“Ưʍ...a...”
Cố Cảnh trong mơ có cảm giác hết sức khó chịu, cậu muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại như bị kẹt vậy, không cách nào nhúc nhích được.
Cảm nhận được sự giãy giụa của Cố Cảnh làm đôi mắt của Tô Di Thanh tối lại, hắn dùng đầu lưỡi của mình liếʍ lên gốc lưỡi của Cố Cảnh, toàn bộ nước bọt mà cậu tiết ra đều bị giữ lại hết bên trong, hắn không ngừng thay đổi góc độ liếʍ hết toàn bộ khoang miệng của Cố Cảnh một lần, đợi tới khi thanh niên không thể chịu nổi nữa thì hắn mới miễn cưỡng thả ra.
Tô Di Thanh tiếp tục hôn xuống dưới, dấu hôn gần như trải đầy ngực Cố Cảnh.
“Hạt đậu của bảo bối thật là đáng yêu, để ông xã nếm thử một chút.” Tô Di Thanh vùi đầu vào ngực của Cố Cảnh, không kịp đợi mà há miệng ra ngậm lấy hai viên châu đỏ vào trong.
Không ai có thể tin được, một Tô Di Thanh kỹ tính trong công ty, ngay cả một nụ cười, một chữ cũng không lãng phí, hiện tại lại không khác gì tên biếи ŧɦái ngậm lấy hạt đậu của thanh niên. Động tác của hắn rất mạnh, hai má cũng không ngừng hóp lại, xương gò má vì động tác đó mà lộ hết ra ngoài, hai hạt đậu trong miệng của cậu cũng không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà run rẩy đứng thẳng lên.
“A... không, không muốn...”
Cố Cảnh rất khó chịu, cả người khô nóng làm cậu hoàn toàn không khống chế được bản thân mình, nhưng lại có một cảm giác tê dại khiến cho cậu cảm thấy hưng phấn.
Thấy Cố Cảnh nhíu mày làm Tô Di Thanh càng ra sức hơn, hắn mơ hồ nói: “Thật là quá xinh đẹp! Em xem, ông xã em khiến nó trở nên xinh đẹp biết bao!”
Từ khe cửa nhìn vào có thể loáng thoáng thấy được thứ đó bị người đàn ông làm cho đỏ hồng đứng thẳng lên, nó bị hàm răng linh hoạt gặm cắn, trông giống như một viên anh đào màu đỏ, bên ngoài còn bị phủ thêm một lớp nước bọt lóe ánh sáng trong suốt.
Cố Cảnh bị Tô Di Thanh đè dưới thân bắt đầu vặn vẹo vòng eo của mình, như đang kêu lên trong tuyệt vọng vậy, cậu không mở mắt ra nhìn xung quanh được nhưng ngón chân thì đang co chặt lại.
Tô Di Thanh món tráng miệng ăn cho bằng hết rồi đột nhiên chôn đầu vào trong ngực Cố Cảnh, hít thở mùi hương dịu dàng tỏa ra từ người cậu.
Cố Cảnh bị bệnh mà trở nên yếu ớt chỉ có thể mặc cho hắn bắt nạt.
“Bảo bảo ngoan, ông xã hiện tại muốn em.”
Bàn tay Tô Di Thanh dọc theo đường cong của Cố Cảnh sờ lên làn da của cậu, mặc dù nhìn cậu gầy, nhưng một người ngày thường đều được nuông chiều, lại không có bất kỳ lượng vận động nào tất nhiên sẽ có làn da không khác gì tơ lụa.
Nếu không phải hiện tại Tô Di Thanh chỉ muốn lập tức tiến vào trong Cố Cảnh, rồi bắn đầy khoang sinh sản của cậu thì hắn đã đè Cố Cảnh xuống rồi từng chút một liếʍ khắp người cậu, ngay cả kẽ tay cũng phải để lại ký hiệu của mình.
Tô Di Thanh ôm Cố Cảnh đặt lên đầu vai, để gò má của cậu dán sát vào mình rồi dùng chóp mũi đặt lên gáy của Cố Cảnh, mùi hương u lan ngay lập tức bùng nổ bên trong mũi của hắn, hai loại tin tức tố quấn lấy nhau, va chạm khắp căn phòng. Tô Di Thanh không chịu được nữa mà hôn lên, hung hăng liếʍ mυ'ŧ để lại một vòng nước bọt dính nhớp phía trên.
“Ưm… đừng…” Cố Cảnh giật người kháng cự lại, có vẻ như cậu sắp tỉnh rồi.
Tô Di Thanh lại không hề sợ, vốn là hắn muốn giữ chặt lấy người này trước nhưng có lẽ hắn càng mong chờ lúc thanh niên yếu ớt này mở mắt ra nhìn thấy, khuôn mặt tràn đầy bệnh tật của cậu sẽ kinh hoảng lên, lại không thể nào trốn thoát được, chỉ có thể vô lực bị chính mình đánh dấu, vẻ mặt tuyệt vọng đó chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, Tô Di Thanh thậm chí còn có xúc động muốn cầm điện thoại chụp lại hình ảnh này.
Hắn kích động tới mức run rẩy, hai tay cũng bóp mạnh lấy Cố Cảnh, bắt đầu vuốt phẳng những nếp uốn.
“Hưm a... Không... đừng chạm...”
Cố Cảnh trong mộng rất khó chịu, cảm giác muốn bay lên trời nhanh chóng chạy dọc lêи đỉиɦ đầu cậu, kéo dài mãnh liệt không thôi.
“Ưʍ...có phải sắp tới rồi không?” Giọng nói của Tô Di Thanh trầm lắng, hắn vừa nghiêng mặt sang một bên, vừa chuyển đổi góc độ cào nhẹ bên trong.
Tất cả đều là dịch nhờn, dươиɠ ѵậŧ của thanh niên cũng từ từ ngẩng đầu lên. Mùi hương hơi tanh quanh quẩn gần Tô Di Thanh, hắn chép miệng một cái, tỉ mỉ thưởng thức một phen.
Tin tức tố của hai người cũng điên cuồng hòa quyện vào nhau, tràn ngập mỗi một ngóc ngách trong căn phòng.
Tô Di Thanh cởϊ qυầи áo ra, một tầng cơ bắp hơi mỏng bao lấy cơ thể của hắn, cũng không hiện rõ như người khác, làn da của hắn rất trắng nhưng là màu trắng khỏe mạnh chứ không như Cố Cảnh, trong ngoài đều để lộ ra bệnh tật. Khuôn mặt tuấn tú của hắn dưới ánh đèn trong hết sức mê người, đuôi mắt như một lưỡi câu, xinh đẹp hấp dẫn vô cùng. Nhưng bên dưới của hắn lại khác hoàn toàn với khuôn mặt của mình.