Mỹ Nhân Nhập Nhục (Quyển 2)

Chương 1: Hoàng tử sa cơ

"Điện hạ, đã là giờ sửu ba khắc."

Bóng đêm như vẩy mực, hoàng thành nguy nga bao phủ trong bóng tối kéo dài, Mộ Dung Tố là con trai thứ ba của hoàng đế vừa mới băng hà, nghe thấy câu nhắc nhở này, ánh mắt nhìn về cung điện cách gần nhất chỗ bọn họ đang ẩn thân, nói: "Không thể đợi thêm nữa."

"Điện hạ, thần liều chết khuyên ngài một câu." Người nói chuyện ban nãy nghiêm mặt nói: "Đại quân Tây Bắc nhiều nhất sau năm ngày nữa đã đến đế đô, ngài chỉ cần lặng chờ thời cơ, đến lúc đó chúng liên hợp với đại quân đánh hạ hoàng thành. Giờ phút này ngài tùy tiện xông vào, một thân mạo hiểm, thật là không khôn ngoan."

"Ta biết." Mộ Dung Tố đáp: "Nhưng tiểu Cửu và ra là cùng một mẹ sinh ra, thuở nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, cho tới bây giờ tình thân như thủ túc. Tên nhị ca cầm thú kia vốn đã mất hết nhân tính, thấy tiểu Cửu xinh đẹp, sớm đã thèm nhỏ dãi, chẳng qua trở ngại phụ hoàng còn tại thế, chưa dám vọng động. Bây giờ phụ hoàng bỗng nhiên băng hà, ta ở biên quan xa xôi, Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử thừa cơ cầm giữ cung đình, tiểu Cửu bị vây trong cung. Bây giờ ta đã tức tốc chạy về, tiểu Cửu trong cung nhiều hơn một ngày chính là thêm một ngày nước sôi lửa bỏng, ta thân là huynh trưởng, làm sao chịu nổi!”

Người kia nghe xong chỉ biết thở dài: “Điện hạ chí tình chí nghĩa, chúng thần không thể không theo.”

Xa xa truyền đến những âm thanh phiêu tán trong gió, không cho cung cấm lạnh lẽo tăng thêm một tia sinh khí, ngược lại càng giống như một quái vật khổng lồ tồn tại trong bóng tối rình mò, đang chờ người tới mà cắn nuốt.

Tam hoàng tử phòng thủ biên quan mấy năm, tất nhiên là thân thủ thoăn thoắt, võ nghệ cao cường, y mang theo một tiểu đội thân binh, không tới thời gian một nén nhang, đã vô thanh vô tức đến được mục tiêu phía ngoài cung điện.

Tiên Hoàng băng hà chỉ mới mười ngày, từ bên ngoài nhìn vào vẫn còn trưng bày vải trắng, đìu hiu thê lương bi ai, nhưng mà bên trong điện này vẫn là kim ngọc đầy rẫy, lộn xộn xa hoa mỹ lệ.

Nơi đây chính là cung sau khi Đại hoàng tử Mộ Dung Bạc đoạt quyền thì chọn ở lại.

Mộ Dung Tố mới vừa vặn nấp sát cửa sổ, liền thấy rõ ràng tình cảnh bên trong phòng, lập tức trong đầu nổ "oanh" một tiếng, như muốn rách cả mí mắt, ngũ tạng cuộn lên.

Ở giữa phòng một người trần như nhộng đứng đấy, ưỡn cái bụng tròn vo, theo đó là căn ©ôи ŧɧịt̠ xấu xí thúc từng cú về phía trước, dưới hông hắn đang có một người quỳ, thân thể tinh tế trơn nhẵn giống như bạch ngọc, cơ hồ bị toàn bộ cái thây mập mạp kia cưỡi trên thân.

Người kia phát ra tiếng rên thống khổ khó có thể chịu đựng, lại bị ©ôи ŧɧịt̠ tên mập mạp kia đâm thật sâu, bàn tay hắn dùng sức tát mạnh cái mông, từng bước một khó khăn bò về phía trước.

Còn không bò được bao xa, một người cũng trần như nhộng lại đến gần, vịn ©ôи ŧɧịt̠ xấu xí tanh hôi của mình nhét vào trong miệng người kia. Người đó chỉ nuốt vào phần đầu đã không chịu nổi phun ra, gã mới tới kia thẹn quá hoá giận, giáng một bạt tai lên mặt y, rốt cục làm cho người đó xoay đầu lại.

Hoá ra người này chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, vẫn còn bộ dáng thiếu niên, ngũ quan tú mỹ, mái tóc đen suôn dài như thác nước, đáng tiếc một cái tát kia làm nửa bên mặt y sưng thật to, lập tức phá hủy phong thái giai nhân. Hốc mắt y đỏ bừng, thế nhưng vẫn cố chấp cắn môi, không cho nước mắt rơi xuống.

Người trước mắt, ngoại trừ đệ đệ ruột thịt mà lòng Tam hoàng tử luôn tràn đầy lo lắng, Cửu hoàng tử Mộ Dung Thấu, còn ai vào đây?

Rốt cuộc vẫn đến chậm! Tam hoàng tử điện hạ nhìn thấy tình hình Mộ Dung Thấu như vậy, chỉ một thoáng đau như đứt ruột gan, hận không thể lập tức phá vỡ cửa sổ, chém hai tên huynh đệ cầm thú kia thành trăm ngàn mảnh ngay tại chỗ! Ngay khi không khí tràn ra mùi hương ngọt ngào cũng không thể làm dịu một tia phẫn nộ của y.

"Tiểu Cửu chớ sợ, ca ca tới cứu đệ!" Tam hoàng tử hét ra câu này, đang muốn phá cửa sổ mà vào, lại chợt thấy dưới chân lả đi, lập tức trong đầu chấn động, cơ hồ không phân rõ trời trăng gì, mình đang làm cái gì.

Khi Tam hoàng tử kịp phản ứng, giãy dụa quay đầu lại, trợn mắt nhìn thân binh của mình: "Các ngươi! Là ai!"

Người lúc nãy cho lời khuyên lui lại mấy bước, làm một cái lễ thật sâu: "Điện hạ chí tình chí nghĩa, nhưng thần vẫn còn vì dự định của mình. Xin điện hạ thứ tội."

Tam hoàng tử tức giận ngập trời, nhưng mà yết hầu lại như bị một cục bông ngăn chặn, nhả không ra nửa chữ. Cảnh tượng trước mắt cũng như hoa trong gương, trăng trong nước dần dần phóng xa mơ hồ, bên tai tựa hồ vang lên giọng Cửu hoàng tử nhào lên gọi y ca ca, cũng càng ngày càng xa.

Rốt cục nghe không được nữa.