Bích Lạc Thiên Đao

Chương 8: Quân Thiên Chi Thủ (1)

"Trên người huynh đệ chúng ta... đúng thật không còn gì nữa rồi..."

Hai anh em nhà Từ Lão Tam lột sạch cả người từ đầu tới chân, cũng chỉ lôi ra được 250 lượng bạc.

Trong túi nhẵn thín sạch sẽ, đúng là đến một đồng cắc cũng không sót lại.

Mà một trong những hậu quả một lần dốc sạch tiền, là hai huynh đệ lấy cớ chăm người bệnh, ăn chực cơm người bệnh, ở lì trong y quán không đi.

Bởi vì cái gọi là: Đến đường cùng rồi thì còn lương tâm cái gì nữa, không có tiền nửa bước khó đi.

Không có khách điếm bình dân nào cho ở, cũng không có cơm nước ăn, không mặt dày ở nhờ y quán, đối với hai huynh đệ tàn tật đủ tiêu chuẩn đến đường cùng, đi ra ngoài cướp của cũng chỉ còn một đường chết rét chết đói thôi.

"Đợi chúng ta khỏi bệnh... chỉ cần đỡ hơn xíu thì chúng ta đi ngay, đi nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ là có tiền..."

"Chúng ta vẫn kiếm sống được mà..."

"Cái gì chúng ta cũng làm được hết..."

"Dù sao giờ chúng ta đến một đồng chinh cũng không có, người mát tay chữa bệnh có tấm lòng thiện lương nghĩa hiệp mềm lòng như tiên sinh, sẽ không giương mắt lên nhìn huynh đệ chúng ta chết ở trước cửa y quán đâu ha..."

Từ Lão Tam mặt trơ trán bóng nói thế.

Từ Lão Tứ ở bên cạnh đỏ hết cả mặt.

Nhưng mình rõ ràng có bị thương đâu, cơ thể khoẻ mạnh thế... sao chết ngay được?

Hậm hự một hồi lâu mới nói: "Ta... ta chăm sóc ca ca..."

Dừng lại một lát bổ sung thêm: "Đợi đến ban ngày ta sẽ ra ngoài kiếm việc làm, còn phải đi nhận thêm nhiệm vụ nữa... Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ cá nhân, bán đan dược kiếm thêm, sẽ sớm có tiền thôi."

"Cái gì cơ? Bán đan dược lấy tiền á?"

Thần y Phong Ấn còn đang định móc mỉa đôi ba câu trong tức thì trợn lớn hai mắt, lộ vẻ mặt không thể tin được có chuyện hoang đường như vậy.

Cái thứ tốt như thế sao lại bán đi được?

Ta cũng chỉ để mình ăn thôi...

"Tiên sinh là tay lành nghề chữa bệnh cứu người, nói đến chuyện buôn bán, tiền thưởng chia chác của giới sát thủ, huynh đệ chúng ta càng thạo tay hơn, đan dược phần thưởng của Quân Thiên Thủ chúng ta đều được toàn bộ đại lục này công nhận là hàng xịn, thậm chí đến Nguyên lực đan tầm thường hơn cả bình thường cũng được săn đón nhiệt tình." Trên mặt Từ Lão Tứ lộ vẻ tự hào, đến cả l*иg ngực cũng căng phồng lên.

"Ta trông thế thôi cũng là sát thủ Thiết bài của Quân Thiên Thủ! Thiết bài màu sắt, cấp bậc rất cao!"

"Xì... Đỉnh thế, năm trăm lượng còn không có... Đúng là quá đỉnh... Một cái Thiết bài quèn thôi, đúng là đỉnh của đỉnh!"

Phong Ấn tấm tắc mấy câu, lắc đầu chắp tay sau đít đi ra.

Rất là bình đạm không bàn việc đời, phong thái ngầu lòi không chê vào đâu được.

Mả mẹ nhà ngươi chứ, bây giờ mới biết độ ngầu của sát thủ Thiết bài à?

Đúng là hai tấm chiếu mới trải, đại thần đang đứng ngay trước mặt ngươi đó!

Tiếc cho hai ngươi có mắt như mù!

...

Mưa dầm liên miên ba ngày, mặc dù không lớn, nhưng cứ tí ta tí tách, riết mãi chả tạnh.

Nhưng cũng dẫn đến cảnh hai huynh đệ Từ Lão Tam liên tục ngồi bó tay bó chân, vặt mặt sầu khổ.

Ở trong Quân Thiên Giám, nhiệm vụ cái nọ nối tiếp cái kia xuất hiện.

Trên bảng gỗ ghi nhiệm vụ bên Thiết bài, ùn ùn, nối dài không dứt, khiến ngươi có nhận xong nhiệm vụ cũng không thể chùn tay lại, cũng không dám nói đùa câu nào hết.

Nhưng trong đó đại đa số nhiệm vụ đơn giản một chút, dễ làm một chút, cách đây gần một chút, đợi đến khi Từ Lão Tứ chạy tới đã bị người khác hoàn thành từ lâu rồi...

Tình trạng này đặc biệt ứng nghiệm với một câu châm ngôn: Đến ăn kít cũng không có kít nóng mà ăn!

Cuộc buôn bán của sát thủ Quân Thiên Thủ cháy hừng hực, cạnh tranh khốc liệt... cũng có thể nhìn ra được.

Trong đó vài lần đi được nửa đường rồi lại phải quay về, hết cách rồi, mục tiêu đã được hoàn thành.

Hơn nữa còn bị cái tên Ôn Nhu Thiết bài kia hoàn thành chớ.

Từ Lão Tứ chạy đến sút cả cân cũng không bắt được vận may nào hết.

Trong lòng đã chửi cái tên Ôn Nhu kia vạn kiếp không được siêu sinh!

Cái tên Ôn Nhu khốn nạn kia, chẳng lẽ là khắc tinh của ông đây à!

Ta đi đến đâu thì ngươi tới cùng chỗ đấy.

Ngươi nể mặt tý đi.

....

Cũng trong ba ngày này, Phong Ấn phát hiện mình lỗ một vốn thật to, nuôi báo cô hai huynh đệ này ăn ngủ nghỉ tận ba ngày, còn phải góp thêm thảo dược chữa bệnh vào, chẳng thu hái được quả ngọt nào hết, tâm trạng sao không nổi lửa cho được.

Tuy bị ta cướp mối làm ăn thật, nhưng... các ngươi ở nhà ta phải trả tiền chứ?

Nhìn cái tên ăn hại này ở y quán mình dần dần yên tâm thoải mái, giống như có ý an cư lạc nghiệp luôn ở đây, thế này mà được à?

Sắc mặt boss Phong dĩ nhiên dùng mắt thường cũng thấy khó coi rồi.

Riêng hai huynh đệ Từ Lão Tam cũng là hạng người dai như đỉa, cắn chặt núi xanh không buông, trừ tích cực ăn cần cướp hết việc cơm nước rửa bát quét nhà, làm hết mọi chuyện từ trong ra ngoài ra thì một mặt thuận theo lấy lòng, đánh không đánh trả mắng không cãi lại...

Về phần có mặt mũi hay không... Mặt mũi là cái gì cơ?

Có quan trọng bằng việc ăn đói mặc rách không có chỗ ngủ không?