Triệu Hựu Hoan đang trong lúc ngủ mê man thì bừng tỉnh, cả người lâm vào trạng thái mơ hồ, bên ngoài trời đã tối đen, trong phòng có một ít ánh đèn bàn mờ nhạt. Người đàn ông phía sau lưng vẫn luôn để một cánh tay trên ngực cô, lại còn sờ soạng lung tung trên cặρ √υ' vẫn đang lõα ɭồ ra của cô.
Cái cảm giác ghê tởm khó mà có thể miêu tả này lại bắt đầu dân lên, cho dù cả ngày hôm nay Triệu Hựu Hoan còn chưa có ăn cơm, nhưng cô cũng không thể kìm nén lại được xúc động muốn nôn mửa.
Cô từ trên giường ngồi bật dậy, bị kẹp ở giữa hai người đàn ông. Trên đệm toàn là mùi vị của tìиɧ ɖu͙© còn lưu lại, hai cái đùi giống như đã mất đi cảm giác. Triệu Hựu Hoan bò từ trong chăn ra, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào tấm lưng gầy yếu bóng loáng của cô, cả người cứ nghiêng nghiêng ngã ngã mà bò từ trên giường xuống dưới đất.
“Ọe….”
Dạ dày không có cái gì, nhưng vẫn cứ nôn khan liên tục, cô có thể cảm thấy được cả người cô đều đang run rẩy, toát ra một ít mồ hôi còn có tim đập có chút nhanh. Quần áo bị ném lung tung trên mặt đất, cô chống tay vào giường lớn nhẹ nhàng mà mặc xong quần áo.
Phía sau truyền đến một tiếng cười lười biếng: “Tỉnh?”
Triệu Hựu Hoan quay đầu lại nhìn, phát hiện Kỳ Luật toàn thân trần trụi đang đứng phía sau lưng mình, côn ŧᏂịŧ dưới thân đã mềm oặt cúi đầu không nói gì, hình ảnh này lập tức đánh sâu vào trong thị giác của cô, cô nhanh chân lui về sau hai bước hét lên một cách giận dữ: “Tránh xa tôi ra một chút!”
“Tôi không muốn đấy.” Kỳ Luật cười hì hì lôi kéo cánh tay của cô lại, quần áo trên người cô gái cũng không có hoàn toàn có thể che hết da thịt của cô, cặρ √υ' như ẩn như hiện lại càng có một lại dụ hoặc phóng đãng, cho dù Kỳ Luật đã vô cùng nhuần nhuyễn hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ ở trên người cô, nhưng lúc này cự vật lại vẫn nhịn không được mà ngẩng đầu lên… Chậm rãi ngóc đầu ở ngay trước mắt cô.
“Ọe…” Triệu Hựu Hoan liếc mắt thấy côn ŧᏂịŧ kia đang dần dần ngẩng đầu, lại nhớ đến cảnh tượng nó đã ở trong thân thể cô mà chơi đùa không biết mệt mỏi, cái loại cảm giác ghê tởm lại nhịn không được mà bắt đầu nôn khan.
Mặt Kỳ Luật đen thành một mảng, cảm giác tìиɧ ɖu͙© mới vừa bị trêu chọc bùng lên lại vì Triệu Hựu Hoan nôn mửa mà bị thổi bay biến không còn một mống, anh cắn răng mắng: “Em mẹ nó còn ghét bỏ tôi?! Lão tử hiện tại sẽ chơi chết em!”
Triệu Hựu Hoan một bên chịu đựng cảm giác muốn nôn mửa, một bên đối phó với bàn tay to của Kỳ Luật.
Không biết từ khi nào, Kỳ Nghiêm cũng đã tỉnh lại, anh híp mắt dựa lưng vào đầu giường, chăn đã che đi nửa người dưới của anh chỉ để lộ ra cơ ngực cường tráng rõ ràng, bật lửa châm thuốc hít một hơi: “Kỳ Luật, được rồi!”
Kỳ Luật căm giận mà nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn là không có động thủ nữa. Triệu Hựu Hoan đứng dưới ánh đèn mờ nhạt thấy được đôi mắt kia của người đàn ông, hai tròng mắt mang theo ánh sáng mà nhìn chằm chằm vào cô, cô ôm lấy quần áo chạy nhanh ra cửa phòng.
Kỳ Luật vẫn còn tức giận, hùng hùng hổ hổ mà mắng: “Con mẹ nó còn dám nhìn tôi rồi nôn mửa?! Thật là chán sống rồi sao?”
“Cậu không cảm thấy cô gái đó có chút không thích hợp hay sao?”
“Cái gì không thích hợp?”
Kỳ Nghiêm dập tắt thuốc lá vào gạt tàn, chỉ cười khẽ một tiếng không nói gì nữa.
…….
Từ năm giờ chiều vừa tan làm đã đi tìm họ, đến bây giờ đã là chín giờ tối. Triệu Hựu Hoan nhìn cuộc gọi nhỡ trong di động, một chuỗi dài toàn là số điện thoại của Triệu Hựu Hỉ, cô chỉ nói với em Hỉ tối một chút sẽ qua bệnh viện, hiện tại đã rất tối rồi, em Hỉ chắc là đang rất sốt ruột?
Cô gọi điện thoại lại, nhưng lại không có ai nghe máy… Em Hỉ chắc là đang rất giận rồi, đã kéo đen số điện thoại của cô. Triệu Hựu Hoan ngửi ngửi mùi vị còn bám trên người, loáng thoáng ngửi được hương vị nồng đậm của đàn ông, cái mùi vị tìиɧ ɖu͙© này tự hồ vẫn cứ quanh quẩn ở chóp mũi cô.
Cô đứng ở ven đường nhịn không được lại bắt đầu nôn khan.
Triệu Hựu Hoan trực tiếp lái xe đi bệnh viện, ban đêm gió thổi lên nữa cánh tay lõα ɭồ của cô có chút lạnh.
Buổi tối ở bệnh viện vô cùng yên tĩnh, trên hành lang bên ngoài phòng bệnh không có ai. Cô lê một tấm thân phong trần mệt mỏi chạy tới, đẩy ra cửa phòng bệnh nhìn thấy Triệu Hựu Hỉ đang ngồi bên cạnh giường bệnh của mẹ Triệu.
Đáy lòng cô có chút khẩn trương và áy náy, cọ tới cọ lui đi qua: “Em Hỉ… Mẹ hôm nay vẫn tốt chứ….?”
Triệu Hựu Hỉ hơi hơi cúi đầu, mái tóc thật dài che đi biểu tình trên khuôn mặt của cô.
Triệu Hựu Hoan lại gọi thêm một tiếng: “Em Hỉ?”
Triệu Hựu Hỉ trong chớp mắt đứng lên, lúc này Triệu Hựu Hoan mới phát hiện trên mặt cô bé âm trầm đến dọa người, đôi mắt tối sầm lại loáng thoáng có thể thấy được mưa gió sắp đến. Cô tưởng hôm nay cô tới quá muộn nên làm em Hỉ giận, nên nhanh nhẹn mà xin lỗi: “Em Hỉ xin lỗi nha, anh hôm nay… Có việc.”
“Triệu Hựu Hoan.”
Giọng nói của cô vô cùng lạnh nhạt và bình tĩnh, giống như đang kêu tên một người xa lạ.
Triệu Hựu Hoan sửng sốt, biểu cảm cũng nghiêm túc lên: “Em Hỉ…?”
Đôi mắt điên cuồng của cô cuối cùng cũng ngưng tụ lại thành một điểm, cắn răng gằn từng chữ một nói: “Có phải anh đã lên giường với người đàn ông kia không?”