Phòng cấp cứu đèn đỏ sáng lên, ở một nơi yên tĩnh không người lại vào ban đêm như thế này… Trên hành lang thật dài nhưng chỉ nghe thấy được mỗi tiếng khóc thúc thích của Triệu Hựu Hỉ.
Triệu Hựu Hoan ngồi trên băng ghế dài, ôm đầu nắm tóc của chính mình có chút bực bội. Cô cũng không có như lúc trước mà bình tĩnh đi an ủi Triệu Hựu Hỉ, ngược lại hôm nay lại cách xa cô bé nguyên một chiếc ghế dài, ngồi lẳng lặng mà nhìn đèn đỏ ngoài phòng cấp cứu.
Triệu Hựu Hỉ vành mắt đỏ hoe, khóc thúc thích, đôi khi lại ngẫu nhiên mà liếc mắt nhìn Triệu Hựu Hoan, chị ấy không có phản ứng lại với cô, cũng không có giống như trước mà tới an ủi mình. Cô không biết được rằng những lời cô vừa nói có bao nhiêu lực sát thương đối với Triệu Hựu Hoan, chỉ có thể một lòng mà chuyển sự chú ý của mình về trên người mẹ Triệu.
Sẽ tốt lên thôi, tất cả rồi sẽ tốt lên thôi, cả nhà rồi sẽ trở về như ngày xưa vui vẻ ở bên nhau thôi.
Bác sĩ mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh lục đi từ phòng cấp cứu ra, Triệu Hựu Hoan vội vàng mà chạy lại gần, muốn nhìn xem tình huống trong phòng phẫu thuật như thế nào rồi, có chút sốt ruột mà hỏi: “Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?”
Bác sĩ kéo khẩu trang y tế xuống, vẻ mặt lộ ra tiếc nuối, thở dài một hơi, cố gắng làm cho giọng nói nhỏ nhẹ một chút để không đả kích đến cậu con trai trước mặt này, nhìn mặt chỉ là vừa mới thành niên, lại phải chịu đựng nỗi mất mát này: “Thật xin lỗi, chúng tôi… Đã cố gắng hết sức…”
Triệu Hựu Hỉ chạy lại hai hốc mắt đã muốn nứt ra mà nhìn chằm chằm bác sĩ: “Ông nói cái gì?!” Vành mắt cô đỏ lên một mảng, vừa phẫn nộ vừa bi thương hòa vào thành một thể, làm cho một người bác sĩ trung niên như ông cũng phải khẩn trương mà lùi lại hai bước: “Thật xin lỗi… Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
Cô muốn tiến lên mà hung hăng nắm lấy cổ áo của đối phương, dưới chân mới vừa chuyển động đã bị Triệu Hựu Hoan nắm lại cánh tay: “Em Hỉ, đừng làm chuyện thêm phiền phức nữa.”
“Triệu Hựu Hoan, ông ta nói mẹ đã chết! Chị có nghe thấy hay không?” Triệu Hựu Hỉ chạy đến trước mặt hung hăng mà trừng mắt nhìn cô, ánh mắt ngập nước hồng hồng ngăn không được mà rơi xuống: “Có phải chị cũng đang mong mẹ chết đi hay không?”
Triệu Hựu Hoan không có trả lời cô bé, ngược lại là nhìn về phía phòng phẫu thuật, có mấy người bác sĩ và y tá đẩy một cái giường bệnh ra ngoài, dùng khăn trải giường trắng tinh mà che lại toàn thân mẹ Triệu không thấy mặt mày. Triệu Hựu Hỉ lúc này muốn hỏng mất rồi tê tâm liệt phế mà khóc rống, nhào vào trên người mẹ triệu mà gào khóc thảm thương.
Cô đi qua, xốc lên một góc tấm vải che mà nhìn khuôn mặt tuổi già tái nhợt của mẹ Triệu, không có một chút huyết sắc nào, lẳng lặng mà nằm ở nơi đó. Triệu Hựu Hoan không có khóc, cô cũng không biết vì sao cô lại không có khóc nữa.
Từ lúc bắt đầu có lẽ đã không nên ôm quá nhiều hy vọng.
Mọi chuyện ở trên thế gian này, có lẽ chuyện khiến người ta cảm thấy khổ sở nhất chính là: “Để mất cả người lẫn của.”
Mẹ đã từng trả giá hết tất cả rồi theo tử vong mà tan thành mây khói, giống như đã trở về nơi bắt đầu vậy.
Nhưng mà Triệu Hựu Hoan vẫn còn muốn hỏi một chút, có phải họ thật sự biết được cô chính là một cô gái, có phải hay không thật sự dung túng cho hành vi của cô, có phải hay không thật sự chưa từng xem cô là một thành phần trong gia đình. Lúc đó khi cô nhìn thấy nước mắt của mẹ Triệu, cô giống như đã hiểu rõ, lại giống như không hiểu gì, nhưng cô cũng rất đau khổ, rất muốn khóc lớn lên, rất muốn chất vấn, nhưng cảm xúc đó còn chưa kịp bộc phát lên thì tất cả đã tan thành mây khói rồi.
Triệu Hựu Hoan lẳng lặng mà đứng tại chỗ, toàn bộ hành lang chỉ còn lại tiếng khóc tê tâm liệt phế của Triệu Hựu Hỉ, tất cả bác sĩ và y tá đều im lặng mà đứng nhìn hai anh em lẻ loi nương tựa vào nhau này. Cô đứng một lúc lâu mới quay sang nhìn bác sĩ mà nói: “Cám ơn.”
Người chết rồi, nhưng người sống thì vẫn phải tiếp tục sống.
……
Lễ tang của mẹ triệu vô cùng bận rộn, một mình Triệu Hựu Hoan không thể tiếp đón được hết tất cả thân thích họ hàng, Triệu Hựu Hỉ vẫn còn chìm vào trong cảm giác đau khổ mà một ngày rồi vẫn còn chưa chịu ra cửa. Vì thế cô phải kêu Hà Kính đến giúp đỡ.
Hà Kính khi biết được tin tức của mẹ Triệu, cả người cũng giống như bị sấm sét đánh, không dám tin tưởng, rõ ràng mới hôm trước cậu đi bệnh viện còn nghe thấy Triệu Hựu Hoan nói đã tìm được thận phù hợp, bệnh của mẹ Triệu có lẽ sẽ tốt lên… Nhưng chỉ trong nháy mắt mẹ Triệu lại qua đời rồi.
Cậu nhìn Triệu Hựu Hoan càng ngày càng gầy đi mà có chút đau lòng: “Hoan ca…”
“Tôi không sao.” Triệu Hựu Hoan nhìn cậu miễn cưỡng nở một nụ cười, trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng làm tang lễ tiếp khách khứa, tâm thần và thể xác cô đều đã quá mệt mỏi, ít nhiều gì cô cũng cao gần một mét bảy thế nhưng không nặng tới bốn mươi kg, trên mặt cũng không có một chút thịt thừa nào: “Giúp tôi tiếp đón khách một chút, bận quá.”
Trong lòng Hà Kính ẩn ẩn đau, muốn lấy tay đỡ lấy đôi vai cô một chút nhưng cuối cùng cũng vẫn bỏ xuống: “Hoan ca… Cậu còn có em Hỉ… Còn có tôi… Đừng quá đau lòng.”
“Tôi biết.” Triệu Hựu Hoan xoa xoa đôi mắt: “Tôi không thể đau lòng, còn quá nhiều chuyện vẫn còn cần tôi xử lý.”
Em Hỉ còn nhỏ, năm nay mới vừa chuẩn bị vào đại học, cái gia đình này cũng đã sắp tan thành từng mảnh nhỏ rồi, còn có cả hai anh em Kỳ gia vẫn luôn quấn lấy cô không buông tha…. Làm cô trắng đêm khó mà ngủ được.
“Đợi lát nữa hàng xóm tới, cậu giúp tôi tiếp đón một chút.”
“Được rồi.”
Triệu Hựu Hỉ ở nhà vẫn luôn không ra khỏi cửa, hai ngày hôm nay tỉnh dậy liền khóc cũng không chịu ăn cơm. Cô vội vàng ở nhà tang lễ còn muốn chạy đi đưa cơm Triệu Hựu Hỉ ở trong nhà, hai đầu chạy qua chạy lại làm một mình cô có chút lo không xuể.
Triệu Hựu Hoan từ nhà tang lể ra ngoài, mới vừa leo lên motor liền nhìn thấy Kỳ Luật ăn mặt một bộ tây trang màu đen đứng bên cạnh bảo mã BMW nhìn về phía cô. Trên mặt cũng không có hi hi ha ha như ngày thường nữa, ăn mặt cũng đứng đắn rất nhiều, một khuôn mặt giống với Kỳ Nghiêm đứng ở bên đường, nếu như không phải cô đã quá quen thuộc với hai anh em nhà này, còn sẽ nghĩ là Kỳ Nghiêm tới….
Cô từ trên xe máy đi xuống, đi về hướng Kỳ Luật: “Có việc gì?”
Còn chưa tới thời gian trị liệu tâm lý vào cuối tuần mà.
Kỳ Luật cúi đầu nhìn cô gái mới có hai ngày không gặp đã gầy đến không ra hình người Triệu Hựu Hoan, cau mày muốn duỗi tay đem cô ôm vào trong ngực, tay lại rơi vào khoảng không, trong lòng có chút khó chịu nhưng lại không có biểu lộ ra: “Nghe nói… Mẹ em qua đời?”
“Ừ.” Triệu Hựu Hoan không buồn không vui, biểu tình trên mặt nhàn nhạt, tránh thoát tay của anh ta, đứng cách xa một mét nói chuyện.
Thái độ kiểu gì vậy chứ?
Trong khoảng thời gian này sự tình của Triệu gia sớm đã truyền đến tai anh. Kỳ Luật biết mẹ Triệu qua đời, với tính tình trọng tình cảm với người nhà như Triệu Hựu Hoan chắc chắn sẽ khó chịu muốn chết. Cho nên anh hôm nay mới cố ý tới bái phỏng một chút, vì muốn tỏ vẻ tôn trọng còn mặc một đồ màu đen nữa, kết quả nhìn Triệu Hựu Hoan có loại thái độ này làm anh có chút tức giận.
Anh cắn răng, muốn lại một lần nữa kéo cô nhưng vẫn bị thất bại, nhịn không được mà mắng một câu: “Em có ý gì đây?”
“Không có ý gì.” Triệu Hựu Hoan né tránh, lấy thẻ ngân hàng trong túi ra: “Tôi tính qua một thời gian nữa xong việc sẽ đem qua đưa cho anh. Nhưng nếu anh đã tới đây rồi thì tôi không cần đi nữa. Năm mươi vạn một đồng cũng không thiếu, còn thiếu mười vạn nữa cuối tuần tôi sẽ trả cho anh.”
Kỳ Luật nhìn cô đưa thẻ ngân hàng qua, trên mặt lại âm trầm xuống: “Mẹ em vừa qua đời, em đã ngay lập tức muốn phủi sạch quan hệ với tôi?”
“Ừ, anh cũng có thể cho là như vậy.”
Anh nhân cơ hội Triệu Hựu Hoan lơ là liền nắm lấy đôi tay của cô mà gắt gao quay người đè cô lên trên cây, cắn lấy lỗ tai cô mà gằn từng chữ một: “Triệu Hựu Hoan, mẹ em đã chết nhưng em vẫn còn có em gái! Em đừng tưởng có thể cùng tôi phủi sạch quan hệ, không có cửa đâu!”
Không có Kỳ Nghiêm ở đây, Triệu Hựu Hoan đúng là không có sợ Kỳ Luật, lập tức giơ chân lên nhắm ngay háng anh mà đá một cái. Kỳ Luật kịp thời phát hiện phản ứng nhanh nhạy buông tay cô ra nhảy sang một bên, cái chân kia hung hăng đá lên trên mặt đất nổi lên tro bụi.
“Em điên rồi sao? Đem tôi đá hỏng rồi ai làm em sướиɠ?!” Kỳ Luật cảm thấy dưới thân có chút ẩn ẩn đau, may mắn mình trốn nhanh, cú đá đó của Triệu Hựu Hoan là thật sự tàn nhẫn.
“Tôi cảnh cáo anh, đừng lại đánh chủ ý lên người nhà của tôi nữa.” Triệu Hựu Hoan mặt âm trầm đem thẻ ngân hàng mà ném lên trên người anh rồi rơi xuống mặt đất: “Thẻ này tôi trả lại cho anh, anh nếu không cần thì ném đi là được.”
Dù sao đối với cô đã không còn quan hệ gì nữa.
Cô không có quay đầu lại, lái xe nghênh ngang mà rời đi.
Kỳ Luật chỉ cảm thấy mình mẹ nó giống như một thằng ngốc vậy, biết rõ ràng cô không có thích mình, lại còn mò tới đây để cho cô nhục nhã, muốn lái xe tìm cô gây phiền toái, muốn dạy dỗ cho cô một trận, nhưng anh lại thấy có chút đau lòng cho cô, cuối cùng cũng là mẹ Triệu Hựu Hoan vừa mới qua đời, mình lại đi so đo với cô làm cái gì cơ chứ.
Anh đem thẻ ngân hàng trên mặt đất nhặt lên, đứng nhìn về hướng Triệu Hựu Hoan mới vừa rời đi một lúc lâu cũng lái xe về biệt thự.