Chu Trạch nhanh chóng đưa cậu đến đến phòng y tế.
Cố Nguyên bị ngã và lăn xuống cầu thang, cầu thang hơi dài và có vẻ như có một số vết nứt nhẹ trong xương của cậu. Hơn nữa, ở chân còn có mấy vết thương, gót chân sau cũng bị thương. Mắt cậu rưng rưng vì đau, nhưng cậu vẫn cố kìm nước mắt không rơi.
Bác sĩ trong phòng y tế không nhịn được cười nói: “Đau như vậy sao?”
Cố Nguyên cố nhịn lại, cậu là nam sinh, nam sinh không thể nói đau.
Hơn nữa, cậu còn cần làm bạn với bạn học Chu, cần thể hiện sự nam tính của mình, vì vậy cậu nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không đau, không đau chút nào." Nhưng đỏ mắt và có chút khựng lại.
Bác sĩ của trường đã nhìn thấy điều đó, nhưng không vạch trần nó ra. Chỉ nói với cậu ấy, hôm nay tốt nhất không nên để nước đυ.ng vào vết thương, tốt nhất không nên tắm rửa, buổi tối lại thay thuốc, ít cử động.
Cố Nguyên sửng sốt: “Em cũng không thể tắm sao?”
Cậu có chút không thoải mái, ngày nào cậu cũng phải tắm. Ngay cả khi cậu ấy ở tình trạng tồi tệ nhất cũng không sao nhưng cậu ấy không thể chịu được việc bị bẩn.
Bác sĩ của trường nói: “Tốt nhất không nên tắm rửa, cẩn thận như thế nào cũng sẽ chạm vào nước, chỉ cần nhờ bạn học lau người cho em là được.”
Lau người là một việc rất thân mật.
Cố Nguyên có chút xấu hổ, đừng nói đến Chu Trạch cảm thấy phiền phức. Vừa định nói không cần, cậu đột nhiên nhớ tới hệ thống nói cái gì trước đó.
Có lẽ cậu ấy vẫn có thể phát triển mối quan hệ với Chu Trạch bằng cơ hội này.
Vì vậy cậu ngậm miệng không nói, chỉ lén nhìn thiếu niên liếc mắt một cái.
Chu Trạch bắt gặp ánh mắt của cậu ấy đúng lúc.
Cố Nguyên trong nháy mắt mất hết tự tin, cậu nói: "Không, không cần..."
Chu Trạch ngắt lời cậu hờ hững nói với bác sĩ của trường: "Chỉ vậy thôi sao?"
Bác sĩ trường nói, con đường đến trường học rất xa, hai ngày này tốt nhất là cõng Cố Nguyên đến lớp.
Cố Nguyên lần nữa sửng sốt.
Bạn học Chu định cõng cậu ấy sao?
Cậu ấy nhất định sẽ không nguyện ý, Cố Nguyên xác định trong suy nghĩ .
Chu Trạch nghe xong không nói thêm gì nữa, trực tiếp mang Cố Nguyên đi.
-
Cố Nguyên cho rằng Chu Trạch không muốn cõng vậu ấy đến lớp là điều hiển nhiên, nhưng cậu cũng đã rất biết ơn vì điều này. Trên đời làm sao có người tốt như bạn học Chu cơ chưa cậu thầm nghĩ.
Vì vết thương của mình, cậu ấy ngủ trong ký túc xá cho đến khi trời tối.
Tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt, mới phát hiện ra đám người Lương Vĩ đã tan học rồi.
Cố Nguyên nhanh chóng liếc nhìn giường của Chu Trạch , cậu bé không ở trên giường.
Cậu không còn cách nào khác là lại nằm xuống, luôn cảm thấy vết thương đang rất đau. Hơn nữa cậu còn ngửi thấy mùi thuốc mỡ trên người, có chút hăng hắc, chắc là vì cả ngày chưa tắm rửa.
Cố Nguyên luôn cảm thấy khó chịu khắp người.
Khi Chu Trạch từ phòng tắm đi ra, thứ cậu ta nhìn thấy là cậu bé trốn dưới chăn, như thể bị cuộn thành một cái kén. Rồi khom người nhìn nó, cậu ta không khỏi nhíu mày.
Sau đó cậu ta đi tới, trịnh trọng nói: "Cố Nguyên, cậu bị làm sao vậy?"
Cố Nguyên trong mắt tràn ngập sương mù, ngơ ngác thò đầu ra khỏi chăn.
Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp như tuyết còn hơi ửng hồng, lông mi nhẹ nhàng rung động, sau đó nhìn thanh niên nói: "... Hôi quá."
Chu Trạch còn có chút hơi nước từ trong bồn tắm, ít tóc rối hơi ẩm và lộn xộn trên trán. Nghe câu này, cậu ta không cảm thấy thiếu niên đang nói mình, cậu ta vén chăn của đối phương lên, sau đó vội vàng nhìn thoáng qua nói: "Chân của cậu thế nào?"
Cố Nguyên mím môi và ngửi nó. Cậu ấy ngửi chính mình, rồi nói với Chu Trạch: "Nó bốc mùi."
Chu Trạch không nói, chỉ nhìn người đó.
Cố Nguyên có chút xấu hổ và ngại ngùng, cậu mím đôi môi hồng hào, xấu hổ không nói nên lời. Chỉ có thể chăm chú nhìn mọi người, sau đó lộ ra một chút chờ mong.
Chu Trạch thấy trên trán thiếu niên có chút mồ hôi, không biết từ đâu đưa tay ra. Sau đó, cậu ta lau nó bằng ngón tay của mình, sau khi nhận ra rằng hành vi của mình là không bình thường.
Đôi lông mày lạnh lùng và đẹp đẽ của anh khẽ nhíu lại.
Sau đó thu tay về, bình tĩnh nói: "Cậu không có hôi."
Cố Nguyên không tin, cậu hư hỏng quen rồi. Mặc dù có thể đã chịu đựng những khó khăn, nhưng vẫn luôn muốn giữ cho mình sạch sẽ, ngay cả khi cậu đang ở trong ngôi nhà thuê với những con chuột, cậu cũng phải tắm một lần một ngày một cách nghiêm túc.
Cũng vì cậu sạch quá nên lũ chuột ở phía sau chạy sang nhà người khác hết.
Nghĩ đến khắp người toàn thân mùi thuốc, cũng có cả chút đổ mồ hôi. Cậu cảm thấy toàn thân khó chịu, không khỏi lo lắng nắm lấy quần áo của cậu bé, sau đó cúi người: “Nguyên Nguyên hôi thật, cậu ngửi đi.”
Cậu cảm thấy bạn học Chu không tin nên nói không bốc mùi như vậy.
Cố Nguyên vội chứng minh bản thân nên nửa đứng dậy.
Chu Trạch mất cảnh giác nửa đỡ cậu Cố Nguyên mềm nhũn dính, sốt ruột để cậu ta ngửi thân thể của chính mình: "Thơm."
Một mùi sữa nhàn nhạt xông vào lỗ mũi.
Chu Trạch không nói, một ngày không tắm người sẽ cảm thấy có chút hôi. Nhưng ngoài mùi thuốc mỡ trên người cậu bé, còn lại là chỉ có mùi sữa.
Cậu ta không biết tại sao Cố Nguyên luôn có mùi như vậy, có lẽ vì cậu ấy thích ăn kẹo, và cậu ấy đã có nó theo thời gian.
Nhưng nó không có mùi khó chịu.
Thấy thanh niên trầm mặc, Cố Nguyên bất đắc dĩ nhìn cậu ta, lấy hết dũng khí nói: "Có mùi sao?"
Cậu nhéo nhéo ngón tay, không nói ra được muốn đi tắm như thế nào.
Chu Trạch nhìn người trước mặt háo hức nhìn cậu ta, cậu ta vốn định nói gì đó. Không biết vì sao, cậu ta lại nuốt xuống, vừa đến miệng liền biến thành một câu khác: "Ừ."
Cố Nguyên lông mi run lên, cậu lén nhìn thanh niên liếc mắt một cái, lại cúi đầu, sau đó lấy hết can đảm. nói: "... Viên Nguyên muốn đi tắm."
Chu Trạch nói: " Bác sĩ nói cậu không thể tắm."
Cố Nguyên chán nản, đành phải rên lên một tiếng, sau đó nằm xuống giường, thật ra cậu cũng chỉ muốn lau mình, nhưng bị thương, ngoài cánh tay còn có bắp chân, sau lưng còn có một mảnh.
Cậu cũng biết Chu Trạch không có trách nhiệm giúp cậu chuyện như vậy, cho nên có chút ủ rũ trốn ở dưới chăn.
...nhưng vẫn cảm thấy mình bốc mùi.
Cố Nguyên vành mắt nhanh chóng đỏ lên, sau đó cậu gắng nhịn xuống.
Một lúc sau, chiếc chăn của cậu được nhấc lên bằng một tay.
Cố Nguyên không thể không ngoáy đầu nhìn.
Cậu ta đứng bên giường và nói: “Dậy đi.”
Cậu không khỏi chớp mắt, thấy Chu Trạch không giải thích tại sao. Cậu ngoan ngoãn đứng dậy khỏi giường, sau đó Chu Trạch đưa cậu vào phòng tắm.
Cho đến khi cậu ta yêu cầu cậu cởϊ qυầи áo.
Cố Nguyên lúc này mới ý thức được bạn học Chu là muốn lau người cho mình, hơi mở to hai mắt nhìn. Sau đó liền vui vẻ cởi bỏ quần áo, sợ Chu Trạch hối hận.
Nhưng khi cởϊ qυầи áo, miếng vải hơi thô ráp vô tình làm xước vùng bị thương, cậu lập tức bật khóc vì đau.
Thanh niên liếc cậu một cái, môi mỏng hơi hé mở: "Ngu xuẩn."
Chu Trạch đi tới, cởϊ qυầи áo cho cậu.
Cố Nguyên sau đó nhận ra rằng bạn học Chu vừa rồi đang mắng cậu, và cậu muốn nói rằng cậu ấy không ngu ngốc. Còn có chút khôn khéo là khác nhưng đối phương đã giúp cậu nhiều như vậy, cho nên cậu đành phải nuốt lời.
Cơ thể của cậu bé trông mềm mại và làn da quá trắng. Cơ thể mảnh khảnh, và vì không quá lùn nên trông cân đối một cách hoàn hảo.
Chu Trạch hô hấp có chút đình trệ.
Lập tức, con mắt hơi hơi trợn lên, ngữ khí thản nhiên nói: "Quay người lại."
Cố Nguyên không biết vì sao, nhưng vẫn là ngoan ngoãn xoay người lại.
Chu Trạch giúp cậu lau lưng, tránh những chỗ bị thương.
Cố Nguyên cảm thấy nước ấm và matd, chà xát rất thoải mái.
Sau đó, bàn tay đi xuống phía sau.
Cố Nguyên sợ bạn học Chu lau không được nên hơi bĩu môi.
Chu Trạch nhìn hai chiếc mông bánh bao tuyết của cậu bé và im lặng.
Nhưng mà, người trong cuộc vẫn không biết gì, vì vậy khẽ bĩu môi nói: “ bạn học Chu?” Nam sinh không nói chuyện, ánh mắt rơi vào hai cái bánh bao tuyết. Nó rất hếch lên, với hai cánh hoa tròn trịa, bên dưới là một đôi chân thon dài và thẳng tắp.
Cậu ta kìm lại thôi thúc đi lên và chạm vào nó hai lần, rồi vội vàng lau nó.
Cố Nguyên một chút cũng không biết gì, chỉ cảm thấy bạn học Chu nặng nề lau mông mình vài lần. Cậu còn có chút ngượng ngùng, liền nghe thấy đối phương nói với cậu: "Quay người lại."
Lúc này cậu có chút xấu hổ, có chút ngượng ngùng nói: "Tôi tự lau là được."
Chu Trạch không để ý tới cậu lời nói, lại nói một câu: “Quay người lại.”
Cố Nguyên không thể không quay người lại, cậu vẫn còn có chút xấu hổ. Đặc biệt là lần trước nhìn thấy đối phương ở đâu trong nhà vệ sinh, phương diện này cậu cũng không để ý lắm, chỉ là tướng mạo quá thanh tú, sợ Chu Trạch cười nhạo cậu.
May mắn thay, khi Chu Trạch nhìn thấy cậu, cậu ta không có ý định pha trò.
Cố Nguyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bạn học Chu càng ngày càng tốt. Lúc trước trong lòng cậu vẫn còn có chút than thở, bạn học Chu không dễ kết thân. Lúc này cậu mới phát hiện ra chỗ tốt của đối phương rất nhiều.
May mà những người kia không phát hiện ra bạn học Chu tốt như vậy, nếu không cậu đã không có cơ hội kết bạn với cậu ta rồi.
Chu Trạch cầm một chiếc khăn nóng.
Khi lau ngực cho cậu bé, cậu ta hơi khựng lại.
Cố Nguyên theo tầm mắt của vậu ta và nhìn thấy hai hạt ngọc màu hồng. Mặt cậu lập tức đỏ bừng, mặt cậu hồng, rất hồng. Khi cậu còn bé và không biết gì, cậu cũng đã nhìn thấy của người khác.
Nhưng tất cả chúng đều có màu sắc khác nhau.
Đến nỗi Cố Nguyên cảm thấy có chút thua kém, cậu không thể ngăn cản, sau đó nói: "... Nguyên Nguyên không phải là đặc biệt, vẫn có những người khác lớn lên như thế này."
Đôi mắt dài và hẹp của Chu Trạch nhìn đi nơi khác, lông mày không hiểu sao lạnh hơn một chút.
"Cậu đã nhìn của người khác sao?"
Cố e cho là cậu ta không tin, vội nói: "Tôi xem trên TV."
Chu Trạch lạnh lùng nói: "Cậu tùy ý xem của người khác làm gì, cậu là biếи ŧɦái sao? ?"
Cố Nguyên cảm thấy hơi sai lầm, cậu chỉ cảm thấy mình khác với những người khác. Sau đó cậu mới tìm xem thử sau này mới biết các bạn nam khác cũng bị như vậy nên cậu cũng an tâm hơn rất nhiều.
Cậu nhịn không được nói: ".... Nguyên Nguyên không phải là biếи ŧɦái."