Xuyên Thành Pháo Hôi, Luôn Bị Vai Chính Dòm Ngó

[TG1] Chương 6: Omega đẹp thế này tất nhiên phải là của tôi

Chương 6: Omega đẹp thế này tất nhiên phải là của tôi

Cố Cảnh ngã bệnh, cậu sốt 39℃ vào tối đó và nằm liệt trên giường, gần như không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa.

Trong buổi tiệc tối tại nhà họ Chu, vụ bê bối của Cố Lâm Triều bị tuồng ra ngoài, Cố Lâm Triều cũng bị cảnh sát bắt đi, Cố thị lập tức mất đi trụ cột làm giá cổ phiếu cũng nhanh chóng tụt xuống.

Lúc này Tô Di Thanh xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, hắn đè hết mọi âm thanh nghi ngờ xuống và nhanh chóng trở thành ông chủ mới trên danh nghĩa của Cố thị. Còn Cố Lâm Triều tất nhiên không tránh được kết quả vào tù.

Tô Di Thanh ngồi trong xe, mặt mũi hắn vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng trong lòng lại che giấu không ít sự mệt mỏi, hắn xoa bóp hai bên thái dương rồi hỏi: “Hai ngày này A Cảnh có tốt hơn chút nào không?”

Trợ lý ngồi bên cạnh tài xế nhìn thẳng, mặc dù anh ta không quá rõ ràng những ân ân oán oán của nhà giàu nhưng anh ta vẫn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói liền gật đầu: “Bác sĩ bảo thân thể của Đại thiếu gia quá yếu, mặc dù cơn sốt đã hạ nhưng cũng chưa có thể tỉnh lại ngay được.”

Tuần này Tô Di Thanh vẫn phải ở lại công ty, nên chỉ có thể để người giúp việc chăm sóc Cố Cảnh thay mình, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể nào yên tâm được, dồn hết toàn bộ công việc vào trong một tuần, cuối cùng hôm nay cũng xem như là đã ổn thỏa, liền lập tức quay về nhà.

Cố Cảnh đang nằm trên giường ngủ, nhưng cậu vẫn không chịu được mà xé mở cổ áo, để lộ xương quai xanh ra ngoài, lông mày của cậu nhíu chặt lại, gò má nổi lên màu đỏ khác thường, đôi môi đỏ mọng cũng khẽ hé mở ra rồi phun từng dòng hơi thở nóng bỏng ra ngoài, làn da tái nhợt của cậu lúc này như được bao phủ bởi một tầng phấn hồng, giữa đôi lông mày cũng tràn đầy hơi thở của người bệnh, thế nhưng điều này ngược lại làm cho người ta càng có du͙© vọиɠ muốn chà đạp cậu hơn.

Tô Di Thanh vừa mở cửa phòng đi vào liền thấy được cảnh tượng như vậy, ngay lập tức máu nóng trong người hắn liền sôi trào lên.

Hắn nhanh chóng tới cạnh mép giường.

Cố Cảnh vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu, không hề biết bản thân mình đang bị người khác mơ ước.

Đôi mắt của người đàn ông tối đen, dưới đáy mắt tràn đầy du͙© vọиɠ chiếm hữu điên cuồng, giống như một con dã thú từ vực thẳm bò lên, quanh người đều tản ra hơi thở hỗn độn.

Mặc dù dươиɠ ѵậŧ dưới quần đã ngẩng lên cao nhưng hành động của Tô Di Thanh vẫn rất bình tĩnh, hắn cầm lấy điều khiển từ xa điều chỉnh nhiệt độ không khí trong phòng cao lên.

Sau đó cả căn phòng nhanh chóng nóng lên.

Đồng thời người đang nằm trên giường cũng bắt đầu chảy mồ hôi đầy mặt, thanh niên nhíu mày hất chăn trên người xuống, làn da của cậu hết sức trắng mịn, áo ngủ bên dưới cũng bị xốc lên một đoạn để lộ phần hông ra ngoài.

Tô Di Thanh nuốt nước miếng một cái, khuôn mặt xinh đẹp tới mức diễm lệ của hắn lộ ra bộ dạng si mê, hắn từ từ cởi hết quần áo của Cố Cảnh ra đồng thời cũng giải phóng tin tức tố của bản thân mình.

Hương gỗ thơm nồng bao bọc cả người Cố Cảnh lại, trong giấc ngủ cậu cũng như có cảm ứng mà theo bản năng thả tin tức tố của mình ra.

Hương hoa lan trong vắt gặp phải hương gỗ thì hòa quyện vào nhau.

Dáng người của thanh niên hết sức gầy gò, xương quai xanh của cậu lõm xuông như hai vầng trăng khuyết vậy, còn hai viên chân châu màu đỏ của cậu thì lại khá tròn trĩnh, bên dưới có lớp vải qυầи ɭóŧ màu trắng bảo vệ lại bị dươиɠ ѵậŧ hơi ngóc đầu dậy tạo ra một đường cong, hai chân thon dài của cậu cũng bị tách ra, mắt cá chân thon dài cũng nổi xương lên hẳn.

Tô Di Thanh cứ si ngốc nhìn thân thể trước mặt mình mãi, hắn phát ra hai tiếng cười si mê hết sức đáng sợ, hắn vuốt hết tóc mái tán loạn trước trán ra sau để lộ khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ có hơi vặn vẹo của mình ra ngoài.

“Thật là xinh đẹp... Omega đẹp thế này tất nhiên phải là của tôi...”

Hắn gần như đã xem Cố Cảnh là đồ vật của mình, giống như một con dã thú bất chấp tất cả để dành lấy đồ vật mà mình muốn vậy, không cho phép bất kì ai mơ ước tới nó.

Thân dưới căng đau, Tô Di Thanh liền xoay người đè lên Cố Cảnh, hắn cúi người ngậm lấy hai cánh môi đỏ mọng của Cố Cảnh vào miệng.

Tô Di Thanh vừa cảm nhận được sự mềm mại bên dưới đã ngay lập tức mất đi lý trí.

Tay hắn giữ lấy gáy của Cố Cảnh, dùng ngón tay lạnh lẽo của mình không ngừng vuốt ve tuyến thể nhô ra phía sau, đầu lưỡi hắn cũng cạy mở hàm răng Cố Cảnh ra rồi quấn lấy cái lưỡi mềm bên trong mà cũng nhảy múa. Cả người thanh niên như một bông hoa lan thơm ngát vậy, làm hắn không kiềm được mà nhét toàn bộ lưỡi của mình vào bên trong.

P/s: Truyện không có convert nha, mình sẽ ráng ra thật nhiều chương để các bạn không phải đợi lâu nè ❤. Nhìn lượt theo dõi truyện mà choáng luôn, cảm ơn các bạn nhiều nhé ❤ Nếu thấy truyện hay thì các bạn ấn theo dõi, vote và đề cử truyện nha ❤

(Vì vui nên hôm nay sẽ ra nhiều chương, Không cmt là tiến độ ra chương chậm đấy, hiuhiu)