Lúc Triệu Hựu Hoan tỉnh lại bầu trời ngoài cửa sổ đã sáng tỏ rồi, cô duỗi tay sờ soạng qua bên trái giường một chút, không có ai, chỗ nằm cũng đã lạnh lẽo rồi, không biết là Kỳ Nghiêm đã đi từ lúc nào rồi nữa.
Cô nằm trên giường thêm một chút nữa, mới đứng dậy mà đem toàn bộ khăn trải giường và chăn mền lột xuống, thay vào một bộ mới sạch sẽ. Đem chăn mền và khăn trải giường tối hôm qua Kỳ Nghiêm đã nằm qua toàn bộ ôm lên.
Vì vơ loạn mà trên khăn trải giường lộ ra một ít ấn ký loan lổ, giống như là bị dính một ít chất lỏng còn chưa có kịp làm sạch mà đã khô cằn lại. Triệu Hựu Hoan trong lúc cúi người ôm lấy đồ đã thấy được cái ấn ký này, cả trên gối đầu cũng đã lây nhiễm hương vị của Kỳ Nghiêm.
Cô vốn nghĩ sẽ đem đi giặt sạch hết tất cả, nhưng cuối cùng cô chỉ đơn giản là ném hết vào thùng rác. Lúc Triệu Hựu Hỉ ra khỏi phòng thì vừa vặn nhìn thấy cảnh này, cô bé có hơi sửng sốt: “Anh hai, sao anh ném hết mấy món đồ này đi vậy?”
Mặt Triệu Hựu Hoan lạnh lùng, vô biểu tình mà cột xong túi đựng rác: “Không có gì, bị hư rồi anh ném đi thôi.”
Oh! Chuyện này cũng không có gì cả, thật ra Triệu Hựu Hoan là một người rất tiết kiệm, nhưng lâu lâu thay một bộ chăn mền khăn trải giường cũ đi, đổi một bộ mới thì cũng là chuyện rất bình thường. Triệu Hựu Hỉ không có hỏi thêm gì nữa, tính đi qua phòng bếp nấu cơm.
Triệu Hựu Hoan đứng thẳng lên gọi cô bé lại hỏi: “Em khi nào thì khai giảng vậy?”
“Hai ngày nữa em sẽ đi xe qua trường học.”
Cô khẽ gật đầu: “Ừ…”
…………
Vào buổi sáng ngày Triệu Hựu Hỉ đi trường đại học, Triệu Hựu Hoan cũng gôm hết tất cả quần áo của mình gấp gọn vào vali để ở trong phòng. Cô đưa Triệu Hựu Hỉ ra ga tàu hỏa, sau đó mới một mình về nhà lấy vali hành lý.
Cô không có mua vé xe lửa, cô tính ngồi xe buýt đi đường nhỏ, rời khỏi nơi này…
Buổi tối ngày hôm đó Kỳ Nghiêm có nói qua, đợi Triệu Hựu Hỉ đi khai giảng sẽ cho Kỳ Luật qua đây đón cô về biệt thự ở, Kỳ Luật và Kỳ Nghiêm đều không phải loại người tốt lành gì, nếu như mà cô theo họ ở cùng một chỗ với nhau thì cơ bản là đời này liền xong rồi.
Triệu Hựu Hoan không biết được khi nào thì Kỳ Luật tới đây, chỉ là sửa sang lại vali hành lý tốc độ càng nhanh hơn một chút, ít nhất thì trước khi trời tối cô muốn ngồi xe rời khỏi thành phố này.
Cô đem điện thoại của mình đều ném lại ở trong nhà, dùng tên của một người bạn đăng ký một số điện thoại mới, tránh cho việc Kỳ Luật tìm được cô.
Cô gôm hết đồ đạc vào vali sau đó kéo khóa kéo lại, đứng lên liếc mắt nhìn ngôi nhà trống không thêm một lần nữa, sau đó kéo lấy vali mở cửa ra ngoài.
Vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy có một người đàn ông trong tay cũng kéo theo một vali hành lý, mặt trên người một chiếc áo thun màu trắng, tóc mái trên trán bị gió thổi bay bay nhìn vô cùng đẹp trai soái khí.
Triệu Hựu Hoan sửng sốt hỏi: “Cậu ở đây làm gì?”
Hà Kính kéo theo vali hành lý đứng ở cửa hai mắt đối diện với cô: “Hoan ca, tôi muốn đi cùng với cậu.”
“Cậu nói cái gì vậy chứ?”
Triệu Hựu Hoan đem vali hành lý của mình buông xuống, vẫy vẫy tay kêu cậu vào nhà ngồi xuống, Hà Kính đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích nói với cô: “Hoan ca, cậu đi đâu tôi sẽ đi theo tới đó, cậu chính là… Người nhà duy nhất của tôi, cậu không có ở thành phố này tôi cũng không có muốn ở đây một mình. Mặc kệ là cậu đi đến nơi nào tôi cũng sẽ đi theo cậu.”
“Tôi đã từ chức ở quán bar rồi, tôi nghĩ là sau khi em Hỉ đi đại học cậu cũng sẽ rời đi, vậy nên mấy ngày hôm nay tôi đều đi theo cậu.”
“Hoan ca, cậu là người thân duy nhất của tôi, cậu đi thành phố khác làm công có thể mang tôi theo được không? Tôi không muốn một mình lẻ loi đợi ở nơi này….”
Cánh môi Triệu Hựu Hoan mấp máy, nhanh chóng chớp chớp mắt, cậu bé trước kia còn đi theo phía sau cô hiện tại đã lớn lên, trưởng thành thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa (Có nghĩa là đầu đội trời chân đạp đất đấy ạ.) chỉ là đứng một chút ở ngoài cửa đã có thể che hết đi ánh sáng chiếu vào trong nhà. Cô biết Hà Kính là một cô nhi không ba không mẹ, bên cạnh cũng không có bạn bè gì, nhưng lại không nghĩ rằng cậu ấy đối với cô lại có tình cảm sâu nặng như vậy.
Cô đứng trước mặt Hà Kính một lúc lâu, rời khỏi nơi đây cũng là bất đắc dĩ, huống chi cô thật sự còn chưa biết mình sẽ đi đến nơi nào nữa…. Ngày mẹ Triệu chết có rất nhiều thân thích từ nơi khác đã đến, cô nghe họ nói ở nông thôn có đồng ruộng, có dê bò, có non xanh nước biếc… Cô bắt đầu có ý tưởng muốn về nông thôn ở… Nói đi làm công chỉ là ngụy trang mà thôi.
“Hà Kính… Tôi thật sự không thể mang theo cậu được…. Tôi cũng còn chưa có biết nên đi đâu… Em Hỉ ngày lễ và tết cũng sẽ về nhà… Tôi, nếu tôi có thời gian cũng sẽ về nhà…”
Hà Kính lắc đầu: “Hoan ca, tôi chỉ nhận một mình cậu là người thân.”
“Tôi từ lúc nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, chưa có ai xem tôi là bạn bè người thân. Hoan ca, chỉ có một mình cậu… Tôi cũng chỉ có một người thân là cậu.”
“Cậu mang theo tôi đi, mặc kệ đi tới chỗ nào tôi cũng sẽ không có ghét bỏ, chỉ cần cậu đừng bỏ tôi lại, cậu mang theo tôi đi ăn xin bên đường cũng được!”
“Chúng ta hai người đi cùng với nhau, còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Chúng ta đi rồi sau này không về đây nữa cũng được! Chúng ta đi đến nơi khác sống một cuộc sống mới cũng tốt! Hoan ca, cậu cho tôi đi cùng với cậu đi!”
Hà Kính nói đến vô cùng khẩn thiết, Triệu Hựu Hoan sờ mặt, trong lòng có muôn vàn rối rắm. Cô còn không biết được tương lai của mình sẽ như thế nào, cho nên cô không muốn phải liên lụy đến Triệu Hựu Hỉ và Hà Kính.
Cô nhìn thời gian trên di động, nếu còn chậm trễ nữa, Kỳ Luật lại đây thì sẽ không đi được nữa, trong lòng do dự nhưng vẫn là gật đầu: “Được rồi, cầm vali của cậu đi theo tôi đi!”
Cuối cùng Hà Kính cũng vui vẻ ra mặt, chạy qua cầm luôn cái vali của Triệu Hựu Hoan đang cẩm ở trên tay: “Hoan ca, cậu dẫn đường đi, mấy cái này để tôi xách cho!”
………
Kỳ Nghiêm đã sớm nhắc nhở Kỳ Luật đi qua đón Triệu Hựu Hoan về biệt thự, anh còn cố ý hỏi thăm thời gian Triệu Hựu Hỉ đi học đại học, canh thời gian mà chạy qua nhà tìm Triệu Hựu Hoan.
Bốn giờ chiều, Kỳ Luật đoán là cô đã đưa Triệu Hựu Hỉ lên xe rồi, anh cố ý chọn một con xe Porsche chạy qua bên xóm nghèo của cô để khoe khoang một phen. Trên xe còn có mấy món đồ chơi anh vừa mua được ở cửa hàng tình thú.
Dù sao thì Triệu Hựu Hỉ đã đi rồi, Triệu Hựu Hoan đã không có gì phải lo lắng nữa, về sau sẽ có thể toàn tâm toàn ý mà chơi với họ.
Trên quảng trường nhỏ vừa dơ vừa lầy lội có một chiếc xe sang trọng Porsche đậu ở đó, hàng xóm láng giềng đi ngang qua đều quay đầu nhìn lại, đối với người biết một chút về xe thì cầm điện thoại lên chụp hình, mấy người không biết gì về xe thì nhìn thấy một chiếc xe sang trọng như vậy cũng biết là không thể chọc vào được, ai nấy đều tránh ra thật xa mà đi qua.
Lúc này Kỳ Luật đang ngồi trên xe tâm trạng vô cùng bực bội, dùng tay kéo cà vạt trên cổ xuống, mắt nhìn vào điện thoại từ nãy tới giờ vẫn chưa có gọi được cho Triệu Hựu Hoan.
Anh biết Triệu Hựu Hoan không thích nhận điện thoại của anh, lại thông cảm cho cô vì mẹ Triệu vừa mới qua đời, nên anh mới kiên nhẫn mà đứng ở dưới lầu chờ cô.
Đồng hồ báo giờ trong xe lúc này lại vang lên: Sáu giờ chiều, giờ Bắc kinh.
Từ bốn giờ chiều anh đã ở trên xe đợi cô hai tiếng đồng hồ rồi. Sự kiên nhẫn của Kỳ Luật càng lúc càng ít đi, sắc mặt đã cực kỳ âm trầm ẩn ẩn như sắp bùng nổ tới nơi. Anh hết kiên nhẫn mở ra cửa xe trực tiếp xuống xe đi lên lầu.
Sáu giờ chiều lúc này các hộ gia đình đều đang nấu cơm, nhà nào cũng vô cùng nhộn nhịp ầm ĩ.
Lên tới anh mới hỏi thăm nhà của Triệu Hựu Hoan, không có trở ngại gì mà tìm tới cửa nhà rồi. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy được bên trong nhà vô cùng yên tĩnh cũng không có bật đèn đen sì một mảnh, anh nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng, từ đáy lòng dân lên một cảm giác không tốt.
Cửa không có khóa, không biết là chủ nhà ra cửa đã quên khóa lại hay là có người ở nhà?
Kỳ Luật đẩy cửa đi vào, sự hung ác dần dần hiện lên trên khuôn mặt của anh, anh cố nén lại sự phẫn nộ mà cầm điện thoại gọi điện cho Triệu Hựu Hoan, trên bàn trà ngoài phòng khách đột nhiên hiện lên ánh sáng và tiếng chuông điện thoại quen thuộc cũng vang lên.
Anh đi lại bàn trà cầm lên di động quen thuộc nắm chặt ở trong tay, ngón cái dùng sức đến nỗi trắng bệch, cuối cùng cũng chịu không được mà quăng mạnh di động xuống đất, di động ngay lập tức chia năm xẻ bảy nằm trên mặt đất.
Ánh mắt anh dần dần hiện lên sự cuồng bạo: “Chết tiệt!”