Tôi Lại Phá Tan Quái Đàm Học Đường Rồi

Chương 4: Quái vật 7-7

Trong sự mong chờ tha thiết của các đội trưởng, Lâm Dị đành gia nhập tất cả các câu lạc bộ. Thật ra các đội trưởng cũng không nghĩ tới việc có thể tuyển được người mới, cho nên bây giờ tuyển được một ‘hải vương’ vào câu lạc bộ, cũng cảm thấy mỹ mãn.

(*hải vương ~ bắt cá nhiều tay)

“Em mau đi chọn chuyên ngành với ký túc xá đi.” Các đội trưởng không để lại bất kỳ phương thức liên hệ nào, cũng không đòi hỏi phương thức liên hệ của Lâm Dị, nhưng lại nói: “Khi nào câu lạc bộ có hoạt động thì anh chị sẽ gọi em.”

Lâm Dị không hỏi nhiều, xoay người đi Hội Học sinh. Cậu dây dưa ở câu lạc bộ bên này hơi lâu, lúc đến Hội Học sinh bên kia, đã chỉ còn có vài tân sinh.

Cậu đưa tờ biên lai cho người phụ trách, cố gắng một lúc lâu mới dò hỏi: “Chị ơi, thầy giáo nói phần lớn học phí dùng để nộp bảo hiểm, em có thể không mua bảo hiểm được không ạ?”

Người phụ trách nghe vậy ngẩng đầu: “Vì sao?”

Lâm Dị co quắp: “Nghèo ạ.”

Người phụ trách cười cười: “Trường học có rất nhiều học bổng, mỗi tháng đều sẽ có các loại trợ cấp, không cần lo lắng. Nếu em biết chuyện bảo hiểm thì chắc là biết vì sao bắt các em mua bảo hiểm rồi nhỉ. Nếu em thật sự không cần, thì xin chủ tịch đi, bởi vì đây là luật chủ tịch định ra.”

Lâm Dị vừa nghe phiền toái như vậy, nghĩ nghĩ nói: “Thế, thế thì mua đi ạ.”

Người phụ trách lại bảo Lâm Dị chọn chuyên ngành.

Chuyên ngành ở đây không khác các đại học công trình khác lắm, Lâm Dị tùy tiện chọn Công Trình Sinh Vật. Sau đó, người phụ trách sắp xếp ký túc xá cho cậu, bởi vì ít người, ký túc xá chỉ có một ít phòng là phòng đôi, còn lại phần lớn là phòng đơn.

Nhưng phòng đôi trong ký túc xá đều bị khóa trên chiếm hết rồi, khóa tân sinh đều ở phòng đơn.

Điều này cũng không phải tin tức tốt đối với tân sinh, người là sinh vật ôm nhau sưởi ấm. Trường học hoang đường này khắp nơi lộ ra cổ quái, đặc biệt là khi tân sinh hỏi ‘ em phải làm gì mới được ở phòng hai người ạ ’.

‘ Khi hai người ở trong phòng đó không còn nữa, thì có thể đến chỗ này xin ’, người phụ trách trả lời như vậy.

Vì thế sắc mặt đám tân sinh lập tức tái nhợt, người không còn nữa là có ý gì, tối hôm qua, trong bọn họ có người đã tận mắt chứng kiến.

Nhưng đối với Lâm Dị, đây là tin tốt vui mừng, vì cậu là một xã khủng, có thói sống quái gở.

Từ khu dạy học đến ký túc xá chỉ có một con đường lớn, đang đi trên đường, Lâm Dị lấy nội quy ra. Cả kỳ nghỉ hè, cậu chưa từng xem nội quy nhà trường, mỗi khi cậu muốn đọc, bố mẹ sẽ phát ra âm thanh ‘ khụ khụ khụ ’ ngăn cản cậu, dù Lâm Dị khóa mình trong phòng, bố mẹ cũng sẽ dùng móng tay cào cửa phòng gỗ đặc tạo ra dấu vết sâu hoắm.

Hiện tại, bố mẹ không ở bên người, sẽ không có ai ngăn cản cậu nữa.

Lâm Dị muốn biết có bao nhiêu quy tắc không hoàn chỉnh cùng loại với 7-7, mới lật hai trang, cậu đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng.

Cúi đầu thì thấy, đường xi măng cứng rắn ban đầu đã biến thành vũng bùn màu xám, đế giày của cậu dần dần bị bùn bao vây, cậu thử giật chân, hơi khó tránh thoát.

Bên tai vang lên tiếng thét chói tai, các tân sinh đi cùng cậu trên con đường này đều hoảng sợ lao về phía trước.

Lâm Dị tập trung nhìn thì không phải cả đoạn đường xi măng đều biến thành vũng bùn, cách đây mấy chục mét vẫn đi lại được được bình thường.

Tân sinh chạy vội thét chói tai ngay cả vali hành lý cũng không màng, vali ngã xuống rất nhanh bị vũng bùn màu xám bao vây, sau đó cắn nuốt.

Cũng có vali hành lý đứng thẳng, bị cắn nuốt với tốc độ chậm hơn vali ngã lăn rất nhiều.

Nhìn qua chắc là có liên quan đến diện tích chịu lực lớn hay nhỏ, Lâm Dị không chạy, ngược lại nhìn chằm chằm chân mình, cẩn thận quan sát bùn lầy màu xám chậm rãi bao trùm giày của cậu.

Bàn chân bắt đầu truyền đến cảm giác đè ép, lạnh lẽo từ đế giày thấm vào, khiến người cảm thấy không khoẻ.

Nhưng cậu không hề có ý định tránh thoát, nghĩ đến lời nói của đội trưởng, nếu vi phạm quy định sẽ bị cuốn vào thế giới quy tắc, vì thế kiên nhẫn chờ đợi bùn lầy nuốt hết chính mình.

Đột nhiên ——

“Này! Đằng kia, cậu kia!”

Sau lưng đột nhiên có người kêu gọi, không đợi Lâm Dị xác định tiếng hét này có phải gọi mình hay không, thì ngay sau đó người gọi vọt đến trước mặt cậu.

Là đàn anh xã ngưu kia.

“Quả nhiên là cậu.” Tần Châu nhíu mày nhìn Lâm Dị.

Lâm Dị không biết vì sao Tần Châu lại nói câu chắc chắn như vậy, thử thăm dò: “Anh à?”

Trong tay cậu còn ôm nội quy nhà trường, bên trong kẹp hóa đơn pos.

Sách trong tay không còn, nội quy nhà trường bị Tần Châu giật lấy, lật hai trang sau đó lại nhét về tay Lâm Dị, hóa đơn rơi xuống đất, nháy mắt đã bị bùn lầy nuốt mất.

Tần Châu nói nhanh: “Trang 3, điều 7.”

Lâm Dị vừa lật nội quy nhà trường, vừa liếc nhìn dưới chân Tần Châu, rõ ràng đoạn đường này trở nên lầy lội, nhưng Tần Châu hai chân đứng trên mặt đường lại vững vàng, không có bùn lầy bao vây giày của anh ấy.

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng: “Đọc ra!”

Lúc này, Lâm Dị mới thu ánh mắt, nhìn nội quy nhà trường.

Điều thứ bảy ở trang thứ ba, tối hôm qua có người đọc nội quy này rồi: Khi bạn đi lại trên đường trong trường, nếu vô tình đi vào đường bùn lầy, lập tức cởi giày rời đi, nếu bùn lầy lên đến đùi, hãy đồng thời gọi điện thoại qua đường dây nóng cho hiệu trưởng và phòng y tế.

Nhìn kiểu này là đàn anh xã ngưu đang bắt cậu tự cứu, nhưng Lâm Dị cũng không muốn tự cứu, không phải lúc nào cũng có thể gặp được quái vật quy tắc cuốn người dâu.

Lâm Dị tự hỏi trong chốc lát, nói: “Nhưng giày này là số lượng có hạn.”

Tần Châu: “…”

Tần Châu kỳ quái liếc nhìn Lâm Dị: “Thích chết à?”

“Giày như mạng.” Lâm Dị nhìn bùn lầy chậm rãi từ đế giày bao vây lên mặt giày, thậm chí như dây leo còn muốn bò lên cẳng chân, cậu nhỏ giọng nói: “Anh ơi, em không cứu, đừng động em.”

“Phòng y tế đang đến, không muốn bị phòng y tế cưa chân thì cởi giày.” Tần Châu lắc lắc di động.

“…” Lâm Dị: “Dạ.”

Thì ra đây là nguyên nhân gọi phòng y tế.

Lâm Dị không muốn bị cưa chân, đành phải cởi giày. Sau đó có hai người kéo cậu ra khỏi đầm lầy màu xám.

Chân cậu mới chạm mặt đường bình thường, thì đỉnh đầu truyền đến tiếng nói không phân rõ vui hay giận của Tần Châu: “Chúng ta tâm sự?”

Trực giác Lâm Dị mách bảo tâm sự với xã ngưu không phải chuyện tốt lành gì, giọng cậu nhỏ như muỗi: “Có thể từ chối không ạ?”

“Cậu nói đi?” Tần Châu hỏi lại.

Lâm Dị còn muốn giãy giụa thêm một chút: “Nếu em nói, thật ra em là người câm, anh có tin không?”

“…” Tần Châu nhìn quét Lâm Dị từ trên xuống dưới một lần, vung tay lên ra lệnh: “Mang người câm này đi.”

Sau đó, hai người lôi Lâm Dị ra vũng bùn màu xám lại nâng cậu lên. Còn Tần Châu đứng ở một bên nhìn, nâng mi nói: “Người câm đương nhiên sẽ không kêu cứu? Thế thì không cần phải dính băng bịt miệng.”

Lâm Dị: “…”

Lâm Dị bị cưỡng ép đi vào một gian phòng học, đi theo sau Tần Châu mở đèn phòng vang lên một tiếng ‘ tách ’. Như quy tắc 7-7 nói, toàn bộ cửa sổ trong phòng học đều là phong kín, giữa hai cánh cửa sổ còn có giấy niêm phong.

Ngay sau đó, có tiếng chân ghế cọ xát mặt đất, Tần Châu kéo một cái ghế, ngồi xuống.

Nhìn có vẻ bọn họ thường xuyên làm việc như này, thậm chí không cần Tần Châu phân phó, hai người kia xoay người đi luôn, lúc đi còn tri kỷ đóng cửa lại.

Tần Châu vắt đùi phải lên đùi trái, khuỷu tay phải tì lên ở đùi phải, chống cằm. Đầu tiên là nhìn Lâm Dị, sau đó tầm mắt rời xuống, thấy vớ Lâm Dị còn dính nước bùn: “Chuyên môn đến đây chịu chết đúng không?”

Lâm Dị biết đàn anh xã ngưu này đang nói cậu cố ý vi phạm quy tắc, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ không hiểu: “Cái gì cơ ạ?”

“Này nhóc, kỹ thuật diễn của cậu kém lắm đấy.” Tần Châu trực tiếp chọc thủng tầng giấy này, nói: “Cậu biết quy tắc rồi còn gì? Biết rõ quy tắc còn vội vàng làm trái, tâm sự đi, chú em có mục đích gì hả?”

Lâm Dị mím môi, phát hiện Tần Châu nhìn chằm chằm mình, cậu cúi đầu lảng tránh ánh mắt nhìn thẳng từ người khác, nhỏ giọng nói: “Em không biết gì hết, em chỉ là một cậu bé đáng thương thi trượt đại học thôi ạ.”

“Cậu chuẩn bị vài thứ kia, dao phay, dao gọt hoa quả, chủy thủ, còn có cưa dùng để đối phó quái vật đúng không, đương nhiên cậu có thể không thừa nhận, nhưng cậu nhất định phải cho anh một lý do cậu mang theo dụng cụ cắt gọt, không thì…” Tần Châu ngoài cười nhưng trong không cười: “Chú em cứ chờ bị thôi học đi, cậu bé đáng thương ạ.”

Lâm Dị nhìn anh, rõ ràng không tin mình sẽ bị thôi học.

Thật ra cậu khống hiểu biết nhiều về Đại học Công trình Phi tự nhiên, nhưng hiểu rõ một điều duy nhất, đó chính là học sinh bị trường đại học này chọn trúng không có khả năng thoát đi.

“Không tin?” Tần Châu nhún vai: “Vậy cậu có thể thử xem.”

Lâm Dị trầm mặc để biểu đạt quyết tâm em đang chuẩn bị thử xem, trầm mặc một một lúc lâu sau, cậu nghe được Tần Châu từ từ mở miệng: “Hay là anh tự giới thiệu tí đi, anh tên Tần Châu, là chủ tịch Hội học sinh.”

Lâm Dị: “…”

Đờ mờ, sao không nói sớm.

Hôm nay, tuy là ngày đầu tiên tân sinh nhập học, nhưng dù là thầy cô phụ trách hỗ trợ tân sinh nhập học hay là các đội trưởng đã giảng giải thế giới quy tắc cho cậu, đều nói nhiều lần, Hội học sinh có quyền lực rất lớn.

Lỡ như, lỡ Hội học sinh có quyền lực lớn đến mức có thể bắt cậu thôi học thì sao? Hơn nữa, cậu vừa thấy, bùn xám không có hiệu quả với chủ tịch Hội học sinh.

Lâm Dị muốn bắt lấy góc áo Tần Châu: “Đàn anh ơi… Nào có học sinh nào ngày đầu tiên đưa tin đã bị bắt thôi học ạ.”

Tần Châu chụp bay móng vuốt của Lâm Dị: “Có cậu.”

“Ay~.” Lâm Dị hai mắt oan ức: “Anh đừng như vậy mà.”

“Nếu cậu đang làm nũng cầu xin thì ngừng lại ngay đi, anh không ăn bộ này đâu.” Tần Châu quát: “Nói mau!”

Lâm Dị nhìn chằm chằm Tần Châu trong chốc lát, phát hiện hình như anh ấy không ăn mềm thật. Lại nhìn thêm vài lần, Lâm Dị xác định chỉ sợ chủ tịch Hội Học sinh này là dạng mềm cứng đều không ăn trong truyền thuyết, cậu đành nói nửa thật nửa giả: “Em đến tìm người…”

Mới nói được nửa câu, thấy Tần Châu nhướn đầu lông mày, nhìn cậu bằng ánh mắt ‘ phét, tiếp tục diễn đi ’ thì cậu sửa lời nói: “Em bảo đảm, em sẽ không làm chuyện xấu, sẽ không gây hại cho ai đâu ạ.”

Có lẽ đây là một câu nói thật lòng, Tần Châu móc ra một gói thuốc lá với một cái bậc lửa: “Một khi bị trúng tuyển đại học này thì không khả năng thôi học, Hội Học sinh cũng không cái quyền ấy, cái này mà chú em cũng không biết à?”

Anh cố ý nhấn mạnh chữ ‘ cũng ’.

Lâm Dị: “…”

“Còn không biết à, những sắt vụn đồng nát cậu mang theo chẳng có tác dụng gì với bọn quái vật hết.” Đây là giải thích cho từ ‘ cũng ’. Tần Châu nói tiếp: “Cái gì cũng không biết mà dám chạy đến chịu chết.”

Lâm Dị sửng sốt, những lời này của Tần Châu, cậu không biết thật.

“Quá dễ lừa nhưng không thành thật.” Tần Châu phê bình ngay mặt.

Nhưng Lâm Dị không thèm để ý: “Nhà họ Lâm bọn em đều dễ lừa.”

Không những không thèm để ý mà cậu còn nói: “Em có một anh họ bà con xa, bề ngoài lạnh lùng, nhưng khi thấy tin nhắn kiểu: ‘ tôi bị mất ví tiền, ba ngày không ăn cơm, ai có lòng tốt xin chuyển 50 đồng tiền cho tôi ăn bữa cơm. Chờ tôi tìm được ví tiền nhất định sẽ trả lại, Alipay 135XXXXXX’, thì anh ấy cũng tin.”

Lâm Dị vừa nói vừa chú ý vẻ mặt của Tần Châu: “Người dễ bị lừa đều là người có tâm địa thiện lương, anh ơi, cậu em thiện lương này có thể gia nhập Hội Học sinh không ạ?”

“Muốn vào Hội Học sinh?” Tần Châu nói: “Nói lý do nhập hội nghe xem nào.”

Lâm Dị thành thật nói: “Em muốn đi thế giới quy tắc, nhưng em không muốn chết ở trong đấy, cho nên em hy vọng có thể cùng anh em trong Hội Học sinh hỗ trợ lẫn nhau.”

“A, đáng tiếc.” Tần Châu nói: “Người thiện lương ở thế giới quy tắc đều là kéo chân sau, Hội Học sinh không cần loại người này.”

Lâm Dị: “Thật ra tin nhắn đấy là em tự tay gõ, gửi đến điện thoại anh họ đấy ạ.”

Tần Châu: “…”

“Em dùng 50 đồng này ăn một cái hamburger.” Lâm Dị thẹn thùng cười: “Thế này thì em có thể gia nhập Hội học sinh không ạ?”

Loại bán anh cầu vinh, anh em cũng lừa này, hiển nhiên không phải con hàng tốt lành gì. Nhưng Tần Châu dí tắt điếu thuốc, đứng lên, đi đến cuối phòng học. Gian phòng học này đã cải tạo, không phải phòng cho học sinh đi học, mà là chừa ra thành phòng họp cho Hội học sinh tụ tập.

Lâm Dị thấy Tần Châu đi đến một cái bàn tìm tòi, sau đó cầm một tờ thời gian biểu đi trở về, vẻ mặt cậu chợt ngưng đọng.

Một tiếng ‘ bang ’, Tần Châu vỗ thời gian biểu lên trên bàn.

“Dạo này quái vật 7-7 hay mò ra, mỗi đêm đều có người biến mất. Tổ tuần tra của Hội học sinh, à không, đội cảm tử. Đội cảm tử đang liều mạng với 7-7.” Tần Châu nói: “Cậu cứ đòi tìm đường chết thì đến đây ký tên.”

Lâm Dị chuyển tầm mắt xuống, từ khe hở ngón tay của Tần Châu, cậu thấy trên bảng biểu có dòng chữ: Hội học sinh, ngày 29 tháng 8 ***

Bởi vì bị tay Tần Châu tay che khuất, chỉ thấy được ngày tháng với ba chữ ‘ Hội học sinh ’.

Tần Châu dịch bàn tay, ngón tay chỉ chỉ tờ bảng biểu: “Ký tên ở chỗ này, rồi đêm nay, cậu đi theo đội cảm tử đi tuần tra, may mắn biết đâu có thể đυ.ng phải quy tắc này.”

Lâm Dị lại không hé răng.

“Sợ rồi?” Phát hiện Lâm Dị chậm chạp không có động tác, Tần Châu ngẩng đầu nhìn cậu: “Còn dám gia nhập Hội học sinh nữa không? Còn dám đòi đi thế giới quy tắc nữa không? Không biết trời cao đất rộng.”

Lâm Dị muốn nói cái gì đó, nhưng nhịn xuống.

Cậu nhìn chằm chằm phía sau lưng Tần Châu, sau đó lắc lắc đầu.

“Không sợ? Được, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không.” Tần Châu lại đẩy tờ bảng biểu đến trước người Lâm Dị, lúc này tay anh không đè lên, tiêu đề bảng biểu hoàn toàn lộ ra —— Hội học sinh, ngày 29 tháng 8, danh sách tuần tra.

Trên danh sách còn chưa có ai ký tên, xem ra danh sách tuần tra ngày 29 còn chưa thương nghị xong.

Lâm Dị không ký tên, mà cầm nội quy nhà trường lên, nhìn quy tắc 7-7.

“Nếu sợ thì nói thẳng.” Tần Châu không kiên nhẫn nói: “Sau này, cậu đừng có mà tìm đường chết, cũng đừng chạy đến trước mặt tôi đòi gia nhập Hội học sinh.”

“Không, không phải… Anh ơi…”

Cuối cùng, Lâm Dị mở miệng: “Đàn anh ơi, anh còn nhớ quy tắc 7-7 không?”

Tần Châu không kiên nhẫn: “Có rắm mau thả.”

“Thế thì em không khách khí nhé.” Lâm Dị duỗi tay chỉ chỉ sau lưng Tần Châu.

Tần Châu vừa quay đầu lại, cửa sổ vốn phong kín đã mở ra.

Quy tắc 7-7: Mọi cửa sổ trong trường đều là phong kín, nếu xuất hiện cửa sổ mở ra ( chờ bổ sung )

Tần Châu: “…”

-----------------

Tác giả:

Anh họ: Mẹ kiếp, anh cảm ơn mày ạ.

------------------

Edit: Nếu muốn biết thêm thông tin về anh họ của Lâm Dị, hãy đọc bộ Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị cùng tác giả. Anh họ chính là Lâm Quát, bị lừa tiền thật thật đó =))))