Kỳ Luật và Kỳ Nghiêm đã rời đi, Triệu Hựu Hoan vẫn chôn mặt vào trên bồn rửa tay lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào trong gương mới thấy một bên mặt của cô đã sưng đỏ lên, trên người còn có vết máu chưa khô hẳn, khóe môi cũng có một vài chỗ bị xé rách.
Dưới bụng đau như muốn chết đi sống lại, trên trán đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng, Triệu Hựu Hoan dùng tay ôm lấy bụng, nhíu mày cắn chặt răng, cố nén lại nỗi đau đớn từng cơn từng cơn ở dưới bụng, người đàn ông có khuôn mặt vô cảm kia ra tay quá mạnh, quá tàn nhẫn… Một quyền đó đánh vào bụng cô quá hung hăng, chuyện phát sinh sau đó đối với cô cũng là quá thống khổ.
Triệu Hựu Hoan cắn răng, buổi tối hôm nay cô đã không có cách nào đi làm được nữa rồi. Cô nhắn tin cho đội trưởng xin nghỉ, đi đến tiệm thuốc gần quán bar mua một ít thuốc giảm đau…. Còn có băng vệ sinh mà con gái hay dùng.
Cô mua mấy thứ này, nhân viên cửa hàng nhìn cô bằng một ánh mắt trêu đùa, mặt cô như bị thiêu đốt, không nghĩ tới cũng có một ngày cô lưu lạc đến bước đường như hôm nay. Còn chưa có mua băng vệ sinh cho bạn gái, chính mình đã phải dùng tới. Triệu Hựu Hoan cười khổ một tiếng.
Ánh trăng hôm nay phá lệ sáng ngời, dưới ánh đèn mờ nhạt, đem thân ảnh đang lái xe của cô chiếu đến thật rõ ràng. Triệu Hựu Hoan đội lên đầu nón bảo hiểm xuyên qua làn gió, chạy qua vài con đường đi về nhà, gió gào thét mà đi xuyên qua bên người, vào những lúc như thế này Triệu Hựu Hoan luôn cảm thấy vui vẻ, thế nhưng hiện tại mỗi một giây trôi qua đối với cô lại rất là dày vò.
Dưới thân máu không ngừng trào ra, cô cảm giác được qυầи ɭóŧ đã ướt đẫm.
Vào giờ này các hộ gia đình đều đã đi vào giấc ngủ, hiện tại đã là rạng sáng một giờ, trong bụi cỏ tiếng côn trùng kêu vang thật rõ ràng.
Cô thật cẩn thận đi lên lầu, tận lực làm nhẹ đi tiếng bước chân, còn phải dùng di động mà chiếu sáng đường đi, lo lắng không biết vết máu có rơi xuống mặt đất hay không, tay chân nhẹ nhàng mở cửa chính, đột nhiên một cơn đau quặn ập tới làm cô không nhịn được mà khẽ rên một tiếng.
Triệu Hựu Hoan vừa định mở đèn, Triệu Hựu Hỉ cũng vừa lúc mở ra cửa phòng, hai đôi mắt đối đầu nhìn nhau, nhờ vào ánh trăng sáng ngời ngoài cửa sổ, Triệu Hữu Hỉ có thể nhìn thấy rõ ràng trên người cô ấy tràn đầy vết thương.
Cô chán ghét quay đầu đi, ánh mắt Triệu Hựu Hoan dại ra chăm chú mà nhìn cô: “Triệu Hựu Hoan, có phải ngươi lại cùng với người khác đánh nhau?”
Triệu Hựu Hoan mấp máy cánh môi, bước chân dịch về sau một chút, lắp ba lắp bắp nói: “Em Hỉ… Anh…” Cô giấu băng vệ sinh đang cầm trên tay ra sau lưng, hơi hơi cúi đầu có chút tủi thân.
Triệu Hựu Hỉ nhấp môi, lông mi nhanh chóng chớp hai cái, trong mắt thoáng xẹt qua một tia đau lòng, nhưng ngữ khí lại là ác độc: “Triệu Hựu Hoan, ngươi muốn chết thì chết ở bên ngoài, đừng có về nhà!”
Cô xoay người đi về phòng ngủ, trong phòng phát ra âm thanh giống như đang tìm đồ vật. Triệu Hựu Hoan lẳng lặng mà đứng im ở bên ngoài, cúi đầu, phía sau lưng ngón tay không ngừng ngượng ngùng, cô bị em Hỉ mắng. Sờ soạng lên mặt một chút, Triệu Hựu Hoan phát ngốc mà đứng ở đó, không biết vì sao từ ba năm về trước em Hỉ lại đột nhiên đặc biệt chán ghét cô….
Trên tay Triệu Hựu Hỉ cầm đồ vật từ trong phòng đi ra, trực tiếp nhét vào trong ngực của cô, trên mặt vẫn là biểu tình phiền chán: “Đây là thuốc đỏ! Tự mình bôi đi! Mỗi ngày đều đánh nhau, sao ngươi không chết ở bên ngoài luôn đi!”
Triệu Hựu Hoan lập tức vui vẻ lên, cô không có quan tâm đến lời nói ác độc, hai mắt sáng lên: “Em Hỉ…!”
Đáp lại cô chính là tiếng đóng cửa thật mạnh.
Trên tay cô cầm thuốc đỏ Triệu Hựu Hỉ cho, trở về phòng ngủ của mình. Căn phòng rất nhỏ, chỉ vừa đủ để một cái giường nhỏ. Lúc trước mẹ Triệu nói để cho cô ở trong phòng lớn, nhưng cô đã từ chối. Em Hỉ là con gái, rất là mảnh mai yếu đuối, không thể để em ấy ở trong căn phòng nhỏ như thế này.
Cô trước tiên đi tắm rửa, thay ra quần áo sạch sẽ, đem băng vệ sinh lót vào bên trong quần. Thật ra, cô dùng qua thứ này cũng không vượt quá ba lần, căn bản là sẽ không dùng. Cũng may là trên bao bì còn có hướng dẫn sử dụng…. nhưng mà trong quần có thêm một miếng băng, đối với Triệu Hựu Hoan mà nói thì không thể thích ứng nổi…
Hà Kính gọi điện thoại cho cô: “Hoan ca, cậu đi về lúc nào thế?”
“Bụng tôi không thoải mái, nên xin đội trưởng về nghỉ ngơi.”
Hà Kính có chút tiếc nuối: “Ai da… Tôi còn tính tan làm rủ cậu đi uống rượu.”
“Hôm khác đi.” Triệu Hựu Hoan dùng tăm bông lau lên miệng vết thương, trước kia cùng người khác đánh nhau cũng đã từng nằm trong bệnh viện mười ngày nửa tháng, chút xíu vết thương nhỏ này cũng không tính là gì, chẳng qua là vì bụng rất đau: “Tôi muốn đi ngủ.”
“…Ai… Từ từ.” Hà KÍnh nói: “Hai ngày nữa đi đòi nợ dùm không? Ông chủ nói, hoa hồng sẽ được trích một phần trăm!”
Đòi nợ? chính là giúp mấy người chủ nợ đi đòi tiền. cái này cũng coi như là một nghề phụ của Triệu Hựu Hoan.
“Được!” cô dựa đầu vào đầu giường, híp mắt châm một điếu thuốc, dùng thuốc lá làm dịu đi một chút đau đớn: “Hai ngày nữa tìm cậu!”
---- Chương sau nữ chính siêu cấp soái nha! Vũ lực:
Anh họ > Kỳ Nghiêm > Triệu Hựu Hoan > Hà Kính > Kỳ Luật.