Tùy Ý Tham Hoan

Chương 14.

Màn biểu diễn pháo hoa quả nhiên đẹp mắt, Cảnh Hình và Hạ Tùng dựa vào ưu thế dáng người của mình, mang theo Úc Tuyết Nhi đến một nơi ngắm cảnh tuyệt đẹp.

Thời điểm pháo hoa từ trên không trung rơi xuống, trong đôi mắt Úc Tuyết Nhi đều in đầy những vì sao.

Cô hồn nhiên không biết, hai người phía sau không có người nào đang xem pháo hoa, toàn bộ đều đang nhìn cô.

Sau khi hội pháo hoa kết thúc, Cảnh Hình và Hạ Tùng đưa Úc Tuyết Nhi về nhà.

Úc Tuyết Nhi cà nhắc chân miễn cưỡng tắm rửa một cái, sau đó lại chầm chậm trở về phòng ngủ.

Thật ra cô hoàn toàn có tiền mời một người giúp việc phục vụ trong thời gian chân cô bị thương, nhưng Úc Tuyết Nhi không thích chỗ mình ở có người xa lạ, cho nên ý nghĩ này mới vừa dâng lên đã bị bản thân pass rớt.

Rốt cuộc ngay cả dì mỗi ngày chuẩn bị ba bữa cơm, đều là làm xong cơm liền rời đi, sẽ không lưu lại ở chỗ này.

Một thời gian ngắn sau, Úc Tuyết Nhi cứ ở nhà không có ra ngoài, Cảnh Hình và Hạ Tùng cũng sẽ mang bài tập đến nhà cô viết, thuận tiện chỉ dạy đề bài cô không biết.

May mắn, trước Tết, Úc Tuyết Nhi trật chân lành rồi, ngoại trừ không thể chạy nhảy ra, đi lại bình thường không thành vấn đề.

Tết năm nay cha mẹ Úc Tuyết Nhi ở nước ngoài không có thời gian trở về, Úc Tuyết Nhi cũng không thèm để ý, trong một năm có thể thấy cha mẹ cô một lần cũng coi là tốt rồi, sớm đã thành thói quen.

Dù sao cô cũng có đủ tiền, còn không có người quản cô, tự tại đến không được.

Ngược lại là cha mẹ Cảnh Hình và Hạ Tùng biết một mình cô ở nhà ăn tết, cảm thấy một mình thật sự quá cô đơn đáng thương, chết sống yêu cầu cô đến nhà bọn họ ăn tết.

Úc Tuyết Nhi không lay chuyển được bọn họ, bèn đáp ứng rồi.

Chiều 30 tết hôm đó, Úc Tuyết Nhi mang theo một ít quà mua được tới cửa.

Cảnh Nghi Minh và Hạ Thiến đã sớm chờ, nhìn thấy cô đến nhiệt tình đón cô vào.

“Bác trai bác gái buổi chiều tốt lành, một chút tâm ý.” Úc Tuyết Nhi đưa quà tặng chuẩn bị ra.

Hạ Thiến cười không khép được miệng, “Ai nha cháu đứa nhỏ này, đến cũng đến rồi còn mang theo lễ vật gì chứ, hai tiểu tử thúi kia nhà bác nếu là có một chút nghe lời như cháu thì tốt rồi.”

Úc Tuyết Nhi cười cười tầm mắt quét một vòng phòng khách dưới lầu không thấy được Cảnh Hình và Hạ Tùng.

“Bọn nó còn không biết cháu đến rồi đâu, hiện tại ở trong phòng trên lầu, cháu đi tìm bọn nó đi.” Hạ Thiến cười khanh khách dẫn cô lên cầu thang, “Các cháu bạn cùng chang lứa có tiếng nói chung, cũng đừng ở dưới lầu bồi bọn bác.”

Úc Tuyết Nhi tự nhiên không từ chối, sau khi nói thêm mấy câu với bác trai bác gái, mới xoay người lên lầu.

Phòng Cảnh Hình và Hạ Tùng ở cạnh nhau, lên lầu quẹo đến gian thứ hai là phòng của Hạ Tùng, gian thứ ba chính là Cảnh Hình.

Úc Tuyết Nhi tự nhiên là căn cứ theo trình tự, lựa chọn gõ cửa Hạ Tùng trước.

Kết quả cửa Hạ Tùng không có đóng chặt, mới vừa tới gần liền nghe được bên trong truyền đến một loại âm thanh Úc Tuyết Nhi đặc biệt quen thuộc.

Ân ân a a, tiếng thở dốc dính dính nhớp, tiếng bạch bạch va chạm vào nhau giữa thân thể.

Úc Tuyết Nhi khϊếp sợ đôi mắt đều mở to.

Không thể nào, Hạ Tùng mang nữ sinh về nhà, làm chuyện đó sao?

Mặc dù biết phi lễ chớ nhìn, bản thân mình hiện tại hẳn là lập tức bỏ đi, nhưng Úc Tuyết Nhi vẫn là không nhịn được theo khe hở cửa phòng hướng mắt nhìn vào bên trong.

Hạ Tùng ngồi trên sô pha nhỏ trong phòng, đối mặt với TV trong phòng mình.

Chân hắn tùy tiện rộng mở, quần treo ở chỗ đầu gối, tay phải nắm dươиɠ ѵậŧ thô tráng mà lại dữ tợn dưới thân loát động.

Người Úc Tuyết Nhi đều choáng váng, lòng bàn chân giống như là dính keo không động đậy được, nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Hạ Tùng đắm chìm trong du͙© vọиɠ, tay phải loát động dươиɠ ѵậŧ từ trên xuống dưới, phần đầu thậm chí tràn ra dịch nhầy trong suốt.

Cô thậm chí không nghe được tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra.

Cảnh Hình mới vừa tắm xong, trên người mặc quần áo ở nhà, lúc nhìn thấy Úc Tuyết Nhi khẽ nhíu mày.

Úc Tuyết Nhi xem nhập thần, Cảnh Hình cũng liền không có gọi cô, chậm rãi đi đến phía sau cô, theo tầm mắt của cô nhìn qua.

Sau đó cười lạnh một tiếng, tiến đến bên tai cô, hỏi: “Úc Tuyết Nhi, cậu đang nhìn gì đó?”