Triệu Hựu Hỉ lẳng lặng mà ngồi trầm mặc trong phòng bệnh không nói một lời, đôi mắt cô đảo quanh cái gọi là phòng bệnh cao cấp này, trước mắt là một màu trắng tinh cuối cùng lại rơi vào trên người mẹ Triệu đang nằm trên giường bệnh, toàn bộ phòng bệnh đều rất sạch sẽ ngăn nắp, đây là phòng bệnh cao cấp nên hành lang cũng không giống như khu bệnh thường luôn có nhiều người qua lại ầm ĩ.
Ngoại trừ âm thanh của dụng cụ y tế thì nơi đây cũng giống như chỗ không người vậy.
Cô trầm mặc, an tĩnh, lúc còn chưa có biết được chân tướng sự thật cô sẽ tức giận, sẽ nổi điên, sẽ phán đoán suy nghĩ lung tung, nhưng sau khi biết rõ rồi cô lại ngoài dự đoán mà thật an tĩnh.
Then nắm cửa bị người nhẹ nhàng mở ra, bình thường Triệu Hựu Hoan vẫn hay mặc áo ngắn tay hôm nay lại mặc một cái áo thun ngắn tay, đem da thịt trên cổ và cánh tay che đến kính mít, trên tay cầm theo hộp cơm nhìn Triệu Hựu Hỉ khẽ cười: “Em Hỉ, lại ăn cơm đi, anh tới coi mẹ cho.”
Triệu Hựu Hỉ không có lên tiếng, trầm mặc ngồi đó cũng không có bất kỳ động tác nào.
Triệu Hựu Hoan hơi hơi sửng sốt, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi, lại gọi cô bé thêm một câu: “Em Hỉ?”
Triệu Hựu Hỉ phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng chớp chớp mắt: “Đưa cho em đi.”
Cô tiếp nhận Triệu Hựu Hoan đưa qua thức ăn nhanh, mở ra bên trong chính là đồ ăn còn nóng thơm phưng phức, tất cả đều là thịt, từng miếng từng miếng thịt đặt trong hộp cơm tản ra mùi vị thật ngon.
Triệu Hựu Hỉ đột nhiên nhớ lại trước kia mỗi lần cô về nhà ăn cơm Triệu Hựu Hoan nhất định là sẽ để dành thật nhiều thịt cho cô, cô không thích để cho Triệu Hựu Hoan gắp đồ ăn cho mình, Triệu Hựu Hoan liền trộm đem dĩa rau dưa ăn hết, chỉ để lại thịt cho cô.
Đoạn thời gian ba mất kia, trong nhà đã mất đi nguồn thu nhập chính, cho dù có vô cùng khó khăn, Triệu Hựu Hoan cũng chưa từng để cho cô chịu ủy khuất. Hốc mắt cô liềm ấm áp một mảng, có nước mắt lạch cạch chảy xuống dưới.
Triệu Hựu Hoan dọn dẹp lại băng ghế ngồi xuống bên cạnh cô bé, mới phát hiện Triệu Hựu Hỉ vẫn chưa có động đũa, còn có nước mắt rơi vào trên đồ ăn nóng hổi. Cô ngay lập tức sốt ruột lên, chân tay luống cuống: “Hỉ, em Hỉ? Em làm sao vậy? Có phải em không thích đồ ăn không? Em muốn ăn cái gì? Anh đi mua cho em, em đừng có khóc mà!”
Triệu Hựu Hỉ đẩy tay của cô ra, ngẩng đầu nhìn cô, vành mắt đỏ âu, nước mắt không có tự chủ được mà rớt xuống, chất lỏng ấm áp chảy xuống gương mặt lạnh nhạt của cô gái. Vành mắt cô bé cứ đỏ bừng như vậy mà lẳng lặng nhìn cô, bỗng nhiên lại cười lên một cái: “Em… Em nhìn thấy… Anh đi vào cái biệt thự…”
Triệu Hựu Hoan giống như bị điện giật vậy, đứng tại chỗ thật lâu không có bất kỳ một động tác nào, hai dôi mắt cứ như vậy mà nhìn vào nhau. Lời nói của Triệu Hựu Hỉ giống như sét đánh giữa trời quang đánh vào trong lỗ tai cô, làm đại não của cô cũng mất đi ý thức. Cô không biết vì sao Triệu Hựu Hỉ có thể nhìn thấy được, cũng không biết vì sao Triệu Hựu Hỉ lại có thể biết được nơi đó, thậm chí còn không biết nói gì với cô bé….
Một lúc lâu sau, khuôn mặt cô tái nhợt mà trả lời: “Anh… Anh có việc….”
“Có việc gì?” Triệu Hựu Hỉ xoa xoa đi nước mắt trên mặt, lòng bàn tay đã ướt hết một mảng, trên mặt lại mang theo ý cười, đôi mắt lại ngập nước mắt: “Là vội vàng cùng người khác lên giường sao?”
Yết hầu cô như bị ai đó bóp chặt lấy phát không ra âm thanh: “Anh…”
Triệu Hựu Hỉ lại ngăn không được nước mắt, có vài giọt đã rơi xuống trên nền gạch trắng tinh bắn lên thành những đóa hoa nhỏ: “Triệu Hựu Hoan, anh thật đúng là đồ ngốc.”
Giọng nói cô bé mang theo tiếng nức nở nhìn cô mà vừa khóc vừa nói: “Tất cả mọi người đều biết anh là nữ! Anh cho rằng anh có thể giấu được hết tất cả mọi người hay sao?”
“Em, ba, mẹ, chúng ta đều biết chị là một cô gái!” Hốc mắt Triệu Hựu Hỉ càng ngày có càng nhiều nước mắt cứ liên tục mà rơi xuống không ngừng lại được, cả người đều đang run rẩy kìm chế mà từng câu từng chữ nói ra cho thật rõ ràng: “Lúc đó chị không có ở nhà, em ở bên ngoài cửa nghe được ba mẹ nói chuyện, em đã biết chị chính là một cô gái.”
Cô cắn răng, vành mắt đỏ hồng mà nhìn về phia Triệu Hựu Hoan, châm biếm và trào phúng: “Trong nhà không có một người đàn ông nào, ba lúc đó bệnh nặng đã nói với mẹ, đừng vạch trần chị…. Trong nhà yêu cầu cần có một người đàn ông… Cần một người có thể làm trụ cột!”
Triệu Hựu Hỉ nhớ đến ngày hôm đó cô nhìn thấy người đàn ông mặc tây trang giày da kia, nhớ đến anh ta ngữ khí ái muội mà nói cho Triệu Hựu Hoan vay tiền, nhớ đến Triệu Hựu Hoan đã biến mắt hai ngày đêm không có trở về nhà ngủ, sau đó lại mang về một chồng tiền nhân dân tệ!
Tới cuối cùng, cô cơ hồ là gào rống lên nhìn Triệu Hựu Hoan: “Triệu Hựu Hoan, chị là một con chó của Triệu gia hay sao?”
“Chị cho rằng ba mẹ thật tình đối tốt với chị hay sao?! Họ chẳng qua là vì muốn chị vì cái gia đình này mà bán mạng mà thôi! Chị bỏ học đi làm công kiếm tiền nuôi gia đình, đến bây giờ chị cùng đàn ông lên giường cũng chỉ để đổi lại tiền thuốc men cho mẹ! Chị cho rằng chị làm hết tất cả chuyện này thì sẽ có người cảm kích chị sao?”
Trên mặt cô gái nước mắt đã hồ lại thành một mảng ở trên má, cắn răng mà gằn từng chữ một: “Triệu Hựu Hoan! Người khác sẽ hiếm lạ vì chị làm như vậy sao?”
Ánh mặt trời dừng lại ở trên da thịt mềm mại chẫm rải trừ khử đi nước mắt, chỉ để lại một lớp mỏng tinh mịn dính vào trên da mặt ẩn ẩn đau.
Ánh mặt trời đem toàn thân Triệu Hựu Hoan cắn nuốt vào bên trong , nhìn thì giống như tươi đẹp lại như đang bao vây lấy một hầm băng.
Cô không biết vì sao đôi mắt cô lại có chút trướng đau, đứng im ở nơi đó nhìn Triệu Hựu Hỉ ở trước mắt đang rống giận. Triệu Hựu Hoan nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu vẫn khô khốc nghẹn ngào mà mở miệng: “Em, em đang nói cái gì….”
Triệu Hựu Hỉ cái gì cũng không nói, ngồi xổm trên mặt đất khóc đến tê tâm liệt phế. Cô không biết vì cái gì cô lại thấy khổ sở như vậy, cô không có nghĩ tới mình thật sự chán ghét Triệu Hựu Hoan…. Từ lúc cô sinh ra đến khi lớn lên vẫn luôn có “Anh hai” bên cạnh chăm sóc cho cô, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn chăm sóc cho cô thật tốt, sẽ luôn có một “Anh hai” chạy tới trường học đón cô tan học… Thế nhưng người “Anh hai” đó lại là một cô gái!....
Âm thanh máy móc trên giường bệnh đột nhiên kêu lên điên cuồng, làm vang vọng hết lên trong phòng bệnh yên tĩnh. Cánh môi Triệu Hựu Hoan mấp máy, vành mắt hơi hơi phiếm hồng, cô lau mặt một phen, nhanh chóng nhào qua giường bệnh nhìn mẹ Triệu vẫn đang nhắm mắt, ánh mắt lại chuyển sang máy điện tâm đồ đang dần dần hạ đi đường cong, cô điên cuồng mà gào rống ra tiếng: “Kêu bác sĩ! Mau kêu bác sĩ!”
Triệu Hựu Hỉ mang theo gương mặt còn đầy nước mắt chưa khô, từ trên mặt đất bò lên, theo bản năng mà cất bước chạy như điên ra ngoài phòng bệnh.
Triệu Hựu Hoan đôi tay chống ở trên giường bệnh, nhìn chằm chằm mẹ Triệu không dám rời đi ánh mắt, lại nhìn thấy khóe mắt mẹ Triệu có một chút dấu vết ướŧ áŧ… Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống gối đầu màu trắng hòa nhập vào giống như vô hình….