Khác với các hạng mục trước, hạng mục Tàu nhỏ điên cuồng không hề có bảng nội quy treo trước cửa, làm mọi người không thể đoán được cơ chế trò chơi.
Nhân viên mặc đồ linh thú hình mèo tam thể lúc lắc đầu nói: “Chào mừng mọi người đến với Công viên giải trí Mộng Ảo! Đây là hạng mục đặc sắc mới nhất của Công viên Thư giãn chúng tôi, Tàu nhỏ điên cuồng, mọi người có muốn trải nghiệm thử không?”
Nó chỉ tấm biển bên cạnh:
“Vé vào cửa giá mười điểm phiếu thưởng!”
Ôn Giản Ngôn gật đầu: “Cho năm vé.”
Hắn đếm 50 điểm phiếu thưởng từ 120 điểm vừa cướp được rồi đưa qua.
Là một tên nhà giàu vừa cướp bóc thành công, lúc này mà để đồng đội bỏ tiền thì không hay lắm, cho nên Ôn Giản Ngôn vô cùng hào phóng bao trọn vé vào cửa cho mọi người.
“Được rồi! Chúc ngài có chuyến đi vui vẻ!”
Con mèo tam thể nhận đống phiếu thưởng, sau đó đưa vé cho năm người chơi trước mặt.
Rầm rầm rầm rầm…
Cánh cửa lan can của một toa Tàu nhỏ điên hạ xuống, Ôn Giản Ngôn cúi đầu nhìn tấm vé trong tay mình.
Chỉ thấy một đoàn tàu nhỏ hoạt hình in trên tấm vé lòe loẹt, hơi nước bốc ra trên đầu tàu nhỏ, tên của hạng mục được viết bằng phông chữ lớn nhiều màu:
Tàu nhỏ điên cuồng: Mang đến cho bạn trải nghiệm kí©ɧ ŧɧí©ɧ điên cuồng và vui vẻ!
Hai chữ “điên cuồng” in đỏ chói mắt, khiến cho da đầu người xem run lên bần bật.
Ôn Giản Ngôn lật mặt sau tấm vé.
Thật bất ngờ, không có dòng chữ nào in sau vé.
Bốn người còn lại nhìn hắn, Ôn Giản Ngôn khẽ lắc đầu, ý bảo hiện tại mình vẫn chưa có manh mối.
Hắn nói: “Được rồi, chúng ta hãy đi xem trước.”
Đi qua cánh cổng được trang trí thành phòng vé, hắn phát hiện đã có bảy tám người chơi đang đứng chờ.
Nhìn thấy người mới tiến vào, những người còn lại đều quay đầu nhìn sang, từng ánh mắt không rõ ý vị liếc về hướng này.
Ôn Giản Ngôn lẳng lặng ngước mắt lên nhìn.
Chỉ thấy một chiếc đồng hồ kiểu cũ đang treo lơ lửng trên đầu, mặt trong hiển thị thời gian đếm ngược từ từ giảm xuống.
Con mèo phụ trách kiểm vé ở cửa ra vào cất cao giọng nói: “Năm phút nữa sẽ bắt đầu chuyến Tàu nhỏ điên cuồng tiếp theo, xin mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi.”
Hạng mục này thực sự khác với những gì họ từng trải qua trước đây, nó không giới hạn số lượng người chơi mà dùng thời gian để quyết định khi nào khởi hành.
Hơn nữa, các quy tắc sẽ không được ban hành trong khoảng thời gian chờ đợi.
Ôn Giản Ngôn nhìn quanh một vòng cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì viết về quy tắc trong căn phòng này.
Trong tình huống đó, mọi người chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người chơi từ các đội khác lần lượt tụ tập với nhau. Bọn họ thì thầm nói chuyện, dường như đang bàn luận kế hoạch hành động.
Trước khi đồng hồ đếm ngược chuẩn bị về 0, cánh cửa phía sau lưng họ lại mở.
Một đội streamer gồm bốn người xuất hiện ở cửa.
Tóc Vàng sợ hãi rụt rè trốn sau đội ngũ, ánh mắt lẩn tránh. Gã đứng sau lưng Hôi Thành lén ngẩng đầu lên, cẩn thận dõi mắt nhìn sang mục tiêu.
Gã vừa nhìn qua đã bắt gặp ngay ánh mắt thản nhiên của chàng thiếu niên cũng đang nhìn mình.
“…!”
Tóc Vàng giật mình vội vàng cúi gằm đầu xuống, che giấu vẻ mặt thấp thỏm cùng nhịp tim đập dồn dập của bản thân.
“Leng keng leng keng…”
Tiếng chuông điện của đoàn tàu vang lên.
Màn hình điện tử vẫn luôn đen xì bên cạnh lập lòe, sau đó chậm rãi phát sáng:
Công viên vừa ra mắt trò chơi bắn súng phiêu lưu kí©ɧ ŧɧí©ɧ: [Tàu nhỏ điên cuồng]!
Ôn Giản Ngôn sửng sốt.
Trò chơi bắn súng?
Một đoạn clip giới thiệu bắt đầu phát trên màn hình.
Một đoàn tàu xình xịch xuyên qua màn đêm, rất nhiều thây ma thối rữa gào thét đang nằm úp sấp ở trên vách ngoài đoàn tàu.
Một giọng nam hùng hậu vang lên giữa nền bối cảnh:
“Bạn và những người bạn của mình đã đón tàu đến Thị trấn Cổ tích để bắt đầu chuyến nghỉ mát. Nhưng trên chuyến tàu, các bạn vô tình gặp phải đợt bùng nổ virus zombie! Vì vậy, để sống sót qua cuộc hành trình nguy hiểm, các bạn đã cầm súng và chiến đấu cho sự sống còn của bản thân.”
Trên màn hình, vài người mặt mũi bê bết máu me dựa lưng vào nhau, vẻ mặt lo lắng đứng trong toa tàu, tay cầm chặt khẩu súng ống. Họng súng tóe ra tia lửa đỏ tươi trong bóng tối, bắn nổ đầu một con thây ma đang lao lên.
“Nhiệm vụ của các bạn là sống đến bình minh!”
Con mèo mặc đồng phục tàu đi tới: “Hoan nghênh mọi người đến với Tàu nhỏ điên cuồng. Tôi là tàu trưởng lần này của mọi người, chào mừng các bạn đến với chuyến tàu.”
Nó dùng bàn tay lông lá kéo một tấm bảng, trên bảng viết vài dòng chữ bằng phấn:
[Quy tắc trò chơi Tàu nhỏ điên cuồng]
Hạng mục sẽ đảm bảo an toàn tính mạng người chơi một cách nghiêm ngặt. Để bạn có được trải nghiệm trò chơi tuyệt vời cùng sự an toàn tuyệt đối, xin vui lòng đọc kỹ các quy tắc sau:
1. Hạng mục sẽ đi qua ba đường hầm. Mỗi khi vào hầm bóng tối sẽ bủa vây, thây ma sẽ tấn công tại lúc này, vui lòng nhắm trúng đầu mục tiêu để bắn.
2. Sau khi rời khỏi đường hầm, bạn có thể tìm kiếm đạn dược và vật tư trong toa xe.
3. Nếu bạn chẳng may bị nhiễm virus, hãy tìm huyết thanh trước khi tiến vào đường hầm tiếp theo để thoát khỏi trạng thái lây nhiễm.
4.Trong trường hợp xảy ra tai nạn bất ngờ, vui lòng đến phòng tàu trưởng để tìm nhân viên giúp đỡ.
5. Không để mất súng.
6. Nếu số lượng thây ma bắn chết đạt trên năm mươi, bạn có thể nhận được một phần tinh xảo sau khi hạng mục kết thúc
Nom có vẻ như… Thực sự chỉ là trò bắn súng thường thấy.
Con mèo, người tự xưng là tàu trưởng đi tới. Nó bắt đầu phân phát súng ống cho mọi người… là súng đồ chơi phối màu đỏ đen xe lẫn, bên trong chứa đầy năm viên đạn, thoạt nhìn không có khả năng sát thương người khác.
“Được rồi, sau khi mọi người chuẩn bị xong xuôi thì chúng ta sẽ kiểm vé và lên tàu.”
Con mèo trưởng tàu vỗ tay. Đoạn, nó quay người bước vào cổng soát vé.
Đám streamer liếc mắt nhìn nhau, nhìn xong bọn họ bắt đầu đi về phía cổng soát vé theo thứ tự, con mèo tiếp viên ở cửa vô cùng chuyên nghiệp kiểm vé cho từng người. Sau khi để streamer cuối cùng tiến vào cổng soát vé, nó đứng dậy, từ từ kéo sợi xích dài bằng sắt niêm phong cửa ra vào.
Ôn Giản Ngôn rời mắt, tiếp tục đi theo đoàn người tiến về bóng tối phía trước.
Rất nhanh, chẳng bao lâu sau trước mắt họ lại sáng ngời.
Hắn nhận ra, hiện tại mình đang đứng trong một toa tàu nhìn rất thật. Bên trong toa tàu kiểu cũ, ghế ngồi màu đỏ nom đã rất xưa, thậm chí còn bạc cả màu, chiếc rèm cửa sổ ố màu đã được vén lên, lối đi hẹp dài kéo thẳng ra xa.
Bên trong toa tàu rất sáng, khiến mọi thứ đều hiện lên một cách rõ ràng. Phía trên ghế ngồi đặt ba lô và quần áo, trên bàn còn có tàn thuốc chưa dập cùng với đủ loại rác rưởi chưa thu dọn. Cách đó không xa, tiếp viên phụ trách toa xe đẩy chiếc xe nhỏ rao hàng ở giữa lối, bên trong bày bán đủ loại hàng hóa rực rỡ sắc màu.
Dường như tất cả hành khách đều biến mất trong nháy mắt, chỉ còn toa tàu trống rỗng cùng thời gian phảng phất như ngừng trôi.
“Reng reng reng.”
Chuông tàu reo lên.
Ôn Giản Ngôn cảm thấy khoang xe dưới chân chấn động. Một giây sau, động cơ lăn bánh, cảm giác rung động cơ học từ lòng bàn chân truyền đến, khung cảnh ngoài ô cửa sổ bắt đầu thay đổi một cách chầm chậm.
Chuyến tàu khởi hành.
“Tìm đạn dược trước.” Ôn Giản Ngôn quay đầu nói nhỏ với các đồng đội.
Đám Vân Bích Lam và Vân Nhã nhao nhao gật đầu.
Mặc dù hạng mục trông giống như một trò chơi bắn súng bình thường, song chẳng ai biết rốt cuộc nó có đào bẫy chôn streamer hay không. Cho dù thế nào, trước khi chưa đến đường hầm đầu tiên, bọn họ vẫn nên tiến hành trò chơi dựa theo quy tắc.
Hiển nhiên những streamer còn lại cũng nghĩ vậy.
Dù rằng mọi người đều đề phòng nhau, nhưng không có lý do gì để họ xảy ra xung đột vào ngay lúc này. Tất cả các streamer đều sôi nổi tản ra, ăn ý lục lọi trong toa xe lửa, tìm kiếm “đạn dược bổ sung” được đề cập trong quy tắc.
Đội lính đánh thuê bốn người giữ một khoảng cách không xa không gần cùng Ôn Giản Ngôn.
“Hạng mục bắn súng lần này là thời cơ tốt để chúng ta động thủ.”
Sắc mặt Hôi Thành lạnh tanh, đè thấp giọng nói: “Đừng hành động hấp tấp trong đường hầm đầu tiên. Trước hết chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng các quy tắc của hạng mục, khi vào đường hầm thứ hai mới bắt đầu động thủ.”
Gã nhìn Tóc Vàng sợ hãi rụt rè đứng bên cạnh, nói: “Mày phụ trách theo dõi mục tiêu, dù là trước khi bóng tối ập đến hay là sau khi bóng tối ập đến đều phải xác định vị trí của hắn, đã hiểu chưa?”
Tóc vàng gật đầu, lắp bắp đáp: “Tao hiểu, tao hiểu.”
“Được rồi, bây giờ chúng ta tản ra tìm đạn dược. Nhưng chúng mày đừng cách nhau quá xa, tốt nhất hãy luôn chắc chắn mình ở cùng một khoang tàu với mục tiêu.”
Hôi Thành nhìn về phía những đồng đội khác: “Hiểu chưa?”
Đồng đội nhao nhao gật đầu, sau đó giải tán.
***
“Tách tách.”
Tiếng nước nhỏ giọt như hòa vào tiếng động cơ tàu, thu hút sự chú ý của Ôn Giản Ngôn.
Hắn khẽ nheo mắt tìm kiếm nguồn gốc phát ra âm thanh.
Chẳng mấy chốc, ánh mắt Ôn Giản Ngôn đã dừng trên chiếc xe nằm giữa hành lang cách gần mình.
Cửa sắt phía dưới xe đẩy đóng chặt, chất lỏng trong suốt men theo khe hở chảy ra rồi nhỏ từng giọt xuống đất, mặt đất tích tụ một vũng chất lỏng.
Ôn Giản Ngôn đi qua, vô cùng cẩn thận mở cửa tủ.
Một mùi tanh hôi ẩm ướt xộc vào mũi hắn.
Cánh cửa bằng sắt rỉ sét từ từ hé mở, để lộ ngăn tủ nhỏ hẹp bị nhồi đầy.
Ôn Giản Ngôn nín thở.
Thứ bị nhồi đầy trong tủ là một khối xác.
Cơ thể nó hút no nước, quần áo toàn thân ướt nhẹp, làn da sưng tấy trắng bệch giống như bánh bao ngâm nước mềm oặt, ấn lên một cái là thủng một lỗ. Con ngươi xác chết xám xịt trợn to, da mặt trương phình giãn nở nên không nhìn ra đường nét ban đầu, tứ chi giống như là bị bẻ gãy, rõ ràng mang một thân hình người lớn nhưng lại dễ dàng bị nhét vào ngăn tủ nhỏ.
“Đây là…”
Văn Nhã đứng sau lưng hắn cũng giật mình.
Ôn Giản Ngôn đổi găng tay từ cửa hàng hệ thống, đưa cho mỗi người một đôi: “Giúp tôi.”
Hai người hợp lực kéo cái xác ra khỏi tủ.
Thi thể bị ngâm trương phình nằm úp sấp giữa mặt đất, mùi tanh hôi ẩm ướt lan tỏa khắp toa xe.
“Có lẽ là người chơi vòng trước.”
“Nếu đã như vậy…”
Hắn nheo mắt dùng tay sờ soạng túi áo ướt đẫm của đối phương, chẳng mấy chốc đã tìm thấy một thanh đạn dược. Tổng cộng bốn viên.
Quả nhiên.
Ôn Giản Ngôn híp mắt. Đoạn, hắn đứng dậy quay đầu nói với đồng đội của mình: “Trước hết chúng ta hãy tìm tất cả các nơi có thể giấu xác.”
Chẳng mấy chốc những người khác cũng tìm thấy các xác chết.
Dưới gầm ghế, trên giá để hành lý, trong nhà vệ sinh…
Vân vân.
“Tôi tìm thấy rồi.”
“Ở đây có xác.”
“Đây cũng có xác.”
Tóc Vàng cúi xuống, tìm kiếm dưới ghế một cách khó khăn.
Bỗng nhiên gã cảm thấy vai mình bị chọc: “Này.”
Một giọng nói ngây ngô khàn khàn vang từ trên cao.
Tóc Vàng sửng sốt, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến.
Thiếu niên với đôi mắt màu hổ phách đứng trước mặt gã. Hàng mi của hắn cụp xuống, quang ảnh biến hóa ngoài ô cửa sổ xẹt qua khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp kia.
Hắn cười tủm tỉm nhìn sang: “Chú này, có thể giúp tôi một việc không?”
“!!!”
Thoắt cái, Tóc Vàng cảm thấy lông tơ sau lưng dựng ngược, sống lưng đột nhiên toát mồ hôi lạnh.
Gã đứng phắt dậy, vô thức dõi mắt về hướng đồng đội cách mình không xa.
Đám người Hôi Thành vẫn đang tìm kiếm đạn dược, dường như không hề chú ý tới phía bên này. Cho dù có chú ý tới, nhưng vì không muốn rút dây động rừng nên phỏng chừng cũng sẽ ngó lơ.
“…”
Dù thế nào đi chăng nữa, gã vẫn phải đối mặt với mục tiêu một mình.
Tóc Vàng khó khăn nuốt nước miếng, run rẩy hỏi: “Cái gì, giúp mày cái gì?”
Ôn Giản Ngôn chỉ vào giá để hành lý mở toang cách đỉnh đầu mình không xa, sâu trong hộc chứa là một chiếc túi xanh đậm, từ trong khóa kéo có nước từ từ rỉ ra:
“Có thể giúp tôi kéo nó xuống không?”
Hắn làm động tác so sánh đỉnh đầu mình với giá để, chớp mắt nói:
“Chú xem, chiều cao của tôi không đủ.”
“Nếu như trong túi có đạn thì chúng ta cưa đôi, chú thấy thế nào?” Khóe môi thiếu niên khẽ vểnh lên, đáy mắt đong đầy ánh sáng vụn vặt.
“Có, có thể.”
Để khuôn mặt mình không lộ ra bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, Tóc Vàng buộc bản thân phải bình tĩnh. Gã vươn tay kéo chiếc hành lý do mục tiêu chỉ định xuống.
Chỉ nghe thấy “bộp” một tiếng, chiếc túi đập mạnh xuống sàn nhà, rất nhiều nước chảy ra từ bên trong.
Ôn Giản Ngôn cúi người nhẹ nhàng kéo khóa.
Một thi thể trương phình và khuôn mặt hoàn toàn biến dạng xuất hiện trước mặt.
Giống như những thi thể khác, vừa gặp ánh sáng nó đã nhanh chóng khô queo, cuối cùng chỉ còn lại một lớp da ẩm ướt. Ôn Giản Ngôn mò sâu vào trong túi nó, nhanh chóng lấy ra một ít đạn dược.
Tổng cộng có bảy viên.
“Bảy viên.” Ôn Giản Ngôn đếm đếm số đạn trong tay, vui vẻ huýt sáo: “Cũng được đấy.”
Thiếu niên ngẩng đầu khẽ nghiêng người sang bên cạnh. Khuôn mặt xinh đẹp với đường nét trong trẻo dịu dàng trước mắt thoáng phóng đại, đáy mắt màu hổ phách lóe lên nụ cười nhạt.
Tóc Vàng hít sâu một hơi.
Không hiểu vì sao khi bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, gã bỗng sinh ra cảm giác hoảng sợ như bị nhìn thấu bản chất.
Trong lúc sững người, có thứ gì đó được nhét vào tay gã.
Tóc Vàng ngơ ngác cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.
Là bốn viên đạn.
“Cảm ơn.”
Đối phương ranh mãnh nháy mắt: “Hợp tác vui vẻ.”
Nói xong, thiếu niên dứt khoát xoay người, vui vẻ đi về phía toa xe cách vách, trở lại giữa đội ngũ của mình.
Nhân lúc đối phương xoay người, đám người Hôi Thành nhanh chóng vây quanh Tóc Vàng.
“Mục tiêu nói gì với mày? Tại sao nó lại tìm mày? Nó đã phát hiện ra chúng ta sao?”
Câu hỏi dồn dập như súng bắn liên thanh khiến Tóc Vàng đứng sững người tại chỗ. Gã cầm bốn viên đạn, mờ mịt lắc đầu: “Không, tao… tao không biết…”
Hôi Thành bảo mấy kẻ khác câm miệng:
“Chúng mày im lặng chút coi.”
Gã nhìn Tóc Vàng: “Cho nên, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”
Tóc Vàng bình tĩnh giải thích những gì vừa xảy ra,
Hôi Thành khẽ nheo mắt xác nhận: “Bên trong có tổng cộng bảy viên đạn?”
Tóc Vàng gật đầu.
“Vậy là… nó cho mày bốn viên đạn chỉ vì mày giúp nó kéo túi hành lý xuống?”
Hôi Thành hỏi.
“…?!”
Sau khi nghe xong lời đối phương nói, Tóc Vàng đột nhiên rùng mình.
Dường như nhận ra mối nguy hiểm, Tóc Vàng vội vàng giải thích: “Đúng vậy, điều tao vừa kể chính là sự thật. Nhưng tao không biết vì sao, tao thề tao không nói bất cứ điều gì cả…”
Tóc Vàng hơi trợn trừng mắt, một cơn ớn lạnh từ từ bò lên lưng gã:
“Nó… chắc chắn nó đã phát hiện chúng ta.”
Đúng vậy, chỉ có một khả năng này.
Nhớ lại cảm giác nhìn trộm đối phương lúc đầu, loại cảm giác bị chú ý ngược khiến Tóc Vàng chợt lạnh sống lưng sởn cả tóc gáy: “Cho nên nó mới đến thăm dò tao! Nó cho tao đạn vì lý do này, nó hy vọng chúng mày không tin tưởng tao! Chắc chắn là như vậy!”
“Tao đã nói bao nhiêu lần rồi…”
Hôi Thành sốt ruột chau mày:
“Làm gì có chuyện mày bị phát hiện ở khoảng cách đó.”
Cách khoảng trăm thước, còn cách cả một khu rừng rậm rạp, đối phương còn đang giao chiến với những người khác, đám người bọn chúng không có kẻ nào gây ra động tĩnh. Đối với mục tiêu mà nói, bọn chúng cùng lắm chỉ là một đám streamer ngoài lề đừng cách mình chừng trăm thước mà thôi.
Kể cả bọn chúng có bị bại lộ thì cũng là vì một lý do khác.
Hôi Thành trầm ngâm vài giây, sau đó quay đầu nhìn Tóc Vàng đang nôn nóng, hỏi: “Vừa rồi nó ghé vào tai mày nói gì?”
“Nó… nó nói, cảm ơn.”
Tóc Vàng ngập ngừng đáp.
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng mà ánh mắt đồng đội bên cạnh cứ khiến gã thấy bất an, làm gã co rúm người lại theo bản năng: “Thật sự, thật sự chỉ có vậy thôi…”
Hôi Thành: “Được rồi đừng lo, bọn tao không nghi ngờ mày.”
“…”
Mặt của Tóc Vàng trắng bệch. Gã há miệng ra, song cuối cùng vẫn im lặng.
“Tóm lại, tuy rằng không biết nguyên nhân vì sao nhưng có thể đối phương đã nghi ngờ chúng ta.” Hôi Thành trầm tư hai giây, dứt khoát quyết định: “Một khi đã vậy, chúng ta chỉ có thể động thủ ở đường hầm đầu tiên.”
“Cái gì?”
Những người khác đều sửng sốt: “Tại sao? ”
Giả dụ đối phương đã sinh nghi ngờ thì nhẽ ra chúng nên tạm thời dừng hành động trước, sau đó đợi khi bên kia hạ thấp cảnh giới mới động thủ chứ?
“Nếu hắn đã thật sự phát hiện ra chúng ta, vậy chứng tỏ cảnh giác của người này cao đến mức thái quá, kéo dài càng lâu chúng ta sẽ càng bất lợi. Nếu hạng mục này không tìm được cơ hội ra tay, vậy sau khi rời hạng mục càng không phải nghĩ.”
Hôi Thành nheo mắt:
“Do đó chúng ta chỉ có thể tấn công bất ngờ, tốc chiến tốc thắng.”
Gã quay đầu nhìn Tóc Vàng: “Lát nữa mày có thể xác nhận vị trí của hắn không?”
Tóc Vàng gật đầu.
“Rất tốt, chúng ta sẽ ra tay luôn sau khi tiến vào đường hầm.” Hôi Thành quay đầu nhìn các đồng đội khác: “Mọi chuyện giống như những gì tao vừa nói, chúng mày hiểu chưa?”
“Sắp đến đường hầm đầu tiên.”
Đúng lúc này, một streamer đứng gần cửa sổ cất cao giọng hét.
Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Dưới khung cảnh thay đổi, bóng tối dần dần áp lên toàn bộ toa xe, phía trước đoàn tàu là đường hầm lớn, tựa như chiếc miệng khổng lồ mở ra chờ đợi đoàn tàu chui vào.
Bóng tối âm u từ từ bao phủ…
Ngay giây tiếp theo, bóng tối ập đến.
Tất cả streamer đã sẵn sàng.
Một giây sau khi bóng tối bao trùm toàn bộ toa xe, tia đạn, pháo sáng, đủ loại ánh sáng đột nhiên nổ tung trước mặt, làm cho khoang xe chật hẹp sáng bừng.
Khoảnh khắc tiến vào bóng tối, âm thanh móng tay cào trên ván sắt vang lên, tiếng gầm rú của thây ma xuyên vào lỗ tai từng streamer.
Dưới ánh sáng chớp lóe liên tục, bọn họ có thể nhìn thấy từng khối cơ thể trắng bệch chui vào từ ô cửa sổ mở toang. Chúng nó khác hẳn thây ma theo nghĩa truyền thống, cũng không có điểm tương đồng với đám xác sống trong phim tuyên truyền.
Cơ thể của chúng trương phình, từ mặt cho đến tay chân đều trông có vẻ phù nề phồng rộp, những tiếng “ha ha” kỳ lạ trào ra từ cổ họng chúng.
“Khát quá… Khát quá…”
Giọng nói mơ hồ liên tiếp vang lên, mơ hồ vang lên giữa tiếng súng nổ thình lình.
Tách.
Âm thanh nước rỏ đặc biệt rõ ràng trong bóng tối.
Xình xịch…
Cùng với tiếng gầm rú, đoàn tàu nhanh chóng rời khỏi đường hầm, ánh sáng rực rỡ lại bao phủ lên thân xe lần nữa.
Tiếng cào móng tay và tiếng la hét mơ hồ đều biến mất.
Hôi Thành: “Thế nào rồi?”
Một đồng đội khác gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Nhóm của bọn chúng đã làm việc cùng nhau trong thời gian dài, phương thức được chúng sử dụng lúc này chính là phương thức ám sát đơn giản nhất, nhanh chóng nhất và có tỷ lệ sai lệch ở mức thấp nhất.
Chờ khi Tóc Vàng chỉ ra vị trí, sau đó lại cử đồng đội mang thiên phú bắn tỉa dùng đạo cụ ám sát mục tiêu từ xa. Mặc dù không thể hoàn thành yêu cầu “trước khi chết phải để hắn biết rốt cuộc mình đã đắc tội với ai” của cố chủ, nhưng chí ít cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ.
Hôi Thành thở phào nhẹ nhõm.
Gã khẽ nghiêng người nhìn về phía mục tiêu. Thoáng chốc, đồng tử của gã bỗng co rụt…
Sao lại thế được?
Chỉ thấy giữa vòng vây của đồng đội, thiếu niên vẫn đứng lành lặn tại chỗ. Hình như hắn đang trò chuyện với các đồng đội quanh mình, góc nghiêng khuôn mặt trắng nõn uyển chuyển, dường như trên môi nở nụ cười nhạt.
“Không thể nào, tao thề 100% là tao đã bắn về phía Tóc Vàng chỉ.”
Đồng đội hít sâu một hơi, vội vàng nói nhỏ.
Hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng mình đã bắn trúng mục tiêu một cách chính xác. Nhưng không hiểu vì cớ gì mà đối phương vẫn sinh long hoạt hổ xuất hiện trong toa xe lửa sáng chói.
Chuyện… chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Đồng đội nóng lòng tìm cách thoát thân.
Hắn ta nhìn sang Tóc Vàng: “Mày định vị kiểu gì thế?”
Tức thì, ánh mắt của tất cả đồng đội đều đổ dồn vào Tóc Vàng.
“Tao… tao…”
Tóc Vàng hoảng sợ, lắp bắp đáp: “Tao đã xác định vị trí của nó. Nó… vừa rồi nó thật sự đứng ở nơi đó, tao không nói dối.”
“Thôi.”
Hôi Thành chậm rãi mở miệng: “Có lẽ đối phương đã dùng đạo cụ gì đấy, chúng mày đừng vội kết luận linh tinh.”
“Tiếp theo chúng ta còn hai cơ hội cuối cùng.” Hôi Thành nhìn sang đồng đội vừa mới động thủ: “Hiển nhiên mục tiêu đã có cách phản kích ngược mày, cho nên lát nữa mày đừng ra tay, để tao và thằng ba đến.”
Đồng đội nghiến răng, có chút không cam lòng gật đầu.
Tóc Vàng đứng chôn chân tại chỗ, ngón tay xoắn vào nhau.
Trán gã lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Ôn Giản Ngôn thêm lần nữa.
Mục tiêu đang đứng gần bên cửa sổ, lúc này đầu hắn cúi xuống, cẩn thận nhìn kỹ hài cốt “thây ma” nằm liệt trên bàn, dùng ngón tay đeo găng lật nó một cách cẩn trọng.
Hắn vừa lật vừa thì thầm gì đó với đồng đội mình.
Đột nhiên, không hề báo trước, mí mắt đối phương khẽ nhếch lên.
Cách toa tàu dài, thời gian và không gian như tĩnh lặng, giữa luồng ánh sáng biến ảo lạnh băng, đôi mắt nhạt màu vô cảm đυ.ng mạnh vào tầm mắt Tóc Vàng một cách rõ ràng và chính xác.
“!”
Con ngươi Tóc Vàng co lại.
Giống như một con côn trùng bị nhện vồ lấy, người gã cứng đờ đứng chôn chân, gần như không thể rời mắt nhìn sang chỗ khác.
Một giây sau, khóe môi thiếu niên cong lên, đáy mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng mê đắm lòng người, nhìn như lơ đãng lại như thành thạo.
Cánh môi nhạt màu của hắn mở ra.
Tóc Vàng dựa vào thị lực bắt được khẩu hình của hắn, phiên dịch lời của đối phương trong đầu. Sau khi nhận ra đối phương nói gì, gã bất giác rùng mình một cái, một luồng khí lạnh bám lên cơ thể, cảm giác như bị nhìn thấu hoàn toàn không có chỗ trốn khiến cổ họng gã nghẹn lại.
Cảnh tượng vừa rồi liên tục lặp lại trong đầu, khiến gã cảm thấy ớn lạnh từ đầu tới chân.
Bởi vì, đối phương đã nở nụ cười nửa miệng hỏi gã…
Tôi đẹp không?