Úc Tuyết Nhi trong một ngày có thể xã chết hai lần là không nghĩ tới.
Không phải, người ở trong ngõ nhỏ làʍ t̠ìиɦ lại không phải cô, tại sao ánh mắt hai người này nhìn mình đều kỳ lạ như vậy?
Úc Tuyết Nhi tiểu tính tình nổi lên, “Các cậu quản tớ nghe được cái gì, có đi hay không, không đi tớ tự mình đi!”
Hạ Tùng lập tức đẩy xe lăn đi về phía trước, từ phía sau xoa xoa tóc cô, “Được rồi được rồi tớ sai rồi, không nên chọc cậu. Kem nhanh ăn đi, tuy rằng sẽ không tan, nhưng cứ luôn cầm trên tay tay không lạnh sao?”
Úc Tuyết Nhi lúc này mới phát hiện tay mình cầm kem đều sắp đông lạnh không tri giác.
Kem trên quán ven đường, chỉ là đặt trong một cái cốc nhỏ trong suốt, căn bản không ngăn được lạnh giá kem phát ra.
“Em mua kem cho cô ấy?” Cảnh Hình hơi hơi nhíu mày.
Úc Tuyết Nhi giương mắt nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ còn mang theo dáng vẻ không cao hứng vừa rồi.
“Ăn ít chút, còn có mực.” Cảnh Hình ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài.
Mình còn chưa làm gì cả đâu, hỏi một câu cô nghe được cái gì, đã bị hung dữ một trận.
Cảnh Hình cúi đầu nghĩ lại một chút, cảm thấy lần sau còn dám.
Bởi vì một khi nghĩ đến Úc Tuyết Nhi và Hạ Tùng ở bên nhau, mà hắn chỉ có thể làm một người đứng xem, ghen tỵ trong lòng đều sắp tràn ra bao phủ chính mình lại.
Muốn chiếm hữu cô, muốn để tầm mắt cô chỉ dừng lại trên người mình.
Cảnh Hình mím môi dưới, hàng mi dài che dấu một tia cố chấp kia.
Sau khi cách đầu ngõ kia rất xa, nhiệt độ trên mặt Úc Tuyết Nhi cũng giảm xuống, bắt đầu vì chính mình vừa rồi đột nhiên phát giận mà cảm thấy ngượng ngùng.
Mực đã ở trên tay mình, tay trái mực tay phải kem, liếʍ hai ngụm kem ăn hai phần mực.
Kem chưa thể ăn được mấy ngụm, Hạ Tùng ở phía sau vừa gõ gõ đầu cô, “Được rồi đó, kem không thể ăn.”
Úc Tuyết Nhi nhân cơ hội lại liếʍ hai ngụm kem, đầu lưỡi nhỏ hồng nhuận cùng màu trắng của kem hình thành đối lập rõ nét.
Giờ khắc này, không chỉ là Hạ Tùng, ngay cả trong đầu Cảnh Hình đều nghĩ tới thứ không nên nghĩ.
Cảnh Hình vẫn luôn cho rằng mình không trọng dục, 17 tuổi cũng rất ít loát, tính dục đạm mạc.
Thẳng đến ngày đó trong lúc vô tình thấy được bộ dáng Úc Tuyết Nhi tự an ủi, hắn mới phát hiện mình không phải không có du͙© vọиɠ, mà là du͙© vọиɠ đều ở trên người cô.
Hạ Tùng duỗi tay lấy kem từ trên tay cô đi, bởi vì là đoạt lấy, còn cọ một ít dính vào khóe miệng cô.
“Được rồi, đừng ăn.” Hạ Tùng nói.
Úc Tuyết Nhi liếʍ khóe môi dính kem trắng vào, đầu lưỡi nhỏ hồng nhạt linh hoạt đem một mạt trắng kia liếʍ vào trong miệng, có chút chưa đã thèm chép miệng.
Mùa đông ăn kem quả nhiên là chuyện làm tinh thần người phấn chấn lên, hiện tại toàn bộ đại não cô đều bị băng có chút cảm giác mát lạnh.
Cô hồn nhiên không biết động tác vừa rồi của mình, ánh vào trong tầm mắt hai nam sinh bên cạnh.
Đôi mắt Cảnh Hình và Hạ Tùng, đều ở trong nháy mắt kia tối sầm xuống.
Bọn họ đưa lưng về phía ánh đèn đường bóng dáng vừa lúc bao phủ thân hình Úc Tuyết Nhi, như là dã thú ngửi được hương vị con mồi, ngay cả bóng dáng đều tràn ngập tính xâm lược.
“A, sắp đến giờ, đẩy tớ đến bên hồ xem pháo hoa.” Úc Tuyết Nhi quay đầu lại thúc giục nói.
Cảnh Hình và Hạ Tùng đồng thời thu liễm cảm xúc.
Hạ Tùng đẩy xe lăn, Cảnh Hình bước chân dài xách theo mấy xiên mực dư lại đi theo một bên, trong khoảng thời gian ngắn hai người đều không có nói chuyện.
“Làm sao vậy?” Úc Tuyết Nhi cảm thấy bọn họ là lạ, “Không muốn xem pháo hoa?”
“Không có.” Hai người đồng thời đáp lời.
Úc Tuyết Nhi: “Àh.....”
Vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái.