Lão Công Bệnh Kiều Rất Yêu Ta

Quyển 1 - Chương 48

Cậu kia cười và nói: “Em thật đáng yêu.”

Cố Nguyên nghĩ cậu ta thật lạ, bên cạnh cậu ta có nhiều cô gái dễ thương như vậy, nhưng cậu ta chỉ nói rằng cậu dễ thương.

Không chỉ khen cậu ấy dễ thương mà còn nhìn chằm chằm vào cậu ấy lúc nào không hay. Cậu không nhịn được hỏi: “Sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy?” cậu ta nói: “Bởi vì em trai trông rất đẹp."

Cố Nguyên đã được nhiều người khen ngợi, cậu ấy không cảm thấy ngại ngùng cậu chỉ nghĩ, một người con trai cứ nhìn cậu, điều đó có chút khó xử, vì vậy cậu nhing vào ngón chân của mình, rồi nhẹ nhàng nói: “Đừng nhìn tôi. "

Cố Nguyên ôm chặt cặp sách. Cậu liếc nhìn sô cô la bên trong. Cậu đã bí mật gói những thứ này để không bị đói khi bỏ chạy. Cậu kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu rồi đột nhiên nói:" Cậu đang trốn nhà à? "Cố Nguyên cảnh giác liếc nhìn cậu ta.

Cậu bé kia cười nói:" Cậu đang làm giận bố mẹ à? " Không muốn nói chuyện nên cậu im lặng, một lúc sau mới nói: “Đừng sợ, tôi không phải người xấu. "

Cố Nguyên tự nghĩ rằng có người xấu nào sẽ nói rằng mình không phải là người xấu. Nhưng cậu nghĩ rằng người bên kia đã nhường vị trí của mình cho cậu, và cậu ấy cảm thấy rằng người bên kia có thể không thực sự là người xấu. Nhưng Lục Cẩm Thành trước kia thì tốt nhưng bây giờ thì tệ lắm Tâm trạng cậu nhóc trở nên u ám, tàu điện ngầm mấy trạm dừng, người cũng không đông như vậy, nhưng cậu bé cứ ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích. cậu bé kia cũng ở bên cạnh cậu và không hề đi xuống, mãi đến năm phút sau cậu bé kia mới rốt cuộc không nhịn được mở miệng: “Cậu thật sự trốn nhà đi à?” Cố Nguyên thấp giọng nói: “ Tôi có thể ngồi ở đây luôn được không?"

Người kia bảo không bởi vì tàu điện ngầm cũng có điểm kết thúc, khi đến trạm tiếp theo,Cố Nguyên phải đứng dậy, cậu ấy thành khẩn cảm ơn cậu ta rồi bước ra ngoài, nhưng cậu phát hiện người bên kia đã đi theo mình.

Trong lòng đột nhiên có chút cảnh giác, thiếu niên hẳn là có thể nhìn ra được, cậu ta nói: “Nhà của tôi cũng ở đây."

Cố Nguyên tin , dù sao người bên kia cũng nhường chỗ cho cậu, người như vậy sao có thể là người xấu được? Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, ánh mắt cậu vô hồn.

Cố Nguyên chưa từng tới đây bao giờ, cảm thấy rất kỳ lạ, có chút nhớ Lục Cẩm Thành một chút đói. Nhưng Cố Nguyên vẫn mím môi từ chối, cậu bé kia nói: "Tôi biết ở đây có một quán mì rất ngon. Mỗi lần ăn một tô lớn, lần này tôi sẽ mời cậu lần sau cậu có thể mời lại, như vậy mới có thể huề nhau được."

Cố Nguyên nhìn người đó, và mặc dù cậu không nói, nhưng trái tim cậu đã rung động.

Câụ từ cặp sách lấy ra một tờ nhân dân tệ, do dự một chút nói: “Tôi có một trăm tệ, có thể mua được không?”

Đây là thứ mà Cố Nguyên đã bí mật lấy từ ví của Lục Cẩm Thành. Người đàn ông có rất nhiều thẻ ngân hàng, nhưng không có nhiều tiền mặt, anh ta chỉ có một trăm nhân dân tệ. Cố Nguyên do dự hồi lâu, nhưng vẫn cầm lấy một trăm tệ. Một giờ sau, Cố Nguyên theo các cậu ta đi ăn mì ở tiệm mì. Lục Cẩm Thành tìm người, nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền bước tới, nhìn hai người đang ăn mì, giọng điệu bình tĩnh nói: “Thiếu gia ăn xong chưa?” Cố Nguyên sửng sốt.

Cậu mở to hai mắt nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt, trên mặt thoáng hiện lên một tia hoảng sợ.

Và cậu bé kia cũng thấy vậy, tất nhiên cậu ta có thể thấy người đàn ông đối diện không giống bố mẹ của cậu thiếu niên đây.

Nghe bên kia gọi mà cậu ta thấy lạ không thể tả, tuổi của người đàn ông không thể nói là già, nhìn như mới đôi mươi. Nhưng cậu ta nhìn vào đôi mắt của cậu bé, nó không giống ánh mắt nên có. Ánh mắt cũng không có rơi vào cậu ta, đối với thiếu gia nói: “Thiếu gia, sau khi ăn xong trở về với tôi.”

Cố Nguyên ngồi vào chỗ của mình. Rất tội, vì trộm 100 tệ của người bên kia mà còn ngồi đây ăn mì, cho nên mới nói: “… Nguyên Nguyên còn chưa ăn xong.”

Lục Cẩm Thành bình tĩnh nhìn cậu ngồi cùng một nam sinh lạ mặt. Tuy nhiên, không ai biết rằng khi biết vị thiếu gia thanh tú đi theo những người đàn ông khác, thậm chí còn tin tưởng cậu ta, vẻ mặt của anh ta khiến người trợ lý bên cạnh cảm thấy kinh hãi.

Anh Lục dùng rất nhiều sức để trấn áp bản thân. Anh liếc nhìn thiếu gia ngây thơ họ Cố, chỉ cảm thấy đối phương vẫn không hiểu anh Lục, lần này anh Lục thật sự rất tức giận.

Cố Nguyên không biết cậu siết chặt tay mình dưới gầm bàn. Bất an

.Cậu không muốn quay lại với Lục Cẩm Thành, bởi vì người bên kia vẫn muốn chọc vào mông cậu. Nhưng tại thời điểm này, Lục Cẩm Thành nói: “Thiếu gia nếu là chưa ăn xong, cũng không sao. Tôi sẽ cho người mua lại cửa hàng này , đến lúc đó thiếu gia muốn ăn là có thể ăn.”

Cố Nguyên chỉ cảm thấy một cảm giác deja vu.

Anh ta cou nam sinh bên cạnh từ đầu đến cuối đều bị trở thành không khí.

Khi nhìn thấy Cố Nguyên bị bắt đi, cậu bé kia không khỏi thốt lên: “Thưa ngài, ngài mạnh tay bắt người ta đi như thế này không tốt chút nào.”

Lục Cẩm Thành liếc mắt nhìn cậu ta, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng chưa từng thấy, tỏ vẻ trịch thượng và nói một cách thờ ơ: "Cậu đã cố gắng bắt cóc thiếu gia của tôi, nhưng tôi chưa tính toán với cậu."

“Trên tàu điện ngầm có camera, cậu vẫn luôn theo đuôi ở sau người, tôi thực chờ mong ở cục cảnh sát có thể nhìn đến cậu.”

Rõ ràng người đàn ông không hề tức giận, từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, nhưng Cố Nguyên lại cảm thấy rất bất an.

Cho đến khi về đến nhà họ Cố. Người đàn ông liếc nhìn người hầu trong phòng khách và nói một cách bình tĩnh: “Không ai được lên nếu không được phép.” Anh ta nắm lấy cổ tay cậu bé. Cố Nguyên nhận ra sự khó chịu và nắm lấy tay vịn cầu thang. Lục Cẩm Thành rũ mắt xuống, nhìn qua, chậm rãi nói: "Thiếu gia, đừng làm cho tôi tức giận."

Những ngón tay của cậu đã được nới lỏng từng chút một. Cố Nguyên nhận ra đây không phải là phòng ngủ của mình mà là phòng của Lục Cẩm Thành.

Chiếc giường không lớn bằng chiếc giường của cậu, cũng không đủ mềm. Cậu bị ném lên, và cuối cùng cậu cảm thấy sợ hãi. Bò lại trong khi giữ chặt quần áo.

Người đàn ông nắm lấy đôi chân trần thanh tú của cậu, ánh mắt lưu lại trên đó, sau đó nói: "Thiếu gia, đừng chạy nữa, nếu chạy nữa sẽ đánh gãy chân em. "

Cố Nguyên khẽ mở mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tái ngắt, mím chặt môi, nhẹ giọng nói: “Nguyên Nguyên ngoan ngoãn lắm, đừng đánh gãy chân của tôi."

Cậu chủ nhỏ xinh đẹp quyến rũ, mỗi lần bị ánh mắt ươn ướt nhìn vào lòng ai cũng muốn ôm cậu vào tay. Nhưng Lục Cẩm Thành lại không chút động lòng, anh ta siết chặt tay, ôn nhu nói: “Thiếu gia nếu ngoan ngoãn, sẽ không đi theo người khác.”

Đôi mắt phượng của anh tối sầm lại: “Lần trước là thiếu gia nhà họ Lâm lần này là người mà tôi không biết ... "

Cố Nguyên nhìn người đó và nói :" Cậu ấy đã nhường chỗ cho tôi ..., cậu ấy không phải là người xấu. "

“Người xấu sẽ không nói mình là người xấu.” Nụ hôn của Lục Cẩm Thành rơi xuống, nhưng lại mang ý nghĩa trừng phạt: “Nếu không dạy thiếu gia một bài học, thiếu gia sẽ không bao giờ hiểu được…”

Cố Nguyên muốn né tránh nụ hôn của nam nhân, nhưng không cách nào tránh được làn da mỏng manh mềm mại, nếu đυ.ng mạnh hơn một chút sẽ để lại dấu vết. Chưa kể, môi và lưỡi của người đàn ông đã có liếʍ mυ'ŧ trên mọi bộ phận của cậu.

Thiếu niên giãy dụa, nhất thời bị hôn môi, đầu lưỡi tê dại. Lục Cẩm Thành ngón tay nhéo cậu.

Cố Nguyên kêu lên: "Đau quá ..."

Da thịt mềm mại của cậu bị cắn, lập tức quầng dưới mắt đỏ lên. Lục Cẩm Thành nhìn thiếu niên dưới thân nói: “Em không phải tò mò làm sao tôi tìm được em m?”

Anh ta bình tĩnh nói, “Bởi vì trên người em có máy định vị, cho nên cho dù thiếu gia đi đâu, tôi cũng sẽ luôn luôn ở đó. Tôi có thể tìm thấy em."

Cố Nguyên sợ hãi nhất là khi bị người đàn ông cởϊ qυầи, chọc ngón tay vào, cậu vùng vẫy dữ dội, hai má đỏ bừng, đáng thương van xin lòng thương xót: "Cẩm Thành tôi sẽ ngoan ngoãn, Nguyên Nguyên sẽ rất nghe lời, đừng chọc vào cái mông của tôi… ”

Lục Cẩm Thành không hề động lòng, chỉ chậm rãi rút ngón tay ra, nói:“ Thiếu gia rất ngoan, đã uống hết mấy loại thuốc đó rồi. "

Cố Nguyên không khỏi gật đầu, nước mắt lưng tròng nói:" Nguyên Nguyên rất ngoan, uống xong rồi. "

Tuy nhiên, giọng điệu của Lục Cẩm Thành trở nên lạnh lùng hơn: "Vậy tại sao thiếu gia lại muốn đi cùng người khác? Thiếu gia không biết rằng em hấp dẫn như thế nào? Họ sẽ làm gì em thì sao."

" Như bây giờ. "Cố Nguyên khóc đến mức không kìm được, nhưng đôi mắt mờ mịt nhìn thấy ánh mắt có chút ngưng trọng của người đàn ông, nhìn sang.

Anh ta nâng hai chân lên cao hơn một chút hôn lên chân cậu. Nơi bị hôn trở nên vô cùng nóng bỏng. Anh ta tiếp tục nói bình tĩnh: "Bọn họ như vậy sẽ làm nhiều chuyện quá đáng với thiếu gia, vậy thiếu gia có sợ không?"

Sự sợ hãi của Cố Nguyên ngày càng trở nên kịch liệt, lớn tiếng nói: "Không được! Chỉ có anh mới là đồ biếи ŧɦái! ”

Cậu nói, nước mắt lại chảy xuống, nhẹ nhàng nói:“ Anh đừng chọc Nguyên Nguyên, được không? ”

“ Nguyên Nguyên sợ đau. "Lục Cẩm Thành đi tới cởi bỏ mảnh quần áo cuối cùng trên người thiếu niên, đôi môi mỏng xẹt qua như đang an ủi:" Thiếu gia, sẽ không đau, lần này sẽ không đau."

“Anh nói dối.”

Cố Nguyên kìm nước mắt nói: “Lần trước đau rất nhiều…“

Cậu bắt lấy khăn trải giường, nhìn chính mình trên người nam nhân hoàn toàn sợ hãi. Lông mi bất an run rẩy, sau đó mềm mại nói: “Lục Cẩm Thành, tôi không bao giờ chạy nữa.. miệng cũng cho anh hôn, anh làm cái gì đều có thể, ôm ta cũng có thể.... Tôi sẽ không bao giờ mắng anh nữa...”

Thiếu niên mềm mại môi nói dễ nghe lời nói.

Nhưng mà nam nhân lại là không dao động, anh ta đã nghe qua quá nhiều lời như vậy.

Liền như vậy một tấc tiến thêm đi, dưới thân thiếu niên gương mặt trắng bệch, kêu la.

Khóe mắt cũng làm ướt.

Lục Cẩm Thành hôn lên những giọt nước mắt đó rồi chôn vùi tất cả.