Bích Lạc Thiên Đao

Chương 7: Y Quán Lương Tâm (7)

Sau một hồi lăn qua lăn lại, sắc mặt Từ Lão Tam chuyển thành màu vàng như sáp, mồ hôi chảy từng hạt to như hạt đậu mướt cả đầu, tròng mắt suýt nữa là bật ra khỏi viền mắt, miệng há hốc liên tục hút không khí, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng hét thảm thiết từ tận đáy lòng.

Rắc rắc rắc rắc...

"May chỉ gãy nửa chứ không gãy thành từng đoạn nhỏ, loại chấn thương gãy xương này khỏi rất mau, ngươi may mắn lắm đấy."

Phong Ấn lau tay, an ủi, trong giọng hiếm khi nhiều hơn một phần tình cảm ấm áp.--- Hê hê, không nghĩ tới phải hơm.

Đáng thương Từ Lão Tam bây giờ ngay cả nói cũng không nói thành lời, rên cũng tiếng được tiếng mất, không hề cảm nhận được một tia ấm áp hay cái gì hết.

Ta đã thảm đến mức này rồi, ngươi còn bảo ta may lắm đấy.

Phong Ấn không buồn nhiều lời, thẳng tay bốc vài vị thuốc.

Nhớ lại thì trong đó có hai ba loại là chữa đúng bệnh thật, về phần những thứ khác... Dù sao ngươi uống cũng không chết được, nhất là hoàng liên, càng nhiều càng tốt, cái thứ đồ chơi này vừa thanh nhiệt hạ sốt, vừa đánh tan lệ hoả cháy trong đầu mấy tên thu tiền bán mạng này.

Xong việc!

Bốp!

Một phát vỗ lên thẳng phần chấn thương.

Trong tiếng thét thảm khốc du dương trầm bổng của Từ Lão Tam, Phong Ấn một phát buông lòng nói:"Xong rồi! Nghỉ ngơi vài ngày lại quay về một tên hảo hán long tinh hổ mãnh rồi... Gặp được ta, đúng là phúc khí của ngươi đấy."

Từ Lão Tam run lẩy bẩy, dư chấn đau đớn không ngừng kéo tới, suýt nữa đau đến chết ngất đi.

Ông đây hưởng một phát vỗ của ngươi, suýt nữa hai mươi năm sau lại là một tên hảo hán rồi... Đúng là có phúc thật đấy!

Huynh đệ tốt đứng bên cạnh Từ Lão Tam tuy không bị thương, nhưng cũng sợ đến toát mồ hôi hột... Cái cách trị thương này, quả thật quá kinh hoàng rồi!

Y quán Lương Tâm...

Ta đây nhổ vào, cái y quán này, phải là mất lương tâm mới đúng....

"Bao nhiêu tiền?"

"Thôi năm trăm lượng bạc đi!" Phong Ấn lau tay, hời hợt đáp.

"Năm... năm trăm lượng á?"

Từ Lão Tam mặt cũng đổi sắc, rêи ɾỉ nói:"Thôi ngươi sửa ngay cái biển hiệu đi, đừng gọi là y quán Lương Tâm nữa, đổi thành y quán Mất Lương Tâm đi..."

"Vác hết cốt tuỷ của cả hai bọn ta ra kiếm lời cũng không đến năm trăm lượng đâu..."

Phong Ấn nhướn mày không giận:"Sao lại nói thế? Ông đây mát tay có nhân tâm, chữa bệnh cứu người, từ trước đến nay đều công khai giá chữa bệnh, không dối già lừa trẻ, thế nào lại dính ba chữ mất lương tâm như các ngươi nói? Cái y quán của ta không cho ghi nợ, chê đắt thì lần sau đừng đến, nhưng mà lần này... vẫn phải theo đó mà làm, đúng rồi, hai người các ngươi không phải là cái gì mà sát thủ Thiết bài à? Sao đến mấy đồng cắc năm trăm lượng cũng không có vậy? Thậm chí đến cả hai người các ngươi cũng không gom đủ được?"

Hai người này sau khi đi vào đây vẫn luôn nói chuyện, cũng không có tý gì kiêng kỵ cả, cũng không có gì cần bảo mật, Phong Ấn có bịt tay cũng nghe ra được rõ ràng nội dung cuộc trò chuyện của hai người này, bây giờ mượn cơ hội tìm hiểu, đúng là biết thời biết thế.

Nhưng nghi ngờ không nói ra lời trong lòng cũng song song xuất hiện: Sao lại không chú ý bảo mật như thế, cứ tuỳ tiện như vậy thì còn gì là sát thủ nữa? Có phải sát thủ đồng cấp Thiếu bài với ông đây không thế?

Ông đây từ trước đến giờ còn chưa dám nói mình là sát thủ đấy, một chữ cũng không dám ho he gì cả, được chưa?

"Năm trăm lượng cũng không có, đúng là làm mất mặt cái cấp gì gì đó."

Trong ngôn từ của Phong Ấn có hàm ý khinh bỉ sâu sắc.

Ba ngươi cùng là Thiết bài, ta đây còn thừa tiền mở tiệm, thậm chí giá trị con người cũng xa xỉ, sao hai tên các ngươi lại biến thành cái dạng này hả?

Từ Lão Tam tủi thân sắp khóc lên rồi: "Tiên sinh cũng nói rồi đấy, chúng ta chỉ là sát thủ Thiết bài thôi... Thiết bài là cái đếch gì hả? Là thứ rác rưởi đứng ở tầng chóp dưới, không dễ nói còn không dễ nghe, có nhiều tiền mới là chuyện kỳ lạ đó..."

Đệch mịa!

Sắc mặt Phong Ấn tối sầm.

Các ngươi mới là cái đếch gì á, không được tính ông đây là cái đếch gì giống các ngươi được.

Các ngươi tự nói tự quyết mình yếu như sên, thế cũng quơ ông đây cá mè một lứa giống các ngươi à?

Từ Lão Tứ bên cạnh cũng khóc thuê cùng: "Mỗi cái Thiết bài quèn thì kiếm được mấy cắc? Vả lại huynh đệ chúng ta còn mới được thăng chức... Vừa mới ra tay lần thứ hai thì lão đại đã bị đánh gãy ba cái xương sườn rồi... Kiếm tiền? Đi đâu kiếm tiền đây? Lần này tiền thuốc men có vắt sạch túi cũng không có... Thiết bài, Thiết bài chả là cái thá gì sất..."

Một cái Thiết bài quèn?

Thiết bài chả là cái thá gì sất?

Phong Ấn cảm thấy mình lại trúng một đao, trong lúc đó cảm thấy l*иg ngực bị ép lại thật chặt, tuy bản thân hắn cũng biết, đẳng cấp của Thiết bài ở trong danh sách của Quân Thiên Thủ đúng thật chả nên cái hồn gì, nhưng từ trong miệng người ta nghe ra, trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Mụ nội nó... Một cái Thiết bài quèn ăn sạch gạo nhà ngươi à?

Đã vậy còn khinh Thiết bài nữa!