Không còn tân sinh nào dám không để nội quy nhà trường trong lòng, có người thử lấy điện thoại liên hệ với bên ngoài, nhưng cuối cùng đều hoảng sợ buông di động xuống, bất lực ôm đầu.
Di động ở đây không có tín hiệu.
“Anh… Đàn anh, chỗ này là chuyện như thế nào…”
Có tân sinh lấy hết can đảm dò hỏi, đổi lấy là cái liếc mắt thương hại: “Các cậu báo danh xong thì biết, sợ thì nhớ kỹ một điều, đừng vi phạm nội quy.”
Thư thông báo trúng tuyển đã nhắc là không được đến sớm, cũng không được đến trễ và không đến.
Các tân sinh không dám đến trễ hoặc không đến, chỉ có thể trong lòng run sợ mà rời khỏi khách sạn này, đi đại học cách đây 200 mét báo danh.
Lâm Dị ở trong đám người đi được một đoạn, quay đầu lại nhìn.
Vẻ ngoài khách sạn không khác khách sạn nhỏ bình thường là mấy, nhà cũ hai tầng. Khách sạn không treo biển, chỉ là dựng ở trước cửa một tấm bảng cảnh báo: Không phải sinh viên và giáo viên công nhân viên chức của Đại học Công trình Phi tự nhiên thì không được vào.
So với tân sinh sắc mặt tái nhợt, các đàn anh đàn chị hình như đã quen với việc có người chết. Bọn họ không báo cảnh sát, mà nhanh nhẹn cất thi thể vào túi bọc xác.
Lâm Dị liếc qua, có khoảng sáu, bảy túi bọc xác, còn có người đang liên tục kéo thi thể từ khách sạn ra.
Có bao nhiêu túi bọc xác thì tối hôm qua có bao nhiêu người chết.
Đàn anh xã ngưu kia còn ngồi xổm trước túi bọc xác, trong miệng ngậm thuốc lá. Nhìn có vẻ nghiện thuốc hơi nặng, không phải ai kéo túi bọc xác ra, thấy thi thể bị gϊếŧ hại tàn nhẫn, vẫn có thể nhớ gẩy tàn thuốc xuống đất.
“Còn không?” Tần Châu hỏi.
“Không có, đều ở đây rồi.” Bên cạnh có người đáp, tuy đã quen có người chết, nhưng vẫn không đành lòng nhìn túi bọc xác.
“Bảy cái.” Tần Châu kéo khóa túi bọc xác lên, dùng giọng điệu không nghe ra có cảm xúc gì nói: “Khóa này, tân sinh không nghe lời hơi nhiều.”
Đột nhiên, Tần Châu nghĩ tới cái gì, hỏi: “Hôm qua, anh bảo các chú dẫn nhóc đầu gấu kia đâu.”
Nói rồi, anh liếc mắt nhìn túi bọc xác: “Trong này à?”
“Còn sống.” Một người trả lời, hơi hồi tưởng lại rồi nói: “Nó rất thành thật, đi theo bọn em cũng không hỏi đi đâu, bảo nó ở chỗ này một đêm thì cũng không nói nhiều, rất phối hợp. So với tân sinh ầm ĩ khác, nó là người ngoan nhất, không giống đầu gấu.”
Tần Châu nhìn chằm chằm người vừa trả lời mình: “Cậu cảm thấy người náo loạn mắng chúng ta có bệnh là bình thường, hay im lặng giống nó như vậy mới là bình thường?”
Người trả lời im bặt.
Tần Châu đứng lên: “Trong vali hành lý của nó toàn là dao.”
“Hả?”
“Cậu tưởng anh bảo cậu uy hϊếp nó, đưa lên đồn công an là nói giỡn à?” Tần Châu nói: “Rõ ràng là thằng nhóc kia có chuẩn bị mà đến, nó biết tình huống nơi này.”
Người kia thốt một câu: “Vãi” “Sao nó biết được? Chỉ vì nội quy nhà trường là có thể suy đoán ra được á?”
“Cậu nhận được sách nội quy này sẽ cho là thật à? Nếu tin thật, thì cũng phải thành thật chờ tới lúc hừng đông rồi đến trường mới đúng.” Tần Châu nói.
Người kia cảm thấy Tần Châu nói có đạo lý, vì thế càng kinh hãi: “Không, không thể. Sao lại có người biết trước được chứ?”
Tần Châu dí tắt điếu thuốc, đáp: “Phải nhìn chằm chằm.”
-
Lâm Dị đi đến cổng trường Đại học Công trình Phi, ngẩng đầu nhìn cổng trường.
Đại học Công trình Phi tự nhiên miễn cưỡng có thể xem là ‘ trường học danh tiếng trăm năm ’, vì kiến trúc nhìn qua cũng được trăm năm, là phong cách kiến trúc của thời kỳ dân quốc.
Nhưng các tân sinh không có tâm tư thưởng thức trường học, những tân sinh đi ra từ khách sạn đều rũ đầu.
Còn tân sinh đến trường sau hừng đông ngày 29, trên mặt loại tân sinh này đều có cùng một đặc điểm, không ngừng xoa mắt, vẻ mặt mờ mịt và không thể tin.
Nhìn có vẻ bọn họ không đi ghi danh nơi này, thư thông báo trúng tuyển gửi tới đều bị coi là trò đùa ác ý. Bọn họ đi đại học bình thường, nhưng lại tới nơi này.
Lâm Dị phát hiện loại tân sinh này có ý đồ dò hỏi người khác, cậu vội né tránh sang bên, rất sợ mình bị bắt lại hỏi.
Vì thế hỏi đáp quỷ dị vang bên tai.
“Bạn ơi, cho mình hỏi, bạn có biết đây là chuyện gì không? Rõ ràng tớ không đi đến nơi này mà.”
“Tớ cũng không rõ lắm, nhưng tốt nhất là cậu nên tuân thủ quy tắc, không thì sẽ… Sẽ…”
“Sẽ sao?”
“Sẽ chết.”
Quy trình báo danh đại học không giống nhau, sau khi vào cổng trường thì có thể thấy điểm ghi danh ở phía trước, điểm báo danh không nhiều lắm, chỉ có hai cái.
Một cái điểm báo danh phụ trách xử lý tân sinh mang theo thư thông báo trúng tuyển. Một cái khác phụ trách xử lý tân sinh để thư thông báo trúng tuyển ở nhà, nhìn có vẻ là chuẩn bị cho những tân sinh không hiểu gì kia.
Lâm Dị đi điểm báo danh thứ nhất, đội ngũ dài nhưng tốc độ xử lý rất nhanh. Một lát sau đến lượt đầu hàng của Lâm Dị, cậu nhìn tân sinh phía trước, chỉ cần giao thư thông báo trúng tuyển cho người phụ trách, sau đó trả phí.
“Thưa thầy.” Tân sinh đứng trước Lâm Dị run giọng hỏi: “Này… Nơi này là chuyện gì thế ạ?”
“Xem bên kia.” Người phụ trách chỉ chỉ nơi xa: “Nơi đó là Hội Học sinh với câu lạc bộ. Sau khi báo danh cầm tờ biên lai này đi đến chỗ Hội Học sinh chọn chuyên ngành với ký túc xá, muốn biết rõ là chuyện như thế nào, có thể hỏi bọn họ.”
Nói xong đưa tờ biên lai cho tân sinh, nhìn về phía Lâm Dị: “Mời người tiếp theo.”
Lâm Dị tiến lên, làm theo người trước đưa thư thông báo trúng tuyển với thẻ ngân hàng cho người phụ trách. Người phụ trách nhận thẻ ngân hàng của cậu quẹt lên máy pos, sau đó viết đơn biên lai, đưa hóa đơn với biên lai, cùng thẻ ngân hàng trả lại cho cậu.
Lâm Dị vốn không định hỏi cái gì, bởi vì tân sinh xếp trước cậu đã hỏi mọi vấn đề cậu thắc mắc rồi. Nhưng khi thấy hóa đơn với biên lai, cậu không nhịn được hỏi.
“Thưa thầy.” Lâm Dị: “Không… Không có ai có thể quản ạ?”
Người phụ trách an ủi nói: “Các em chỉ cần tuân thủ quy tắc, chấp hành quản lý của Hội Học sinh, xác suất tồn tại khá cao.”
“Không phải.” Lâm Dị nhìn hóa đơn trả trước cực kỳ đau lòng: “Một năm học phí bốn… Bốn vạn bốn cơ ạ?”
(*Khoảng 160 triệu tiền Việt )
Dù là để xây dựng bầu không khí khủng bố nhưng lúc này còn “lông dê mọc ở trên người dương”(*), có phải hơi quá đáng hay không?
(*mặt ngoài có vẻ người ta cho bạn chỗ tốt, nhưng thực tế chỗ tốt này lấy từ chỗ bạn phải trả) = ngỗng ông lễ ông, mỡ nó rán nó.
Bốn vạn bốn là khái niệm gì? Mẹ kiếp, hóa đơn biểu hiện số tiền trong tài khoản ngân hàng thế mà thành số âm.
“…” Người phụ trách không ngờ Lâm Dị quan tâm lại là cái này, giải thích: “Phần lớn học phí dùng để mua sắm bảo hiểm, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù gì cũng phải cho người còn sống một chút an ủi.”
Lâm Dị trầm mặc một lát: “Có thể không mua bảo hiểm được không ạ?”
Người phụ trách nhìn cậu vài lần: “Hội Học sinh phụ trách mua bảo hiểm cho các em, nếu tình huống đặc thù, em có thể đi hỏi Hội Học sinh.”
Lâm Dị nghĩ ngợi rồi thẹn thùng nói: “Thưa thầy, nghèo có tính tình huống đặc thù không ạ?”
Người phụ trách: “… Em hỏi mấy người kia đi.”
Lâm Dị: “Cảm ơn thầy ạ.”
Lâm Dị cầm đồ của mình đi đến chỗ Hội Học sinh. Bên này chậm hơn bên nộp giấy tờ báo danh rất nhiều, tân sinh đang lựa chọn chuyên ngành, cũng có tân sinh dò hỏi Hội Học sinh mấy vấn đề liên quan đến quy tắc. Hội Học sinh không trả lời rõ ràng, chỉ nói sẽ tìm thời gian nói tình huống cho bọn họ, một lần nữa cường điệu không thể vi phạm nội quy.
Cậu đứng ớ sau đám người nhìn, cảm thấy người của Hội Học sinh đều hung dữ. Vì thế cúi đầu nhìn tờ biên lai trong tay, sau đó tủi thân nhét nó vào trong túi.
Cậu không dám, cậu sợ bị mắng. Eo ôi, lại nhiều người nhìn như thế .
Lúc sau, Lâm Dị phóng tầm mắt đến câu lạc bộ cạnh Hội Học sinh cũng đang tuyển người mới. So với Hội Học sinh khách đến đầy nhà thì câu lạc bộ có vẻ tịch liêu, không người thăm hỏi.
Lâm Dị tìm được nguyên nhân, tuy Hội Học sinh cho học sinh lựa chọn chuyên ngành đại học nên câu lạc bộ ít được lưu ý cũng là chuyện bình thường nhưng đều là do hai bên hoàn toàn không cùng một phong cách.
Gì mà: Đội Nghiên cứu Quái vật, Đội Nghiên cứu Quy tắc, Đội Tin tức Quái vật…
Tên câu lạc bộ kỳ quái, có tân sinh chịu gia nhập mới lạ.
Lâm Dị đi lên, cuối cùng cũng ở chỗ này tìm được một tia không khí bình thường của đại học. Các đội trưởng của câu lạc bộ không giống người của Hội Học sinh luôn xụ mặt, mà nhiệt tình tiếp đón Lâm Dị.
“Bạn học này, muốn tìm hiểu Đội Nghiên cứu Quái vật không?”
Lâm Dị gật đầu.
Đội trưởng lập tức đưa đơn tuyên truyền câu lạc bộ cho cậu: “Đội Nghiên cứu Quái vật chuyên phân tích yêu thích của mỗi một quái vật quy tắc.”
Lâm Dị hỏi: “Quái vật?”
Đội trưởng bừng tỉnh: “Hội Học sinh còn chưa nói cho tình huống cho các em nhỉ.”
“Không sao hết.” Vì để Lâm Dị dễ hiểu về câu lạc bộ hơn, đội trưởng nói: “Quái vật chính là từng điều quy tắc trên thủ tục, mỗi quy tắc tương ứng với một quái vật. Người vi phạm quy tắc sẽ bị kéo vào thế giới quy tắc, nói đơn giản là thế giới quái vật.”
“Nếu chết trong thế giới quy tắc, thì ngoài hiện thực cũng sẽ chết. Cho nên chỉ cần chúng ta phân tích ra yêu thích của quái vật, là có thể đề cao xác suất sống sót.”
Lâm Dị lại hỏi: “Yêu thích của quái vật?”
Cậu hỏi trúng tử huyệt, đội trưởng tươi cười chợt cứng đờ: “Là sở thích gϊếŧ người của quái vật.”
Lúc này, đội trưởng Đội Nghiên cứu Quy tắc ở bên cạnh thò qua: “Em trai này, em mở nội quy nhà trường ra. Xem quy tắc thứ nhất ở trang đầu tiên, xem xong thì nhìn tiếp quy tắc thứ bảy ở trang thứ bảy.”
Lâm Dị làm theo. Ước chừng cậu xem xong rồi, đội trưởng nữ này nói tiếp: “Có phát hiện gì khác lạ không?”
Lâm Dị do dự gật đầu.
Quy tắc 1-1: Vườn trường chỉ có một cổng chính, nếu phát hiện nhiều cổng lập tức đứng tại chỗ rồi liên hệ giáo viên hướng dẫn, tuyệt đối không được thử đi vào trong cánh cổng
Quy tắc 7-7: Mọi cửa sổ trong trường đều là phong kín, khi xuất hiện tình huống cửa sổ mở… ( chờ bổ sung )
Đội trưởng nữ nói: “Phần lớn quy tắc đều có biện pháp ứng đối, như là 1-1, nếu em phát hiện có thêm cổng, em chỉ cần không đi vào trong cánh cổng, thì sẽ không bị cuốn vào thế giới quy tắc. Sau đó, gọi cho giáo viên hướng dẫn, các thầy cô sẽ dẫn em rời khỏi. Nhưng cũng có quy tắc chờ bổ sung giống 7-7. Nói cách khác, nếu cửa sổ phong kín đột nhiên mở ra, chúng ta không có cách nào rời khỏi, đành chịu bị quái vật 7-7 cuốn vào thế giới quy tắc —— Hội Học sinh dùng số thứ tự của quy tắc để gọi tên quái vật.”
“Tại sao có những quy tắc không có cách ứng đối, vì những quy tắc có biện pháp đều là nhờ vô số đàn anh đàn chị các khóa trên dùng mạng đổi lấy.” Đội trưởng nữ tiếp tục nói: “Biết vì sao Hội Học sinh gọi tên là ‘ thế giới quy tắc ’ không? Bởi vì trong thế giới quái vật, quái vật sẽ chế định rất nhiều điều kiện gϊếŧ người, một khi bị cuốn vào cộng với thỏa mãn các điều kiện đó thì sẽ bị quái vật gϊếŧ chết ngay. Nhóm người đi trước ‘cửu tử nhất sinh’ thoát khỏi thế giới quy tắc, mang ra manh mối vô cùng quý giá. Sau đó, Hội Học sinh sẽ thu thập triệt để các manh mối đó rồi tổng kết lại, cũng chính là biện pháp ứng đối mà các em thấy.”
Lâm Dị lại nhìn quy tắc 7-7.
Đội trưởng nữ thở dài nói: “Nếu như bị quái vật 7-7 cuốn vào thế giới của nó, gần như đồng nghĩa với tử vong, ngay cả người của Hội Học sinh cũng chưa có ai tồn tại đi ra từ thế giới quy tắc 7-7, càng đừng nói là chúng ta. Đội Nghiên cứu Quy tắc của bọn chị có thể làm chỉ là dựa vào quy tắc phát huy trí tưởng tượng, giả sử mình là quái vật, phỏng đoán trong thế giới của mình, nó sẽ chế định điều kiện gϊếŧ người như thế nào. Từ đó, dùng hết sức trợ giúp sinh viên bị cuốn vào thế giới quy tắc.”
Đội trưởng Đội Nghiên cứu Quái vật nói tiếp: “Lúc này, nghiên cứu sở thích gϊếŧ người của quái vật vô cùng quan trọng. Vì quái vật chế định điều kiện gϊếŧ người móc nối với sở thích gϊếŧ người của nó. Như là quái vật 7-7, bọn anh nhất trí là, chắc chắn nó cực thích mở cửa sổ, điều kiện gϊếŧ người khẳng định liên quan đến cửa sổ! Như là đến gần cửa sổ sẽ chết.”
Lâm Dị vô cùng chấn động: “Còn có thể như vậy ạ?”
Đội trưởng nam cúi đầu: “Nhưng… Cũng không có tác dụng lắm.”
“Thật ra là không có tí tác dụng nào, không thì tỉ lệ tử vong ở 7-7 sẽ không cao như vậy.” Đội trưởng nữ nói: “Điều kiện gϊếŧ người trong thế giới quy tắc khó hơn chúng ta tưởng tượng nhiều lắm, không thì Hội Học sinh sẽ không gộp tất cả chúng ta lại, gọi là Câu lạc bộ Phế Vật.”
Lâm Dị: “…”