“Là cậu ngu xuẩn.”
Trong thư phòng to lớn, màng cửa được kéo kín che đi màn đêm đen tối bên ngoài cửa sổ, trong thư phòng cũng chỉ mở có một ngọn đèn bàn mờ nhạt, nhưng vẫn có thể thấy được thân ảnh hai người trong phòng.
Kỳ Nghiêm dựa cả người vào trên ghế, đầu ngón tay kẹp lấy một cây xì gà, trên người mặc một bộ tây trang vô cùng phẳng phiu, dưới ánh đèn mờ tối không nhìn ra được biểu tình, híp mắt mà nhìn cậu em trai lớn lên giống nhau như đúc với mình đang đứng trước bàn làm việc.
Bậc lửa đốt lên điếu xì gà, sương khói bắt đầu lượn lờ bay khắp căn phòng, đầu ngón tay búng búng đem tro bụi đựng vào trong gạt tàn thuốc tinh xảo: “Anh đã nói trước với cậu rồi, nên đi đến đó sớm một chút.”
Kỳ Luật đứng trước bàn làm việc đi qua đi lại, sự hung ác trên mặt càng lúc càng hiện lên vô cùng rõ ràng, cuối cùng đá một cái thật mạnh vào sô pha bên cạnh, chớp mắt sô pha bị đá dịch ra một khoảng cách, chân ghế ma sát với sàn nhà vang lên một tiếng chói tai: “Em mẹ nói cũng chỉ mới chậm một chút, cô gái này lại bỏ chạy.”
Kỳ Nghiêm khẽ mỉm cười không có lên tiếng, lần trước anh đã từng nghĩ đến Triệu Hựu Hoan sẽ bỏ chạy, cố ý nhắc nhở Kỳ Luật nên đi qua sớm một chút. Không nghĩ tới cô gái này lá gan cũng rất lớn, vậy mà thật sự chạy rồi?
Khóe miệng Kỳ Nghiêm giơ lên có chút trào phúng mà cười, nhìn anh như hiện tại chính là đang tức giận. Mặc dù cô gái này chạy trốn cũng có một phần nguyên nhân là do anh, nhưng mà anh đối với Triệu Hựu Hoan vẫn còn có chút tâm tư, làm sao có thể để cô chạy mất được cơ chứ?!
Kỳ Luật căm giận cắn răng nói: “Có cái gì buồn cười cơ chứ? Anh mẹ nó hôm trước còn chạy đến nhà cô ấy ăn thịt, em đây một tuần nay vẫn chưa có được ăn đâu!”
Buổi tối hôm đó Kỳ Nghiêm không có về nhà, anh không thèm nghĩ cũng biết anh ấy đi đâu, bề ngoài thì không nói gì nhưng cũng là nhớ thương khối thịt kia. Từ lúc mẹ Triệu Hựu Hoan mất đến bây giờ, đã có một tuần rồi anh chưa có được chạm vào cô ấy. Thật vất vả mới đợi được đến lúc em gái Triệu Hựu Hoan đi học, tưởng đâu hôm nay đã có thể ăn uống no say ai ngờ đâu cô lại bỏ chạy!
Nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ âm trầm của Kỳ Luật, Kỳ Nghiêm chỉ nhẹ nhàng khẽ cười, môi răng ngậm lấy điếu xì gà hút vào một ngụm giống như đang hút lấy núʍ ѵú của cô gái, còn có chút chưa đã thèm mà tặc lưỡi: “Cô ấy có thể chạy đến chỗ nào?”
“Thời gian lâu như vậy cậu còn chưa có mang người về đây, anh liền biết cô ấy chạy rồi.” Anh đứng lên, đem bức màn kéo ra, biệt thự nằm trên núi cao có thể nhìn thấy hoàn toàn cảnh đêm ở thành phố A, không sót một chút nào. Đêm nay không có ánh trăng, tiếng gió càng trở nên rất lớn, nhưng nhìn vào có vẻ hơi tiêu điều cô đơn: “Anh đã nói với mấy người phía dưới, không đến hai ngày đảm bảo cậu có thể nhìn thấy cô ấy.”
Kỳ Nghiêm mở cửa sổ ra để cho gió lạnh thổi vào trong phòng, tấm màn cửa cũng bị gió thổi đến lay động. Anh híp mắt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, như đang suy tư gì đó lẩm bẩm nói: “Hôm nay có vẻ hơi lạnh, thời tiết đã muốn thay đổi rồi?”
……….
Hà Kính vốn tưởng rằng Triệu Hựu Hoan sẽ mang cậu đi ra nhà ga, nhưng không ngờ lại là đi xe buýt. Loại xe buýt này xưa nay anh rất ít khi nhìn thấy, hầu như đều là người ăn mặt bình thường đứng xếp thành một hàng dài chờ lên xe, nam nữ già trẻ gì đều có, mỗi người trên tay đều cầm theo hành lý, còn có một người phụ nữ ôm trẻ con cũng lên xe.
“Hoan ca…?” Hà Kính có chút hiểu hỏi: “Không phải cậu nói đi qua thành phố khác làm công hay sao? Như thế này là sao?”
Triệu Hựu Hoan đem vé xe đưa cho nhân viên soát vé, mặt không đổi sắc nói: “Bây giờ đi xe lửa thì không còn vé cho cậu nữa.”
Nói cũng đúng.
Hà Kính gật đầu, đúng là loại xe buýt này dễ mua vé hơn so với xe lửa, bây giờ mà qua ga mua vé xe lửa thì cũng không kịp nữa. Không gian bên trong xe khá chật chội nên có rất nhiều mùi vị nói không nên lời, đỉnh xe cũng thấp, khi cậu bước lên xe còn phải cúi cầu. Ghế ngồi trên xe chia làm hai dãy, ở giữa có một lối đi nhỏ xíu hẹp hòi, nguyên cả một đám người chui vào ngồi trên xe làm không khí có chút nặng nề.
“Hoan ca, cậu ngồi bên trong đi.” Hà Kính đem hành lý để lên trên nóc xe, để Triệu Hựu Hoan ngồi vào ghế bên trong còn cậu ngồi bên ngoài.
Tài xế lên xe nhìn sơ qua đám người, sau đó mới đi về phía ghế ngồi điều khiển, bắt đầu khởi động xe xuất phát.
Trong xe lúc này bắt đầu có một chút âm thanh, có người đang nói chuyện với nhau, có người thì lấy gì đó ra ăn, còn có tiếng khóc thúc thích của trẻ con làm cho Triệu Hựu Hoan có chút phiền lòng.
Tâm trạng cô có chút bồn chồn không yên, mí mắt không ngừng nhảy lên giật giật…. Có chút quá thuận lợi rồi, tất cả mọi chuyện đều quá thuận lợi rồi.
Thuận lợi đến mức cô còn tưởng rằng Kỳ Luật và Kỳ Nghiêm đối với cô không hề có một chút hứng thú nào…. Từ lúc ra cửa, đến khi mua vé xe, rồi lên xe rời đi, toàn bộ quá trình đều nước chảy mây trôi không có một sự cản trở nào.
Có lẽ là cô đã đánh giá quá cao địa vị của mình trong lòng hai người đàn ông đó rồi, Kỳ Luật và Kỳ Nghiêm có lẽ cũng chỉ là muốn chơi đùa với cô mà thôi, có cũng được không có cũng không sao.
Triệu Hựu Hoan rũ đầu xuống, đầu tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt nhìn không ra được biểu cảm hiện tại. Hà Kính ngồi ở bên cạnh nhìn cô không nói một lời nào, rời xa đi nơi sinh sống từ khi còn nhỏ đối với cậu mà nói cũng rất buồn, nhưng mà chỉ cần được ở bên cạnh Triệu Hựu Hoan anh liền cảm thấy vô cùng an tâm.
“Hoan ca, uống nước đi.” Hà Kính đưa qua cho cô một chai nước, Triệu Hựu Hoan yên lặng nhận lấy, vặn nắp mở ra….
“Tại sao hôm nay cậu cũng ngồi xe buýt vậy?
“Ha ha, đừng nói nữa, hôm nay trạm ga tàu hỏa kiểm tra nghiêm ngặt quá, chứng minh của tôi lại hết thời hạn rồi nên không thể đi tàu được….”
Hai người đàn ông trung niên ngồi ở băng ghế sau đang nói chuyện phiếm, lời nói bay vào trong tai Triệu Hựu Hoan, lỗ tai cô giật giật, ngay lập tức chú đến cuộc nói chuyện ở phía sau.
“Cũng không biết hôm nay tại sao lại nghiêm ngặt như vậy nữa… Cảnh sát nhiều hơn gấp hai lần ngày thường, vây xung quanh ga tàu lửa một vòng lại một vòng, hù chết tôi luôn.”
“Chắc là đang tìm kiếm tội phạm nào đó rồi.”
“Đúng đó, tôi cũng nghĩ như vậy.”
Bình nước trong tay Triệu Hựu Hoan bởi vì cô dùng sức quá mạnh mà bị văng nước ra ngoài, hơn nữa chai nước đổ vào trên áo làm ướt đẫm hết nữa bên áo. Nắm tay của cô vẫn còn nắm chặt lấy chai nước, không có để ý đến nước đã chảy ra làm ướt áo mình, ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, thân thể không nhịn được mà run rẩy lên.
“Hoan ca, cẩn thận một chút!” Hà Kính có chút lo lắng móc giấy vệ sinh trong túi ra lau đi vệt nước trên người cô, cậu thấy thân thể Triệu Hựu Hoan run lên tưởng là cô bị lạnh nên cởϊ áσ khoác của mình ra khoát lên người cô: “Hoan ca, có chuyện gì không?”
“Không có chuyện gì đâu.” Cô trầm giọng nói, nhận lấy giấy vệ sinh trong tay cậu ấy tỉ mỉ mà lau đi vết nước trên áo.
Cảnh sát chỉ là đang tìm bắt tội phạm, không có quan hệ gì với Triệu Hựu Hoan cô.