Mỹ Nhân Nhập Nhục (Quyển 2)

Chương 2: Hoàng tử phản kháng

"Tam đệ tỉnh."

Đôi mắt Tam hoàng tử vừa mới chớp động, đã nghe thấy thanh âm này.

Trước mắt là Nhị hoàng tử Mộ Dung Vấn, so với Đại hoàng tử dáng người heo mập kia, bề ngoài hắn ta phải nói là tốt hơn nhiều. Dáng người cao, phong độ nhẹ nhàng, thấy Tam hoàng tử xoay mặt sang, liền nhìn y vui mừng cười một tiếng.

Đáng tiếc dưới mắt Mộ Dung Tố xem ra, hắn cùng Đại hoàng tử đều là kẻ buồn nôn giống nhau.

Tam hoàng tử phát giác mình bị cột chặt trên một cái ghế. Có lẽ là bị lục soát trên người, ngoại bào y bị lột xuống, chỉ mặc một lớp áσ ɭóŧ mỏng manh. Hai tay bị trói ra sau ghế, hai chân cũng bị tách ra cột vào hai chân ghế bên dưới, chân ghế còn được cố định bởi bốn khối đá lớn, cho dù y có dùng lực như thế nào, cái ghế này đều sẽ không hề nhúc nhích, giống như dính chặt vào thân thể của y.

Mà còn nữa, trong quá trình y dùng lực, còn phát hiện mình hơn phân nửa là bị rót thuốc trong lúc hôn mê, khiến thực lực thậm chí không phát huy nổi một phần mười bình thường, hiện tại khí lực của Tam hoàng tử còn không sánh bằng các tì nữ trong cung.

"Tiểu Cửu đâu, đệ ấy đâu rồi." Tam hoàng tử cuối cùng cũng hỏi.

Khi nhìn y giãy dụa, mặt Nhị hoàng tử từ đầu đến cuối đều mỉm cười, tay chống cằm không nháy mắt nhìn động tác của y, nhìn xem hông eo y vặn vẹo, nhìn xem cơ bắp tứ chi gồng lên lại xụi xuống, thậm chí đến mồ hôi nóng từ thái dương chảy xuống, hắn đều cảm thấy say sưa ngon lành.

"Nói cho ta mau, tiểu Cửu ở nơi nào!" Tam hoàng tử quát.

"Tam đệ, đến lúc này, còn muốn bày ra uy phong trưởng tử đó sao?" Mộ Dung Vấn không nhanh không chậm đến gần, nâng cằm Tam hoàng tử: "Phụ hoàng đã chết, hoàng hậu cũng chết theo, ngươi xem ai còn có thể giúp ngươi chống lưng cái uy phong này?"

Tam hoàng tử nhìn hắn chằm chằm nói: "Ta hỏi ngươi, tiểu Cửu đâu!"

"Chậc..... Thật sự là huynh đệ tình thâm mà, sao chưa từng thấy ngươi đối với người huynh đệ như ta bộc lộ tình cảm này nhỉ?" Mộ Dung Vấn hạ giọng, càng đến gần y thêm.

"Ta và tiểu Cửu là cùng mẹ sinh ra, con ruột của hoàng hậu, ngươi là cái thá gì!" Tam hoàng tử tức giận thở ra một ngụm, tiếp tục mắng: "Ngươi là loại tuyệt diệt nhân tính, không bằng cầm thú, ta sớm nhìn ra ngươi đối với tiểu Cửu muốn làm gì, chỉ hận không sớm đem ngươi ra chém thành ngàn mảnh, miễn cho tiểu Cửu phải chịu lũ cầm thú các ngươi giày xéo!"

Mộ Dung Vấn đã đến rất gần, tự cho đã nắm Mộ Dung Tố vào lòng bàn tay, không có phòng bị gì, liền bị Mộ Dung Tố phun một ngụm nước bọt lên mặt. Trong nháy mắt sắc mặt của hắn cơ hồ bị bóp méo, từ trong tay nội thị hung hăng giật lấy khăn chà lau trên mặt, sắc mặt triệt để âm trầm: "Tam đệ tốt của ta, ngươi tự xưng là cùng tiểu Cửu huynh đệ tình thâm, làm thế nào không biết, tiểu Cửu chịu tội những ngày qua, hoàn toàn là bị ngươi liên lụy?

Tam hoàng tử mờ mịt nói: "Ngươi nói cái gì?"

"Nếu không phải tiểu Cửu cùng ngươi là một mẹ sinh ra, cùng ngươi chừng sáu bảy phần tương tự, hắn căn bản sẽ không gặp những chuyện này! Tiểu Lục tiểu Thất yên lặng không nháo loạn chuyện gì, đến nay vẫn được chúng ta cho ăn ngon uống ngọt cho ở trong cung, tiểu Cửu nếu không phải có ca ca tốt như ngươi đây, làm sao có thể như hạng kỹ nữ tùy ý ngàn người chơi, vạn người cưỡi!" Mộ Dung Vấn cười lạnh nói: "Ta và đại ca từ lúc bắt đầu nhìn trúng, không phải ai khác, mà chính là ngươi!"

Tam hoàng tử sững sờ tại chỗ, hồi lâu nói không nên lời nào. Y từ thuở nhỏ đã tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, là người có vũ lực mạnh nhất trong các hoàng tử, từ trước đến nay lấy sức mạnh thắng người khác, tự cho mình là người bảo vệ, chưa hề nghĩ tới mình sẽ có ngày bị nam nhân xem như vật đặt dưới hông chơi đùa, huống chi, y một lòng bảo hộ tiểu Cửu, thân sinh huynh đệ thủ túc, chịu nhục ngập đầu như này, vậy mà tất cả đều là bị y liên lụy!

"Tại sao không nói tiếp?" Nhị hoàng tử vờ xót xa bùi ngùi, cười một tiếng: "Tiểu Cửu thế nhưng là bị ngươi liên lụy biến thành kỹ nữ trong hoàng cung người người đều có thể ȶᏂασ, áy náy không? Hối hận không? Ngươi còn mặt mũi gì đi hỏi thăm hắn hiện tại như thế nào?"

"Không!" Tam hoàng tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên: "Dù cho là bởi vì ta, đầu nguồn cũng là ngươi cùng Mộ Dung Bạc bẩn thỉu, không bằng cầm thú, ngay cả huynh đệ trong nhà đều ngấp nghé da^ʍ nhục, các ngươi mới là tội nhân khiến người ta buồn nôn, hung thủ hại người nhà, trên đời này nơi nào có đạo lý kẻ hại người không chút nào hối hận, người bị hại lại hối hận áy náy? Mộ Dung Vấn, ta thấy độ dày da mặt ngươi đã dày hơn cả hoàng thành ngoài cung, còn ở nơi này miệng đầy ngụy biện, đảo ngược phải trái!"

"Tam đệ thật sự là khéo mồm khéo miệng, uy phong không những chưa giảm, ngược lại càng thêm hiển hách." Mộ Dung Vấn dùng khăn chà xát, vẫn cảm giác được nước bọt dinh dính trên mặt, khóe môi nhếch lên, lạnh lùng nói: "Vốn là ta không phải, lại cùng tam đệ đấu võ mồm làm gì, biết rõ tam đệ giỏi văn chương nhất trong số chúng ta."

Hắn quay đầu, hất cằm với nội thị bên cạnh: "Động thủ đi, tắm cái miệng cho Tam hoàng tử nào."

Tam hoàng tử nguyên lai tưởng rằng do miệng lưỡi mắng người của mình, còn phun nước bọt đã chọc giận Mộ Dung Vấn, tắm miệng chính là muốn thanh tẩy miệng y một phen, trong đó chắc là không thể thiếu màn tra tấn, nhưng y cũng không thèm để trong lòng.

Nhưng y lại không nghĩ tới, nội thị đi lên phía trước, lại trực tiếp lột quần áo y!

Trên người tam hoàng tử vốn chỉ có một thân áσ ɭóŧ, mà người hầu động tác thành thạo, không qua mấy lần đã lột sạch quần áo của y, còn xảo diệu tránh được dây thừng, để cả người y loả lồ lộ ra trên ghế.

Y nhiều năm tập võ, thân hình gầy gầy săn chắc, đường cong xương bả vai ưu mỹ, cơ bắp căng cứng, đặc biệt ngũ quan có phần giống như sinh mẫu hoàng hậu, đoan chính thanh nhã tuấn mỹ, mi mắt nồng đậm, lúc này bởi vì xấu hổ mà nhắm nửa mắt, tựa như phía trên ngừng một con bướm, đậu lại không bay.

Mộ Dung Vấn là đang cầm khăn thấm nước, chỉ liếc nhìn một chút, cũng thấy ngây người.

"Tốt!" Hắn cười lên ha hả: "Tam đệ là vưu vật như thế, phải nên thanh tẩy một phen, mới hưởng dụng thật sướиɠ!"

Sau khi Mộ Dung Tố bị thoát y phục, lại bị mở ra dây thừng ở hai chân, mấy người hầu khác đến giữ lấy y, hai người kia cầm cổ chân của y đang muốn nhấc lên.

Tam hoàng tử không hiểu rõ cho lắm, nhưng vẫn giãy dụa thật mạnh, đạp đá lung tung, mắt thấy mấy người kia sắp không đè được y, trong hỗn loạn một cái tay sờ đến giữa háng y, còn tại trên căn ©ôи ŧɧịt̠ mềm mại của y dùng sức bấm một cái.

Tam hoàng tử gào rít một tiếng, thân thể như một chiếc đuôi cá thật to búng lên một chút, chỉ một thoáng mồ hôi lạnh đã chảy dài, toàn thân mềm nhũn, khí lực gì cũng bị mất. Y cũng không thấy rõ là ai ra tay, tùy ý mấy tên nội thị cầm cổ chân của y, đem hai bên đùi bành ra hai bên. Dây thừng lúc trước cột hai chân bị nhặt lên, đầu tiên là cột bắp đùi y vào một chỗ, lại ở giữa hai bên đầu gối y nhét vào một cây gậy gỗ rồi trói lại, như thế hai đùi Tam hoàng tử không còn cách nào khép lại, ©ôи ŧɧịt̠ nhỏ uể oải rủ xuống che lên bao tinh hoàn, cùng miệng nhỏ phía sau dùng để bài tiết, không có chút che lấp nào bị bại lộ trước ánh mắt mọi người.

Mộ Dung Vấn nghe được giọng rít gào ban nãy xoay đầu lại, thuận miệng hỏi một câu: "Sao thế?" Nhưng lực chú ý của hắn cơ hồ lập tức bị quang cảnh trước mắt hấp dẫn, không rảnh lại bận tâm trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Tam hoàng tử mắng to: "Mộ Dung Vấn, ngươi không bằng cầm thú, phát điên rồi, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ để ngươi chết không toàn thây! A, không, đây là cái gì, thật lạnh...... Không, đừng nhét thêm vào trong......"

Ống gỗ lạnh buốt đã chống lên c̠úc̠ Ꮒσα Tam hoàng tử, đang cố gắng xâm nhập sâu vào trong, bên kia nội thị bưng đến một chậu nước sạch, mà ống rỗng da dê cũng đã đi vào.

"Mắng tới mắng lui đều là vài câu này, ta nghe chán rồi." Mộ Dung Vấn lau tay nở nụ cười: "Nhưng trò gian của ta lại còn rất nhiều."