Tù Tha

Chương 3: Triệu Hựu Hoan

Mảnh đất giáp ranh bên cạnh tòa nhà phồn hoa nhất ở đại đô thị này, có vài toàn nhà lầu cũ nát xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trơ trọi ở đó. Vách tường loan lỗ lộ ra từng phiến đá mọc đầy rêu xanh dày nặng, nhìn vào tầng rêu xanh này là có thể biết mấy tòa nhà này đã xây dựng rất lâu rồi.

Triệu Hựu Hoan lái chiếc xe motor xuyên qua vài cái ngõ nhỏ mới dừng lại. Trên tay cầm một túi đồ ăn to, mấy cái này là cô vừa mới đi siêu thị mua về. Đôi giày vải trắng dẫm lên mặt đất gồ ghề lồi lõm, đi thẳng đến dưới lầu.

Dưới lầu đang có một thím ngồi xổm trên mặt đất giặc quần áo, quần áo được chất đống để ở một chỗ bằng phẳng rộng rãi, tay cầm một cái bàn chải đang chà sát vết bẩn trên quần áo, nhìn thấy Triệu Hựu Hoan đi đến bà nhếch miệng cười: “Ôi, tiểu tử Triệu Hựu Hoan lại mua đồ tốt về nhà à?”

Triệu Hựu Hoan nhấc lên cái túi khẽ cười, hàm răng lộ ra dưới ánh mặt trời trắng đến lóa mắt: “Mua một chút thịt ạ.”

Thím dương thấy hơi hâm mộ nói: “Tiểu tử Triệu đúng là rất thương yêu người nhà.”

Triệu Hựu Hoan có hơi xấu hổ, lấy tay xoa xoa tóc, cô mới vừa cắt đầu đinh, đυ.ng vào hơi thô và cứng, sờ lên đầu cảm giác rất đã tay: “Thím, con lên nhà đây!”

Xóm nhà cũ này trước đây là một khu nhà lầu, gạch đá cứng rắn xây thành một tòa nhà lầu vuông vức, ở giữa trung tâm là một khoảng sân rộng, nhìn giống như xóm nhà nghèo của thập niên chín mươi. Mỗi tầng lầu có mười mấy hộ gia đình sinh sống, đã qua nhiều năm không có tu sửa, nên dù cho là có một chút động tĩnh nhỏ thì mọi người đều có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Mẹ Triệu đang ngồi trong nhà xem tivi, nhìn thấy cô cầm theo một túi đồ ăn đi vào nhà liền đứng lên đón cô, giọng nói có chút đau lòng: “Đồ hôm qua con mua còn chưa có ăn hết. Làm sao lại đi mua cái mới về?”

Triệu Hựu Hoan phất tay khẽ cười: “Hôm nay bé Hỉ trở về nhà, chúng ta ăn ngon một chút.”

Đồ ăn trong túi đều là do cô lúc sáng đi chợ nông sản mua, đều là rau dưa mà Triệu Hựu Hỉ thích ăn nhất, có nấm hương, khoai tây, cà rốt, cô còn mua một con gà, tính toán sẽ hấp cùng với nấm hương để bồi bổ thân thể cho Triệu Hựu Hỉ.

Cô nghe người khác nói qua, học sinh trung học đọc sách rất hao tốn thể lực, phải ăn nhiều đồ bổ một chút mới được.

Triệu Hựu Hoan đem túi đặt lên bàn, lấy hết đồ trong túi bày ra trên mặt bàn, lục soát cả buổi mà không thấy con gà cô đã mua.

Con gà kia là cô cố ý mua một con gà bản địa, đều là đồ ăn nhà vườn đem ra, đã xử lý sạch sẽ để vào trong túi, sao bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu rồi.

“Làm sao vậy?” Mẹ Triệu nhìn thấy sắc mặt cô có chút sốt ruột hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Triệu Hựu Hoan hϊếp hϊếp mắt, lại tỉ mỉ tìm kiếm lại một lần: “Không thấy gà đâu, lúc nãy rõ ràng con để ở trong túi…”

Mẹ Triệu cũng lại giúp đỡ tìm kiếm một lần, liếc mắt dò xét hỏi: “Có phải là con đã để ở đâu đó mà quên cầm rồi?”

Triệu Hựu Hoan cầm lên cái túi trống không nhìn một lúc lâu, đem thức ăn trên bàn đếm lại một lần, xác định chỉ có gà là không nhìn thấy, thời điểm cô mua đồ ăn có gặp được Hà Kính có cùng cậu ta nói chuyện một chút, sau đó lái xe trở về nhà, chẳng lẽ đã quên ở siêu thị?

“Hoan ca! Hoan ca!”

Hình như dưới lầu có người đang gọi cô, Triệu Hựu Hoan nghiêng đầu có chút ngơ ngẩn, rất mau đã phản ứng lại, buông xuống đồ vật trong tay, ra cửa đứng ở vòng bảo hộ trên hành lang nhìn xuống dưới xem.

Hà Kính đang đứng ở dưới lầu lớn tiếng mà gọi cô: “Hoan ca! Gà của cậu để trên xe tôi nè!”

Hà Kính là anh em tốt nhất của cô, nhà cũng ở gần đây, nhưng mà không có chung một tòa nhà. Cậu ấy là một cô nhi, từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện. Tới khi mười sáu tuổi mới ra khỏi cô nhi viện tự mình kiếm tiền nuôi bản thân, hiện tại cậu ấy và Triệu Hựu Hoan đang làm bảo vệ ở quán bar lớn nhất thành phố.

Một người đàn ông cao to một mét tám, đứng ở dưới lầu trên tay xách theo một túi gà, nhìn thấy Triệu Hựu Hoan liền nhếch miệng cười: “Hoan ca! Gà!”

Triệu Hựu Hoan nhìn cậu vẫy vẫy tay, lớn tiếng nói: “Cậu lên đây!”

Lên lầu phải đi thang bộ, mỗi một bước đi lên bậc thang còn có cảm giác như thang đang đong đưa, Hà Kính hai ba bước nhanh nhẹn mà bò lên tới lầu ba, cậu lớn lên cơ thể rất cường tráng, so với cơ thể nhỏ nhắn của Triệu Hựu Hoan thì to lớn hơn nhiều.

Cậu có một đầu tóc ngắn nên nhìn vào khuôn mặt cũng trở nên sạch sẽ và mạnh mẽ hơn, lúc cười, lộ ra tám cái răng trắng tinh, nhìn giống như ánh mặt trời đầy soái khí.

Mẹ Triệu thấy cậu vào nhà cũng khẽ cười: “Hà Kính, ăn cơm không? Hôm nay ở lại ăn cơm với dì Triệu nha.”

Hà Kính rất biết nói ngọt, lại rất ngoan ngoãn, là một cậu bé làm cho người ta thích: “Dạ dì, vậy con không khách sáo nữa, hôm nay con có lộc ăn ngon rồi!”

Nhìn thấy thân hình cao lớn đứng thẳng của Hà Kính, mẹ Triệu có hơi cảm thán: “Hà Kính mấy năm nay lớn nhanh ghê, lúc trước so với tiểu Hoan cũng gần như nhau, hiện tại đã cao hơn so với tiểu Hoan rất nhiều rồi.”

Triệu Hựu Hoan sợ nhất người khác bàn về chiều cao của cô, lấy gà trong tay nhét vào tay của mẹ Triệu: “Mẹ, đi nấu cơm nhanh đi. Buổi chiều con còn phải đi làm…”

Mẹ Triệu đã cầm gà đi nấu cơm, Hà Kính ôm lấy bả vai của cô: “Triệu ca, cậu phải cảm ơn tôi nha! Không có tôi hôm nay cậu sẽ ăn không hết gà!”

Triệu Hựu Hoan dùng khủy tay đánh cậu một cái, thấp giọng nói: “Cậu nói nhỏ một chút đi, bé Hỉ đang ở trong phòng đọc sách.”

Hà Kính nhanh tay đánh lên mặt mình một cái, không biết là dùng bao nhiêu lực: “Thật xin lỗi, tôi sai rồi.”

Bé Hỉ là người duy nhất trong nhà được đi học, cả nhà đều rất hy vọng, Triệu Hựu Hoan rất yêu thương cô em gái này, chuyện gì cũng đều nghĩ cho cô bé.

Triệu Hựu Hoan ngoại trừ mua đồ ăn, còn cố ý đi hiệu sách mua một cây bút máy, ông chủ nói đây là cây bút bán chạy nhất năm nay. Rất quý, lấy của cô một trăm đồng tiền.

Cô cầm trên tay bút máy, trong lòng lại có một chút bất an, nhấp môi nhíu lại chân mày, cô không dám đưa bút đến trong tay Triệu Hựu Hỉ.

Hà Kính thở dài, nhà người khác anh em đều rất tốt đẹp, vậy mà hai anh em nhà họ Triệu lại không được như vậy. Em gái đối với anh trai giống như trời sinh đã có thù, giống như chỉ muốn anh trai mau sớm chết đi.

Cậu thở dài: “Cậu thử một chút xem sao…. Biết đâu hôm nay tâm trạng của bé Hỉ tốt, nhận lấy thì sao?”

Kim loại lạnh lẽo nằm ở trong tay cô cũng đã dần dần có cảm xúc mà ấm áp lên, Triệu Hựu Hoan nhấp môi gật đầu, thật cẩn thận mà đi đến trước cửa phòng có dán mảnh giấy ‘có một người đang nỗ lực phấn đấu thi đại học ở đây.’

Triệu Hựu Hỉ bình thường đều ở trong trường học, có đôi khi cuối tuần cũng không có trở về nhà. Hiện tại học lớp mười hai rất vội vàng, cô một tháng cũng không có gặp được con bé mấy lần.

Cô đứng ở cửa, tim cũng muốn nhảy lên tới cổ họng rồi, cuối cùng cũng nhắm mắt lại, hít một hơi, gõ cửa phòng.

Mới gõ hai cái, Triệu Hựu Hi đã mở cửa, cô gái lớn lên có gương mặt rất thanh tú ngước mắt nhìn thấy cô, lập tức trở nên lạnh lùng, trong mắt đều là chán ghét đến cực điểm: “Có chuyện gì?”

Triệu Hựu Hoan ngay lập tức nói không ra lời, cô gái lúc này giống như một con mèo hoang đang nổi giận, đối với cô mà nói thì không có bao nhiêu lực uy hϊếp.

Cô ấp a ấp úng, cầm trong tay bút máy tinh xảo mà cẩn thận đưa lên: “Bé Hỉ…Anh tặng cho em…”

Triệu Hựu Hi tốc độ rất nhanh, cầm lấy bút máy trong tay của cô mà hung hăng ném xuống mặt đất, bút máy bị ném tới trên bàn ‘bang’ … một cái rơi xuống mặt đất, trong giọng nói tràn đầy chán ghét: “Đừng đứng trước mặt tôi mà làm ra vẻ, tôi chê cô thật ghê tởm!”

Cánh tay đang vươn ra của Triệu Hựu Hoan vẫn chưa có thu lại, cô đứng im không nhúc nhích mà nhìn vào lòng bàn tay trống không.

Cánh cửa phòng trước mặt cô bị cô bé dùng sức đóng lại, Hà Kính đi qua nhặt lấy bút máy bị ném lên, cũng không biết phải nói cái gì.

Bút máy trong tay đã bị gãy cong không thể dùng được nữa, lớp vỏ kim loại còn dính tro bụi, sắc mặt Triệu Hựu Hoan có chút tái nhợt, khóe miệng kéo ra một chút gượng cười: “Không có sao… chắc là bé Hỉ không thích dùng bút máy.”

Hà Kính không biết làm sao để an ủi cô, Triệu Hựu Hoan không phải là con ruột của Triệu gia, nhưng lại đối với bé Hỉ và mẹ Triệu với cả nhà họ Triệu là không có điểm nào có thể chê.

Bởi vì trong nhà không có tiền, Triệu Hựu Hoan quyết định thôi học đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, hiện tại cùng với cậu làm bảo vệ ở quán bar kiếm tiền để bé Hỉ đi học đại học. Trong quán bar loại người nào cũng có, lúc nào cũng có người kiếm chuyện gây sự, phần tiền lương kia chính là dùng mạng tới đổi lấy.

Cũng không biết bé Hỉ có chuyện gì, cứ như vậy mà chán ghét Hoan ca.

Hà Kính chỉ biết thở dài: “Hoan ca, cơm nước xong rồi đi quán bar làm thôi.”

Cô không có ở trong nhà, có thể Triệu Hựu Hỉ sẽ vui vẻ hơn một chút.

Triệu Hựu Hoan nhấp môi, gật gật đầu.

*Chào mọi người! Nếu thích truyện hãy cho minh xin một phiếu đề cử truyện nhé! Yêu yêu yêu mọi người rất rất rất nhiều nè!