dẫn đến lối đi xa xăm.

Cầu thang giữa tầng hầm một và tầng hầm hai nối liền, chỉ cần hắn đi lên cầu thang này thì không cần đi vòng qua tầng hầm một nữa, trái lại có thể băng thẳng qua đại sảnh, sau đó từ trong đại sảnh đi tới giếng trời.

Cùng lắm chưa đầy mười phút là hắn sẽ rời khỏi Viện điều dưỡng Bình An.

Nhưng Ôn Giản Ngôn hiểu rõ, cuộc khảo nghiệm thực sự của mình chỉ mới bắt đầu.

Hắn thầm liếc mắt nhìn số 02 bên cạnh.

Thoạt nhìn đối phương không có gì khác trước đây. Tư thái nhàn nhã, vẻ mặt khoái trá, con ngươi màu nâu ẩn dưới hàng mi khép hờ, không thể thấy rõ biểu cảm nơi đáy mắt.

Sợi dây thừng mong manh bắt đầu có xu hướng đứt lìa.

Bởi vì trọng lượng bên kia cán cân bắt đầu tăng lên.

Rời khỏi nơi này đồng nghĩa với việc quan hệ hợp tác vốn đã mỏng manh giữa hai người sắp chấm dứt. Ôn Giản Ngôn không cần bệnh nhân nguy hiểm cao hộ tống nữa, số 02 không thể không biết điều này.

Hợp tác với bệnh nhân nguy hiểm cao chẳng khác nào bảo hổ lột da, cùng lắm chỉ có thể duy trì sự cân bằng tạm thời. Tuy nhiên chỉ cần hoàn cảnh xuất hiện một chút thay đổi, vẻ ngoài an toàn sẽ dễ dàng bị phá vỡ.

Ôn Giản Ngôn hiểu mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm.

Bất cẩn chút thôi là đi tong cả ván cờ.

Hắn hít thật sâu rồi cất bước dẫn dầu, đi thẳng về phía cầu thang.

Cộp cộp, cộp cộp, cộp cộp.

Tiếng bước chân đều đều vang vọng khắp không gian chật hẹp, từng bước như gõ mạnh vào tim hắn.

Hay nói cách khác, nếu mình sẽ bị cắn ngược…

Vậy thì đến lúc rồi bị cắn rồi.