Tù Tha

Chương 33: Chứng chướng ngại nhận thức giới tính (Phần một.)

Thân thể Triệu Hựu Hoan cứng đờ, thần sắc dại ra một giây sau liền lập tức phản ứng lại, cô nắm chặt tay móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, nhanh chóng chớp mắt: “Em nói hưu nói vượn cái gì đó?!”

“Em nói hưu nói vượn?!” đôi tay Triệu Hựu Hỉ chậm rãi nắm chặt lại thành quyền, không chớp mắt mà cứ chăm chăm nhìn thẳng vào cô, tưởng tượng đến Triệu Hựu Hoan bị người đàn ông kia đè ở trên giường đùa bỡn cô liền muốn nổi điên!!!

“Có phải ngày hôm đó ở trong phòng bệnh cùng với người đàn ông kia?! Anh đã lên giường với anh ta?!”

Triệu Hựu Hoan nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng ổn định lại trái tim đang nhảy lên thình thịch, vô cùng cường ngạnh mà phản bác lại cô bé: “Triệu Hựu Hỉ, có phải kỳ kinh nguyệt của em tới rồi không? Hai ngày hôm nay luôn cáu giận với anh? Anh làm sao có thể cùng đàn ông lên giường?”

“A.” Triệu Hựu Hỉ cười lạnh lùng một tiếng, lời nói của cô mang theo chút trào phúng khóe miệng còn cong cong lê, giọng nói khinh miệt: “Chẳng lẽ anh không tới kinh nguyệt sao?”

Cách một cái giường bệnh, cô loáng thoáng nghe ra sự trào phúng, những lời này không thể nghi ngờ chính là sỉ nhục lớn nhất đối với cô, Triệu Hựu Hoan lập tức trầm mặt: “Em nói cái gì?!”

Ngày thường khi ở trước mặt cô bé Triệu Hựu Hoan luôn bày ra một bộ dáng lấy lòng, lần đầu tiên cô bé thấy sắc mặt thâm trầm ẩn ẩn có sự tức giận của Triệu Hựu Hoan, Triệu Hựu Hỉ mới phát hiện ra cô đã quá sốt ruột mà chọc giận cô ấy rồi. Triệu Hựu Hỉ nghiêng đầu đi không nhìn cô ấy, khẩu khí cuối cùng cũng mềm lại một chút: “Không có gì.”

Triệu Hựu Hoan đối với cô em gái này trước nay vẫn luôn vô cùng yêu thương, cô cũng luyến tiếc mắng Triệu Hựu Hỉ một câu. Chỉ có thể bình tĩnh thở dài: “Em Hỉ, em đừng tối ngày nghi thần nghi quỷ nữa.”

Cô dừng lại một chút, ngay sau đó lại vô cùng kiên định mà trả lời: “Anh không có cùng đàn ông lên giường. Anh cũng không có khả năng lên giường với đàn ông.”

“Anh không cần gạt em.” Triệu Hựu Hỉ đối mắt với cô, ánh mắt nghiêm túc và hơi ẩn nhẫn lại sự điên cuồng không muốn ai biết. cô lập lại một lần nữa, nhìn chằm chằm vào mắt cô nghiêm túc nói: “Triệu Hựu Hoan, không cần nói dối em.”

Triệu Hựu Hoan có hơi chột dạ, nhưng mà lúc này không cho phép cô có thể tiết lộ bất cứ một điều gì, biểu cảm có chút không kiên định nói: “Anh không lừa em.”

Cô lại tiếp tục lập lại một câu: “Anh thật sự không cần gạt em.”

……..

Đại khái từ khi Triệu Hựu Hỉ đem sự việc nói rõ ràng, mấy ngày hôm nay thái độ của em ấy đối với Triệu Hựu Hoan tốt hơn rất nhiều. Trên mặt thần sắc cũng không giống như lúc trước là chán ghét nữa, tuy rằng cũng không có biểu tình gì, nhưng mà cuối cùng trong lòng Triệu Hựu Hoan cũng có thể bình tĩnh lại.

Người một nhà ở bên nhau, sao lại cả ngày ồn ào nhốn nháo chứ?

Trong khoảng thời gian này bác sĩ vẫn luôn giải thích chuyện thay thận cho người nhà bệnh nhân, chỉ cần có tiền thì việc thay thận cũng không phải chuyện khó lắm. Ngẫu nhiên Hà Kính cũng có đến giúp đỡ hai người chăm sóc cho mẹ Triệu một chút, vì đôi lúc cũng có rất nhiều việc cần phải lo liệu.

Triệu Hựu Hoan ngồi trên khu ghế dài trong bệnh viện hút thuốc, sờ sờ trong túi một hồi, mới phát hiện thì ra trên người một điếu thuốc cũng không có! Trong khoảng thời gian này vẫn chạy qua lại giữa bệnh viện và quán bar, đối phó với hai an hem Kỳ Nghiêm và Kỳ Luật càng làm cho cô thêm đau đầu sầu khổ, tinh thần lúc nào cũng hoảng hốt, thế nên đã rất lâu rồi cô đều đã không có chạm vào thuốc lá.

Khu hút thuốc còn có vài người đàn ông đang ngồi, một đám trên tay đều cầm điếu thuốc chậm rãi hút. Phun ra từ trong miệng từng tảng lớn sương khói, mùi thuốc lá nhàn nhạt theo không khí mà bay tới, mùi vị quen thuộc bay vào trong mũi Triệu Hựu Hoan làm cho đáy lòng cô có chút ngứa ngáy.

Cô mới vừa tính đứng lên đi ra ngoài mua một bao thuốc, thì phát hiện Hà Kính đang đứng ở phía sau vươn một bàn tay ra đưa qua cho một bao thuốc còn chưa có xé mở, dưới ánh mặt trời nhìn cả người cậu ấy vô cùng có sức sống của tuổi trẻ: “Hoan ca, hút thuốc sao không gọi tôi?”

Bao thuốc là nhãn hiệu cô hay hút. Mọi người đều là huynh đệ, Triệu Hựu Hoan cũng không có khách khí với cậu ấy, nhận lấy bao thuốc từ trong tay cậu ấy, hơi hơi nâng cằm lên ý bảo cậu ấy ngồi xuống: “Sao cậu còn chưa về nhà nghỉ ngơi?”

Hà Kính gãi gãi tóc, cười rộ lên nhìn có chút ngốc: “Hắc hắc, đã lâu không nhìn thấy cậu. Tan làm chạy qua thăm mẹ Triệu, sẵn tiện thăm cậu luôn.”

Triệu Hựu Hoan sửng sốt, không ngờ Hà Kính còn nhớ cô. Trong lòng cô có chút ấm áp lên, duỗi tay chụp lấy cái ót của cậu ấy cười mắng: “Hằng ngày không phải cùng nhau đi làm hay sao?”

“Cái đó không có giống nhau.”

“Như thế nào không giống nhau?”

Hà Kính lải nhải một hồi lâu, nghe được không rõ lắm: “Đi làm lại không thể nói chuyện với cậu……..”

Triệu Hựu Hoan không nghe được cậu ấy nói chuyện, đem thuốc lá mở ra lấy một điếu đặt vào trong miệng, híp mắt lại đi sờ túi tìm bật lửa, kết quả sờ soạng một hồi mới biết, trên người mình ngoại trừ không có thuốc còn không có luôn bật lửa.

“Cậu có mang bật lửa không?”

Hà Kính sửng sốt: “Tôi quên rồi, bật lửa để ở trong nhà.”

Cậu đứng lên, thân hình cao lớn chặn lấy ánh mặt trời: “Cậu ngồi đây chờ tôi, tôi chạy ra ngoài mua cho.”

Triệu Hựu Hoan cũng đứng lên đi theo, cô híp mắt nhìn ánh mặt trời chói mắt: “Tôi đi chung với cậu, sẵn tiện tản bộ.”

…..

Ra tới cổng bệnh viện, bên cạnh có một cửa hàng bán lẻ, Hà Kính đi ở phía trước cô, bước chân có chút nhanh, Triệu Hựu Hoan gọi cậu ấy một tiếng: “Tôi ở đây đợi cậu.”

Cô chỉ tính toán đi ra ngoài này tản bộ một chút thôi, ở trong bệnh viện lâu rồi trên người cũng nhiễm luôn mùi vị của thuốc khử trùng. Triệu Hựu Hoan dựa vào một cây đại thụ cách cửa hàng không xa, híp mắt nhìn xem thân ảnh của Hà Kính đi vào cửa hàng. Phụ cận cao ốc Building san sát nối tiếp nhau, nhìn tới chính mình có vẻ thập phần nhỏ bé.

Di động chấn động một chút, cô lấy ra xem liền thấy tin nhắn của Kỳ Luật.

“Tới biệt thự.”…. Kỳ Luật.

Tâm tình Triệu Hựu Hoan nháy mắt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm tin nhắn trên di động một hồi lâu, thẳng tới khi di động tự tắt màn hình cô mới bỏ lại vào trong túi.

….. Cô cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng không biết.

Di động mới vừa tắt lại tiếp tục chấn động sáng lên, tin nhắn thứ hai của Kỳ Luật lại qua tới: “Tôi biết em nhìn thấy, nếu em không đến tôi sẽ đi bệnh viện chơi em.”

“Mẹ kíp!” Triệu Hựu Hoan mắng thầm một tiếng, đứng ở tại chỗ nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, ngẩng đầu thấy Hà Kính đang trả tiền, cô lẳng lặng mà nhìn chằm chằm cậu ấy một hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định xoay người lái xe đi biệt thự.

Hà Kính mua được bật lửa cầm trên tay, trên mặt vẫn còn mang theo ý cười đi ra khỏi cửa hàng. Trên đường đám đông ồ ạt nhưng lại không thấy bóng dáng của Triệu Hựu Hoan, ý cười trên mặt cậu dần dần biến mất, trong tay nắm chặt lấy bật lửa mới mua chạy về phía lúc nãy Triệu Hựu Hoan vừa đứng, vòng quanh nơi đó tìm mấy vòng cũng không thấy cô đâu.

Chờ lâu rồi sao?