“Để tôi làm cho.” Diệp Mặc đi đến.
“Anh biết pha à?” Tô Ngọc Tình hơi giật mình.
“Học qua.” Diệp Mặc gật đầu.
Lúc trước Diệp Mặc cũng đã học bù tri thức nuôi trẻ, tất nhiên cũng biết cách pha sữa bột rồi.
“Vậy anh làm đi.”
Tô Ngọc Tình cười cười, đưa hộp sữa bột trong tay cho Diệp Mặc: “Lần đầu thì cho bọn nhỏ uống ít một chút, để bọn nhỏ uống thử đã, cho bọn nhỏ từ từ thích ứng, lát nữa tôi sẽ lại cho bọn nhỏ bú sữa.”
Diệp Mặc nhận bình sữa, bắt đầu pha.
“Khi nào thì bắt đầu làm việc?” Diệp Mặc thuận miệng hỏi.
“Sắp rồi.” Tô Ngọc Tình ngồi xuống rồi nói: “Chắc khoảng nửa tháng nữa.”
Dương Mạn Ny nói: “Chị đã sắp xếp xong xuôi rồi, tìm nhà soạn nhạc, viết lời tốt nhất rồi, có thể thu Album rất nhanh, nữa tháng sau là có thể bắt đầu làm việc rồi.”
“Cái album này, chắc chắn sẽ gia tăng độ hot của em.” Nàng vừa nói vừa nắm chặt tay, cảm giác rất kích động.
“Hơi có thành tích là em đã thỏa mãn rồi.” Tô Ngọc Tình hơi cay mày: “Lúc trước xảy ra nhiều chuyện như thế, chỉ sợ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.”
“Không sao đâu, em là phái thực lực thì sợ cái gì, ảnh hưởng không quá lớn đâu.” Dương Mạn Ny cười nói.
Đối với một Thiên hậu phái thực lực mà nói, thì sinh con không phải là scandal quá lớn, chỉ cần có nhiều tác phẩm tiêu biểu thì tất cả đều không phải là vấn đề.
“Đúng thế.” Diệp Mặc gật đầu phụ họa.
Với thực lực và địa vị của Tô Ngọc Tình, thì scandal này sẽ không ảnh hưởng quá lớn.
“Hy vọng là vậy.” Tô Ngọc Tình thì thào.
Một lát sau, Diệp Mặc pha xong sữa thì đưa cho bé trai uống trước.
“Ê a! Ê a!”
Đứa nhỏ hơi kháng cự, quay đầu ra chỗ khác.
“Nếm thử đi mà! Uống rất ngon!” Diệp Mặc cười, lại đưa núʍ ѵú cao su đến gần miệng đứa nhỏ.
Rất vất vả mới có thể để đứa nhỏ nếm thử một ngụm, sau đó lại mυ'ŧ mấy ngụm, dường như cảm thấy mùi vị cũng rất khá.
Cho đứa bé ăn hơn nửa thì Diệp Mặc mới bắt đầu cho bé gái ăn.
Bé gái thì khôn hơn nhiều, vừa đưa bình sữa đến đã ôm lấy, sau đó yên lặng mυ'ŧ mυ'ŧ.
“Thành công.”
Sau khi cho bé gái uống xong bình sữa thì Diệp Mặc mới buông đứa bé xuống.
[Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được kỹ năng: Trù nghệ.]
Âm thanh của hệ thống vang lên.
“Trù nghệ….cái kỹ năng này cũng rất tốt.”
So với mấy kỹ năng như Tuệ Nhãn hay Dưỡng Khí thì Trù Nghệ rất bình thường, nhưng mà tác dụng của nó lại rất lớn, sau này có thế nấu cơm cho bọn nhỏ ăn.
“Tôi lại cho bọn nhỏ ăn một chút nữa.” Tô Ngọc Tình đi đến ôm hai đứa bé vào phòng ngủ.
Dương Mạn Ny cũng vội vàng đi theo.
“Ngọc Tình, của em lại to hơn rồi này.”
“Đúng thế, em đang rất phiền đây, thời gian này còn tăng sữa nữa, nhiều lúc còn rất đau.”
“Đau à? Để chị mát-xa cho em nhé.”
“Đừng đùa nữa, bọn nhỏ còn muốn uống nữa, ai….đau.”
“Rất đau à? Vậy phải làm sao bây giờ? Em không phải nói là anh ta mát-xa rất lợi hại à, hay là để anh ta mát-xa cho?”
“Chị…chị cố tình trêu em đúng không? Việc này….làm sao có thể chứ, em và anh ấy cũng không thân mật đến mức đó…”
“Con cũng sinh rồi, em còn xấu hổ cái gì.”
“Hôm đó….cũng chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi, em đã nói với chị rồi còn gì! Không phải chị rất chán ghét anh ấy à, còn bảo em phải đuổi anh ấy đi, rời xa anh ấy, sao giờ chị lại thay đổi rồi.”
“Đó không phải vì là chưa gặp anh ta sao, hiện giờ gặp rồi, cảm thấy anh ta cũng được.”
Âm thanh từ trong phòng ngủ mơ hồ truyền ra.
Diệp Mặc nghe một lúc rồi đi vào nhà bếp.
“Dì Vân, để cháu làm cho.”
Diệp Mặc chuẩn bị thử nghiệm kỹ năng Trù Nghệ mới nhận được này.
“Sao có thể làm phiền cháu chứ, đây là công việc của dì mà.” Dì Vân nói.
“Không sao đâu, hôm nay để cháu nấu cho.” Diệp Mặc cười nói.
“Được được.” dì Vân thấy Diệp Mặc kiên trì như vậy đành phải đồng ý.
“Bồ câu, móng heo, còn có cá….”
Diệp Mặc nhìn nguyên liệu nấu ăn, rất nhanh đã nghĩ ra làm món gì.
Hắn buộc tạp dề lên, bắt đầu bận rộn.
Diệp Mặc vốn cũng biết nấu cơm, nấu cũng tạm được, hiện giờ có sự gia trì của kỹ năng nên trở nên lợi hại hơn. Động tác cũng rất nhanh nhẹn, nhất là đao công, khiến cho dì Vân đứng bên cạnh hoa cả mắt.
Đao công này nàng chỉ từng nhìn thấy ở trên TV mà thôi.
“Lợi hại.” nàng càng nhìn càng kinh ngạc thán phục, liên tục tán thưởng.
“Diệp Mặc, anh còn biết nấu ăn sao?”
Hai người Tô Ngọc Tình từ phòng ngủ đi ra, nghe thấy động tĩnh trong nhà bếp liền đi vào.
Khi đi vào thì hai người đều ngẩn ngơ.
Người đang nấu ăn lại không phải là dì Vân, mà chính là Diệp Mặc.
Nhìn động tác của Diệp Mặc, rõ ràng là vô cùng thành thạo, giống như một đại sư trù nghệ đã đắm chìm trong trù đạo vài chục năm vậy.
“Biết một chút thôi.” Diệp Mặc cười cười, rất khiêm tốn nói.