Cách đó không xa, ngôi nhà bằng gương cao sừng sững lặng lẽ đứng giữa hàng cây, mặt tường nhẵn nhụi phản chiếu ánh sáng chói mắt.
Trông nó thật bất thình lình, giống như là bất thình lình xuất hiện vậy.
Thế nhưng nhìn nó lại như đã có từ rất lâu, chỉ là bây giờ mới bị phát hiện.
"Làm sao vậy?"
Vân Bích Lam chú ý tới vẻ mặt khác thường của Ôn Giản Ngôn, nghi hoặc mở miệng hỏi.
"Có gì đó không đúng à?"
Cô vừa hỏi vừa quay đầu nhìn về sau.
Những người còn lại cũng lần lượt ngoảnh đầu, dõi theo ánh nhìn của Ôn Giản Ngôn.
Khoảnh khắc nhìn thấy ngôi nhà thủy tinh, đồng tử tất cả mọi người bất giác co rụt, vô thức hít sâu một hơi.
Bóng ma tâm lý do bảng nội quy ở Công viên Thư giãn thực sự quá lớn, ngay cả khi nhiệt độ không khí xung quanh không đổi thì bọn họvẫn cảm thấy lạnh sống lưng, tóc gáy dựng đứng.
"Đây, đây là..."
Elise thì thầm, phá vỡ không khí ngưng trệ chết chóc.
"Là... Mê cung gương."
Lilith ngước mắt, dường như ánh mắt có chút hốt hoảng. Cô nhìn căn nhà gương sáng lấp lánh giữa hàng cây cao cách đó không xa,miệng lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, chính là mê cung gương."
Vân Bích Lam chậm rãi nhíu mày, có chút không rõ trầm giọng hỏi: "Lúc trước nó ở đó sao? Là do chúng ta không để ý đến, hay là..."
Cô không nói nốt nửa câu còn lại, nhưng cho dù là như vậy, tất cả mọi người đều biết những lời tiếp theo là gì.
Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, ép mình phải rời tầm mắt khỏi mặt gương nhẵn nhụi giữa hàng cây cách đó không xa."Đừng nhìn."
Mệnh lệnh của hắn gấp gáp ngắn gọn, ẩn sâu trong giọng nói hơi khàn là chút nghiêm nghị không hề che giấu.Tất cả mọi người sửng sốt, vô thức thu hồi tầm nhìn."Đừng quên, trong khu vực này không có mê cung gương tồn tại." Ôn Giản Ngôn bình tĩnh nói: "Vì vậy chúng ta không hề nhìn thấy thứgì cũng như không hề phát hiện ra điều gì cả."
Đôi mắt màu hổ phách trong veo mềm mại, thoạt nhìn không có gợn sóng, cực kỳ bình tĩnh và bình thản nhìn qua, giống như hoàn toànkhông bị quấy nhiễu bởi mê cung gương xuất hiện bất thình lình kia.
Dưới cái nhìn chăm chú, những người còn lại cũng lần lượt bình tĩnh.
Trong phó bản này, ngoài "quy tắc" thì trạng thái tinh thần của streamer cũng là một điểm then chốt vô cùng quan trọng. Nếu muốn sốnglâu, bọn họ nhất định phải cố giảm thiểu sức ảnh hưởng của phó bản.
Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, nói:"Đi thôi, chúng ta hãy đến hạng mục tiếp theo."
Hắn chỉ biển báo cách đó không xa.
Bên dưới biển báo là một con đường được lát bằng đá cuội nhiều màu, kéo dài về hướng ngược lại của mê cung gương.Ôn Giản Ngôn: "Đi thôi. Nếu men theo con đường này, có lẽ chúng ta sẽ tới được điểm tập trung của một hạng mục."
Mọi người liếc nhau gật đầu, đồng loạt men theo đường nhỏ bước xuống phía dưới.
Cách đó không xa, mê cung gương vẫn lặng lẽ đứng lừng lững tại chỗ, tỏa ra ánh sáng chói mắt dưới mặt trời, như thể nó chỉ là một hạngmục vui chơi bình thường không hề có tính uy hϊếp.
Ôn Giản Ngôn đang đi phía cuối đội ngũ, dường như bất chợt nhận ra gì đó, hắn dừng bước chân, dõi ánh mắt trầm ngâm về phương xa. Thiếu niên đứng tại chỗ vài giây, sau đó xoay người nhanh chóng đuổi theo mấy đồng đội khác của mình.
*
"..."Tóc Vàng quay phắt mặt sang chỗ khác, l*иg ngực phập phồng không yên.Đôi mắt vàng hoe của gã khẽ run rẩy, có chút thấp thỏm nắm tóc mình: "Tiêu rồi, tao bị phát hiện rồi..."
Đứng bên tóc vàng chính là đội trưởng đội lính đánh thuê, Hôi Thành. Dường như đã quen với tố chất thần kinh của đối phương, gã giơtay lên đập một phát vào gáy Tóc Vàng, mất kiên nhẫn nói:
"Đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, sẽ không bị phát hiện!"
Thiên phú của Tóc Vàng là cường hóa giác quan, hay cũng chính là thị lực cường hóa. Nhờ nó mà đám lính đánh thuê bọn chúng mới tìmthấy mục tiêu ở các phó bản khác nhau, hơn nữa còn liên tục theo dõi bên ngoài phạm vi cảnh giác của đối phương, thăm dò thiên phú vànhược điểm của đối thủ...
Nhưng khuyết điểm của Tóc Vàng là gã quá nhát. Rõ ràng thiên phú bản thân có thể cung cấp vị trí viễn vọng tuyệt hảo, nhưng ngày nàogã cũng sống trong lo lắng đề phòng, luôn ảo tưởng rằng mình bị phát hiện.
"Thế nào? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Mày có tìm thấy mục tiêu và đội ngũ của hắn không?"
Dường như cảm xúc của Tóc Vàng vẫn chưa ổn định.
Gã hít thở sâu khoảng bảy tám lần mới ngập ngừng nói: "Tao, tao không chắc nữa..."
Thiên phú của mấy đồng đội khác rất rõ ràng, một người là hệ tấn công kiểu bạo lực, một người là hệ khống chế loại quần thể, một ngườilà hệ quyến rũ loại đơn thể, nhưng...
Thiên phú của mục tiêu vẫn còn là bí ẩn.
Dựa theo tiếng gào thảm thiết bất thình lình và cảnh đám streamer lăn lộn khắp nơi dưới đất, có lẽ thiên phú của hắn là tạo ảo giác.Song...
Sau khi nghe qua miêu tả của Tóc Vàng, Hôi Thành cười giễu một tiếng: "Hệ ảo giác? Vậy nó chỉ đánh lừa được đám streamer tâm tríkhông kiên định thôi."
"Nhưng... Nhưng mà cái bụng của streamer kia đột nhiên phồng lên..."
Tóc Vàng dùng chất giọng yếu ớt nói.
"Cùng lắm là dùng đạo cụ gì đó hỗ trợ." Thất Trạch khoát tay, thờ ơ đáp trả.
Tóc Vàng: "Nhưng..."
"Mày đừng chuyện bé xé ra to." Hôi Thành mất kiên nhẫn ngắt lời gã: "Đi thôi, chúng ta tiếp tục đuổi theo, nếu như tìm được cơ hội sẽ ratay luôn ở hạng mục kế tiếp."
Bọn chúng đã tốn quá nhiều thời gian trong phó bản này, càng kéo dài về sau lại càng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tốt nhất là nên tốcchiến tốc thắng, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Bằng không chờ khi phó bản phát triển về sau, bọn chúng thậm chí còn không thể loxong cho thân mình. Do đó, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, thời cơ tốt nhất chính là hạng mục tiếp theo.
Tóc Vàng nuốt những lời chưa nói vào bụng.
Gã do dự nhìn sang hướng đoàn người vừa biến mất, ánh mắt lóe lên.Gã biết bản thân nhát gan, cũng luôn cảm thấy mình bị người ta phát hiện, thế nhưng...
Loại cảm giác bị chú ý vừa rồi quá mạnh mẽ, giống như đối phương cũng cảm nhận được ánh nhìn của gã. Cảm giác hai mắt giao nhaugiữa khoảng không xa xôi khiến da đầu gã tê rần.
"..."
Tóc vàng cắn răng nhìn chăm chú vào bóng lưng đồng đội, cuối cùng vẫn không nói ra suy nghĩ của mình.
*
Đi dọc theo con đường mòn nhiều màu đến phía cuối, chẳng bao lâu sau, một khoảng sân rộng xuất hiện trước mặt mọi người.
Mặt đất sạch sẽ gọn gàng, âm nhạc vui tươi vang vọng trong không khí, vô số vật phẩm rực rỡ chói mắt đang chậm rãi xoay tròn. Nhânviên mặc đồ linh thú đứng trước cửa lắc lư theo điệu nhạc, âm thanh trò chuyện bị tiếng nhạc lấn át, mang cho người ta cảm giác náonhiệt giả tạo.
Rất nhiều streamer đều tụ tập ở khu vực này. So với lúc vừa vào công viên, tuổi tác của rất nhiều người đã thay đổi ở các mức độ khácnhau.
Trong công viên có người trẻ và trung niên, cũng có lẫn cả các thanh thiếu niên, ở giữa đám đông còn có mấy đứa nhóc con nhỏ tuổi.
Trong công viên giải trí đầy màu sắc, đám người cao thấp lớn bé hòa lẫn vào nhau tạo cho người ta cảm giác như đang tham quan mộtcông viên giải trí thực thụ.
Ôn Giản Ngôn đứng tại chỗ, quét mắt nhìn mấy streamer này.
Hiện tại rất khó xác định thực lực cao thấp thông qua "tuổi tác". Dù sao tuổi lớn chưa chắc đã là còn nhiều phiếu thưởng, không chừng làbởi vì họ chưa kịp đi đến khu Ẩm Thực để mua sắm. Tuổi nhỏ chưa chắc đã là qua màn quá nhiều hạng mục, không chừng là bởi vì họtiêu tốn quá nhiều phiếu thưởng để mua đạo cụ ở khu quà tặng, hoặc là bị streamer khác cướp đoạt phiếu thưởng.
Có vẻ Công viên Thư giãn là nơi có diện tích lớn nhất trong tất cả các khu công viên.
Chỉ riêng trong khu vực này đã có hơn mười hạng mục.
Tiếc là, bởi vì đám Ôn Giản Ngôn đến muộn nên rất nhiều hạng mục quen thuộc như ngựa gỗ xoay tròn, chén trà xoay, đu quay... đãđóng cửa.
Hiển nhiên những hạng mục nổi tiếng nhất ban đầu đều bị cướp sạch.Giờ đây chỉ còn lại những hạng mục chưa từng được thấy ở những nơi khác, được coi như là đặc trưng của Công viên Thư giãn. Ví dụnhư tàu điên, công viên quái vật, khinh khí cầu cổ tích, vòng quay Halloween...
Mặc dù rất khó liên tưởng nội dung cụ thể của các hạng mục chỉ từ cái tên, thế nhưng mỗi hạng mục luôn tạo cho người ta những liêntưởng khó chịu.
"Mọi người cảm thấy thế nào?"
Văn Nhã nhìn khắp xung quanh, cau mày trầm giọng hỏi.
Elise thu hồi tầm mắt, vẻ bối rối thoáng hiện qua trên khuôn mặt: "Tôi chưa nghe tên những hạng mục này bao giờ, cũng không rõ lắmcách chơi của chúng. Chẳng lẽ chúng ta chọn bừa một cái?"
Vân Bích Lam đứng cạnh nhún vai, lạnh nhạt nói:
"Nhưng chúng ta lại biết cách chơi nhà ma và tàu lượn siêu tốc, tôi không thấy tỷ lệ sống sót của chúng cao hơn nhau là bao."
"..."
Elise thở dài: "Cô nói cũng phải."
Lilith đứng cạnh vẫn luôn cúi đầu, dường như có chút mất hồn mất vía.
Ôn Giản Ngôn dừng mắt trên người cô, hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại.
Hắn tiến lên một bước vỗ vai Lilith, hạ giọng xuống hỏi:"Cô không sao chứ?"
Lilith ngẩng đầu lên.
Sắc mặt cô vô cùng nhợt nhạt dưới ánh sáng, cặp mắt trống rỗng vô hồn, dường như trạng thái tinh thần còn tồi tệ hơn trước.
"Tôi... Không sao."
Nhìn dáng vẻ cô chẳng thấy giống ổn chút nào.
Ôn Giản Ngôn thở dài.
Hắn tiến lên một bước nhìn xung quanh công viên, ánh mắt đáp xuống một góc cách mình không xa, sau đó dứt khoát vỗ tay nói: "Nếu đãnhư vậy, chúng ta cứ chọn bên đó."
"Cậu quyết định xong rồi?" Vân Bích Lam dõi theo ánh mắt Ôn Giản Ngôn, dừng trên tấm biển sặc sỡ trước cửa. Cô giật mình:
"Tàu điên? Sao cậu lại chọn cái này? Nó không khó hả?"
"Độ khó hạng mục cao không tôi không biết."
Hai mắt Ôn Giản Ngôn nhìn tên nhân viên bán vé trước cửa, trên người gã mặc bộ đồ linh thú hình mèo, đám lông xù xì trông rất đángyêu.
Hắn lặng lẽ nở nụ cười, nháy mắt với Lilith:"Tuy nhiên, tôi có quà lưu niệm của hạng mục này, ít nhất độ nguy hiểm sẽ không cao quá."
Lilith sửng sốt.Cô ngước mắt lên, có chút khϊếp sợ nhìn thiếu niên đứng trước mặt.Mặc dù đối phương không nói, song... Lilith hiểu rằng hắn đã chọn hạng mục này cho cô.
"..."
Đôi mắt xinh đẹp của cô lóe sáng, miệng mấp máy hé mở, dường như điều muốn nói:
"Đi thôi, bằng không lại bị mấy streamer khác giành trước."
Tuy nhiên, trước khi Lilith kịp nói thì Ôn Giản Ngôn đã cắt ngang lời cô một cách nhẹ nhàng.
Đôi mắt hổ phách của chàng thiếu niên mang theo ý cười nhàn nhạt, ánh mắt giống như chuồn chuồn lướt nước đậu trên người cô trongchớp mắt, chỉ khẽ chạm vào đã rời đi ngay: "Mau đuổi theo. "
Hắn xoay người cất bước tiến về phía trước.
Bởi vì thân hình thu nhỏ nên bờ vai hắn bỗng trở nên đơn bạc gầy gò, nhưng dù vậy vẫn có thể nhìn ra khung xương từng thẳng tắp rắnrỏi, áo sơ mi treo hững hờ trên vai phác họa đường nét trong trẻo.
Nhìn từ phía sau, đó là hình dáng của một thanh niên ngây ngô trong trẻo từ đầu đến chân.Lilith cắn nhẹ môi dưới lẩm bẩm:
"... Tên nhóc này còn biết chơi trò cool ngầu thật đấy."
Mặc dù ngoài miệng nói vậy, song đáy mắt cô lại hiện lên nụ cười, dường như khuôn mặt trắng bệch cũng đã khôi phục chút ít. Lilith hítsâu một hơi rồi cất bước đi theo hắn.
Trong phòng livestream của Lilith:
"Mẹ kiếp, đừng nói nữa... fan cứng của Lilith như tôi cũng cảm thấy hơi rung rinh rồi, vì sao lại như vậy chứ!!"
"??? Cho nên rốt cuộc ai là hệ quyến rũ trong hai người!"
"Đệt mợ, còn ai nhớ rõ mục đích tiến vào phó bản ban đầu của Lilith là để quyến rũ tên streamer mới không? Cuối cùng bây giờ ngườimới còn chưa thấy đâu nhưng đã bị một kẻ chẳng biết lòi ra từ xó xỉnh nào công lược."
"Sao lại thế này, hệ quyến rũ bị phi hệ quyến rũ quyến rũ? Chẳng lẽ thế giới thay đổi lúc nào mà tôi không biết!"