Lão Công Bệnh Kiều Rất Yêu Ta

Quyển 2 - Chương 7

Chu Trạch phớt lờ lời nói của cậu, sau khi lau khô người xong, cậu ta ném khăn tắm xuống, nói với cậu bé: “Mặc quần áo vào đi ”

Sau đó cậu ta đi ra ngoài.

Cố Nguyên không khỏi ngẩng mặt lên, có chút nghi hoặc hỏi bạn học Chu đang tức giận sao?

Nhưng cậu không hiểu tại sao bạn học Chu lại tức giận, vì vậy cậu ngoan ngoãn mặc quần áo rời khỏi phòng tắm. Thiếu niên nằm trên giường quay lưng về phía cậu, trên tay cầm một quyển sách. Chỉ có thể nhìn thấy một chút của mặt bên rõ ràng và có ý nghĩa sáng xanh như ngọc bích.

Chu Trạch có dáng người rất đẹp, khi mặc đồng phục học sinh đẹp hơn người khác gấp trăm lần. Khi mặc quần áo của chính mình, cậu ta trông giống như một cái giá treo quần áo vậy với khí chất nổi bật, bờ vai rộng và đôi chân dài.

Cố Nguyên nhìn một hồi, phát hiện Chu Trạch vẫn không nhìn mình, vì vậy câu có chút thất vọng và trèo lên giường đi ngủ.

Cậu nhớ rằng bác sĩ của trường bảo cậu cần phải bôi thuốc.

Nhưng Cố Nguyên tìm thật lâu cũng không tìm được thuốc để ở đâu, cậu cố gắng dùng cái đầu nhỏ của mình suy nghĩ một chút. Cuối cùng, nhớ ra rằng thuốc đã được bên chỗ bạn học Chu.

Cậu đi đến bên cạnh cậu ta, lấy hết dũng khí và nói: “Học sinh Chu, cậu có thể đưa cho tôi thuốc không?”

Chu Trạch không nói.

Cố Nguyên cho rằng cậu ta không nghe thấy những gì cậu nói, vì vậy cậu mím môi thật chặt cúi đầu, muốn xem thiếu niên đang đọc sách gì.

Bạn học Chu thông minh như vậy, có lẽ sách cậu ấy đọc rất có ích cho việc học chăng?

Cậu chăm chú theo dõi và vô tình dính vào cơ thể của chàng trai trẻ.

Chu Trạch nói mà không quay đầu lại: "Cố Nguyên, cậu đang làm gì vậy?"

Cậu bé bối rối và muốn đứng thẳng dậy. Nhưng không biết vì sao, cậu lại ngồi thẳng trong lòng ngực đối phương, vững vàng va vào trong vòng tay của cậu ta.

Cố Nguyên nhớ tới.

Nhưng vì quán tính, cậu không thể đứng dậy trong một lúc.

Chu Trạch không có đẩy cậu ra, chỉ là siết chặt hơn cánh tay, ngữ khí lạnh lùng nói: "Cậu rất nặng, đứng lên nhanh đi"

Cố Nguyên sửng sốt.

Cậu ấy có nặng lắm sao?

Trong lòng chán ghét, Cố Nguyên ngẩn người nghĩ, cậu ta thật không nghiêm túc. Cậu di chuyển mông, sau đó ngồi xuống giường, sau đó nhẹ nhàng nói: “... Nguyên Nguyên đến đây để lấy thuốc.”

Chu Trạch thậm chí có thể cảm nhận được cái mông mềm mại của cậu bé có chút đàn hồi.

Trông Cậu hơi buồn một chút.

Lông mày ánh mắt càng ngày càng lạnh: “Cầm lấy rồi mau rời đi.”

Cố Nguyên có chút áy náy, cậu không biết vì sao lại chọc giận bạn học Chu rồi làm cậu ta không vui. Nhìn thấy tay chỉ thuốc trên đầu giường, cậu với tay cầm lấy muốn rời đi.

Nhưng cậu vẫn là nhịn xuống nói: "Nguyên Nguyên không thể bôi sau lưng được.."

Chu Trạch không nói, chỉ là nhìn cậu.

Cố Nguyên cảm thấy khó chịu khi bị nhìn như vậy, nhưng cậu ấy vẫn cởi bỏ quần áo. Sau đó, câuh quay đầu lại và nói với chàng trai trẻ: "Chỉ cần bôi giúp tôi sau lưng thôi, và phần còn lại tôi tự mình bôi."

Chu Trạch nhìn hành động của cậu như mây và nước, và nghĩ rằng Cố Nguyên trước đây sống trong một ký túc xá khác. Cậu ta không biết liệu cậu có làm giống như vậy với những người khác không.

Sự bức xúc đó ngày càng dữ dội hơn.

Cố Nguyên đợi rất lâu cũng không đợi cậu bé giúp mình bôi thuốc. Cậu lộ ra vẻ mặt thất vọng, vừa định đi xuống.

Một bàn tay vươn ra.

Sau đó, thuốc mỡ mát được bôi lên vết thương.

Cố Nguyên hơi nheo mắt lại, lộ ra vẻ mặt như mèo con.

Lạnh như băng, thật dễ chịu.

Có một tiếng rên nho nhỏ trong cổ họng cậu phát ra.

Chu Trạch bôi thuốc động tác đột nhiên dùng sức, thanh âm có chút thay đổi: "Cậu kêu cái quỷ gì?"

Cố Nguyên bật khóc vì đau.

Có một chút bối rối trong mắt cậu, nhưng cậu không thể ngừng kêu.

"Đừng kêu nữa." Chu Trạch cảnh cáo cậu.

Cố Nguyên không còn cách nào khác đành ngậm ngùi nuốt xuống, rồi ngoan ngoãn nằm xuống.

Chu Trạch không kiểm soát được nhìn bóng lưng trắng trẻo của cậu bé. Nhìn nó chả giống như lưng của một cậu bé, nhưng khi nó từ từ đi xuống, nó là một nơi hình tròn.

Cậu vẫn chạm vào nó.

Cậu bé chỉ cảm thấy tay mình nóng ran.

Sau khi Cố Nguyên nhận thấy rằng cậu ta không di chuyển nữa, cậu ấy đã mặc quần áo vào. Lương Vĩ và những người khác không ở đây, vì vậy tốt hơn là cậu nên phát triển mối quan hệ với Chu Trạch.

Bởi vì Chu Trạch giúp cậu bôi thuốc nên sẽ dễ dàng hơn.

Cố Nguyên lờ mờ cảm thấy rằng, trên thực tế bạn học Chu thấy cậu thật phiền phức, nhưng cậu ta chưa bao giờ ngăn cản cậu đến gần cậu ta cả. Điều này làm cho cậu trong tiềm thức cảm thấy rằng bạn học Chu không thực sự ghét cậu nhiều như vậy.

Vì vậy cậu suy nghĩ một chút nói: "Chu Trạch, tôi có nặng không?"

Chu Trạch không biết tại sao mình lại bị hỏi như vậy, liền nhìn sang.

Cậu ấy chắc chắn là đẹp trai, nếu không thì cậu ấy đã không phải là cô gái trong mộng ở trường. Cố Nguyên cảm thấy mình thật sự cũng không nặng như vậy, đôi mắt to xinh đẹp nhìn sang, lông mi khẽ động nói: "Học sinh Chu tôi thật sự không nặng, cậu ôm tôi thử sẽ biết."

Trong đầu cậu ta như có một dây thần kinh bị đứt, cậu ta nghe thấy cố bình tĩnh hỏi: "Tại sao tôi lại ôm cậu?"

Cố Nguyên nói: "Bởi vì những người ôm tôi đều nói tôi rất nhẹ."

Cậu ấy khi vẫn ở nhà họ Cố khi nào cũng nhận được sự yêu thích của mọi người. Mẹ Cố, cha Cố , anh trai anh cũng thích ôm cậu.

Sau này, khi lớn lên, Cố Nguyên khi nhận thức ra được giới tính nam, nữ nên đã dè dặt hơn.

Chu Trạch nghe vậy, nhỏ giọng nói: "Vậy cậu có thể tìm một người nguyện ý ôm cậu đừng kêu tôi."

"Cố Nguyên, xuống đi."

Cố Nguyên cũng không biết vì sao lại tức giận, không thể " không thể không mở to mắt nhìn người kia . Cậu gằn giọng hỏi: “Học sinh Chu, cậu giận tôi sao?”

“Tôi vì cái gì lại giận cậu?”

Sao cậu ta lại giận, Cố Nguyên không nói gì cậu chỉ cảm thấy bạn học Chu đang tức giận, cậu có chút nghi ngờ nhìn người này, thấy Chu Trạch ngồi ở đó, sau đó mạnh dạn đưa tay. Khi Chu Trạch hoàn toàn nhận ra , cậu bé đã ngồi trong vòng tay cậu ta.

Thân thể mềm mại áp sát vào người cậu ta, khối tuyết mềm cũng đang đè ép cậu ta, cậu ấy nói: "Nguyên Nguyên không nặng."

Chu Trạch chỉ cảm thấy mình như chưa từng có bị thử thách như vậy, trán hơi hơi co giật.

Đứng dậy: “Cố Nguyên!”

Thiếu niên có chút bất an. Nhưng cậu vẫn là liếc nhìn thiếu niên một cái, sau đó có chút nhẹ giọng hỏi: “Chu Trạch, cậu thật ra không phải giận tôi phải không?”

Chu Trạch không nói chuyện, cậu ta vẫn ngồi ở chỗ đó, Cố Nguyên vẫn ngồi lì ở trên người cậu ta. Chỉ là Cố Nguyên không biết cân đo đong đếm, hai cánh mông mềm mại liều mạng ấn vào nơi không nên chạm vào.

Cậu ta vươn tay nhéo nhéo eo người nọ: “Tôi nói lại lần nữa, đi xuống đi.” Cố Nguyên đại khái nghe được thanh âm có chút lạnh lùng xa cách.

Lúc này cậu mới có chút áy náy, chủ động nhận lỗi nói: "Thực xin lỗi."

Chu Trạch không để ý tới cậu nữa. Cố Nguyên có chút buồn bã, cậu ấy nhận ra rằng từ sau khi cậu bị thương. Mối quan hệ giữa hai người đã nóng lên một chút, có vẻ như cậu ấy đã suy nghĩ quá nhiều. Cậu ấy trốn trên giường một cách ủ rũ, và ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

-

Chu Trạch khó chịu và cáu kỉnh, cậu mệt mỏi với việc Cố Nguyên luôn muốn đến gần cậu ta. Nhưng có lúc Cố Nguyên không bám lấy cậu ta nữa thì cậu ta lại luôn nghĩ đến khuôn mặt thanh tú với đôi mắt tròn xoe như quả nho của cậu bé.

Nhưng bây giờ, cậu thậm chí còn nhận thấy rằng vì Cố Nguyên, nơi vừa rồi bị bánh bao hai thùy ấn vào đã lờ mờ có dấu hiệu ngóc đầu lên.

Chu Trạch là một người đàn ông thông minh, cậu ấy làm sao không hiểu điều này có nghĩa là gì.

Cậu ta nhắm mắt lại, nghĩ rằng tốt hơn hết là nên tránh xa Cố Nguyên thì hơn.

Cố Nguyên ngủ thϊếp đi cho đến rạng sáng tỉnh dạy và dụi mắt. Lương Vĩ và những người khác đã thức dậy, nhưng không thấy Chu Trạch đâu cả.

Cậu liếc nhìn chiếc giường trống phía bên kia.

Nhận ra rằng bạn cùng lớp Chu Trạch đã rời đi trước.

Mặc dù đã đoán được vì sao nhưng Cố Nguyên vẫn có chút thất vọng.

Lương Vĩ và những người khác cũng không chú ý đến Cố Nguyên đang có vấn đề gì, hơn nữa bên kia thường bám lấy Chu Trạch và Chu Trạch khó đoán khó chiều bọ họ cũng không nói lại. Vì vậy hai người họ lần lượt rời khỏi ký túc xá.

Sau đó, Cố Nguyên bị bỏ lại một mình.

Chân của Cố Nguyên vẫn còn hơi đau, nhưng nếu cậu không đi quá nhanh là được. Lẽ ra cậu có thể đến lớp trước khi lớp học bắt đầu, nhưng cậu ấy bước ra khỏi cửa ký túc xá, có lẽ vì cậu vẫn còn quá đau nên cậu không khỏi cúi đầu, vành mắt có chút đỏ.

Cố Nguyên sợ đau nhưng vẫn cố kìm nước mắt và bước nhanh hơn.

Có lẽ vì quá vội vàng, chân cậu chợt đau âm ỉ. Cố Nguyên ngồi xổm xuống, nghĩ có chút nản lòng rằng mình có thể đến muộn.

Cho đến khi một đôi giày lọt vào tầm mắt của cậu.

Cố Nguyên nghi ngờ ngẩng đầu lên.

Chu Trạch đứng ở trước mặt cậu, đôi mày đẹp khẽ cau lại. Vẫn với thái độ bất cần đời, trong trẻo và lạnh lùng đó, cậu ta thản nhiên nói: "Lên đi."

Cố Nguyên nhìn bóng lưng của cậu bé, và sau đó nhận ra rằng bạn cùng lớp Chu Trạch muốn cậu lên lưng cậu ta.

Cậu khẽ mở mắt, ngoan ngoãn ôm lấy cậu ta.

“Đừng ôm tôi chặt như vậy, tôi sắp bị cậu bóp chết rồi.” Chu Trạch nhàn nhạt nói.

Cố Nguyên hừ một tiếng, sau đó hơi buông ra. Khi cậu bé đứng dậy, cậu nhẹ nhàng nghiêng người và hỏi: "Bạn học Chu, sao cậu lại ở đây?"

Chu Trạch là cậu ta đi ngang qua .

Cố Nguyên tin vào điều đó, nhưng cậu ấy không ngờ rằng Chu Trạch sẽ phải từ tòa nhà dạy học đi vòng qua nếu cậu ấy đi ngang qua.

Ôm cổ cậu ta, cậu ngửi thấy mùi bột giặt thoang thoảng trên người Chu Trạch mùi rất thơm.

Giống như mùi của một con chó con, Cố Nguyên ghé mũi sát vào và cẩn thận ngửi.

Cậu không biết rằng hơi thở ấm áp của cậu lọt qua lớp vải mỏng, đã phản bội chính cậu.

Chu Trạch dừng bước: "Cố Nguyên, cậu là biếи ŧɦái sao?"

Cố Nguyên đỏ mặt, nhưng hắn chân thành nói: "Chu Trạch cậu thơm quá."

Cậu cảm thấy Chu Trạch có lẽ là người sạch sẽ nhất mà cậu từng thấy .

Chu Trạch lạnh lùng nói: "Nếu cậu còn di chuyển một lần nữa, tôi sẽ ném cậu xuống."

Cố Nguyên sợ hãi, vì vậy cậu ngoan ngoãn ôm người và không di chuyển nữa.

Cậu ta cõng cậu trên lưng băng qua lối đi. Sau đó đi một đường đến tòa nhà dạy học, Cố Nguyên cảm thấy có chút vui mừng.

Cậu ấy nghĩ rằng bạn học Chu không quan tâm đến cậu ấy. Nhưng kỳ thực Chu Trạch là người tốt, Cố Nguyên nghĩ như vậy, ngượng ngùng nghiêng người, thấp giọng hỏi: "Chu Trạch chúng ta bây giờ là bạn tốt sao?"

Chu Trạch nói: "Tôi không muốn cùng một người kỳ lạ làm bạn. Hãy làm bạn với những người thân thiết với cậu đi."

Cố Nguyên sửng sốt, và cậu thấp giọng biện minh cho mình: "Tôi không phải là người kỳ lạ."