Sau đó Diệp Mặc quay người đi về đại sảnh.
Tống Giai nhìn thấy Diệp Mặc trở lại thì sắc mặt hơi đổi, bờ môi giật giật, giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng.
Hai tay nàng siết chặt, khuôn mặt tươi cười cũng biến thành trắng bệch.
Vương Diễm bên cạnh nàng vẫn đang ngây ngốc ngồi tại chỗ, ánh mắt trống rỗng vô thần.
“Diệp….Diệp tiên sinh.” Vân Đào đứng lên, vẻ mặt co quắp bất an.
“Vẫn chưa rút được tiền cơ à? Thôi được rồi, đừng rút nữa, trực tiếp chuyển khoản cho tôi là được.” Diệp Mặc liếc nhìn Vân Đào một chút rồi nói.
“Vâng được.” Vân Đào vội vàng nói.
“Tôi đi đây.”
Diệp Mặc báo ra số tài khoản ngân hàng rồi quay người bước đi.
“Diệp tiên sinh, đi thong thả.” Quản lý đại sảnh tiễn đến tận cửa.
Diệp Mặc lên xe, lái một lúc thì nhận được tin nhắn tiền đã chuyển đến, là 300 vạn kia.
Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra một hơi, đến bây giờ thì hắn và Tống gia sẽ không còn chút quan hệ nào nữa.
Về đến nhà thì Diệp Mặc tắm rửa một cái, sau đó hắn liền đi đến nhà Tô Ngọc Tình.
Diệp Mặc cầm theo đôi Ngọc Long Phượng, còn đi đến cửa hàng cho trẻ sơ sinh để mua không ít đồ, giống như mấy loại tiêu hao phẩm như tã giấy thì hắn mua cả một đống, còn có vài đồ chơi mà bọn nhỏ thích.
“Lại mua nhiều đồ thế.” Dì Vân mở cửa cho Diệp Mặc.
“Không nhiều đâu ạ, toàn là đồ cần dùng đến.”
Diệp Mặc đi vào nhà.
Vừa để đồ trong tay xuống thì thấy cửa nhà vệ sinh mở ra, một bóng người đi ra.
Nàng vừa tắm xong, nàng quấn khăn tắm đi ra, lộ ra bờ vai trắng như tuyết và một đôi chân thon dài trắng nõn. Đôi chân của nàng không gầy giống như những loại bình thường khác, mà chân nàng hơi nở nang, rất có cảm giác nhục cảm.
Điều này không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của đôi chân nàng, ngược lại khiến cho nàng càng lộ vẻ gợi cảm hơn, càng có hương vị thành thục.
Nàng cất bước đi ra, cầm lấy một chiếc khăn để lau khô tóc.
Một dung nhan vũ nhị được bao bọc bởi hơi nước mông lung, càng lộ ra vẻ kiều diễm.
Diệp Mặc hơi sửng sốt một chút.
Đây không phải là Tô Ngọc Tình, mà là người đại diện của nàng, Dương Mạn Ny!
Chớp mắt, Dương Mạn Ny cũng nhìn thấy Diệp Mặc, nàng hóa đá trong nháy mắt, đứng cứng tại chỗ.
“Aaa….”
Dương Mạn Ny hét to một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy vào trong phòng.
“Chuyện gì thế?”
Tô Ngọc Tình nghe thấy tiếng hết thì từ trong phòng mình đi ra: “Anh đến rồi à!” nhìn thấy Diệp Mặc đến thì nàng nhoẻn miệng cười.
Diệp Mặc nhìn nàng một chút, trong mắt lại lóe lên vẻ kinh diễm.
Tô Ngọc Tình mặc một chiếc ao thun màu trắng, bên dưới là quần bò, đem dáng người ma quỷ của nàng triển lộ ra một cách hoàn mỹ, cực kỳ dẫn lửa.
Nhất là đôi chân của nàng, được chiếc quần bò chăm chú bao bọc, lộ ra vẻ thẳng tắp thon dài, vô cùng đáng chú ý.
Nàng không trang diểm, một dung nhan xinh đẹp khiến cho người ta lóa cả mắt, mái tóc đen nhánh dài như thác nước, khoác thêm một chiếc áo ngắn tay mỏng.
“Ừm!” Diệp Mặc lấy lại tinh thần, gật đầu với nàng.
“Vừa kịp lúc, anh đi tắm rửa cho bọn nhỏ đi, sau đo mát-xa cho bọn nhỏ, hính như chúng có vẻ rất thích thú với việc này.” Tô Ngọc Tình cười nói.
“OK!” Diệp Mặc lên tiếng, sau đó đi lấy chậu tắm rửa và khăn mặt các loại….
Khi hắn trở về thì Dương Mạn Ny đã thay quần áo xong, nàng đang ngồi trên sa lon trong phòng khách.
Khi nhìn thấy Diệp Mặc đi đến thì Dương Mạn Ny hung hăng trừng mắt với hắn.
“Chị Mạn Ny, anh ấy cũng không cố ý, ai bảo chị không cẩn thận chứ.”
Tô Ngọc Tình ngồi bên cạnh ôm bọn nhỏ, cười nói.
“Được rồi, dù sao chị cũng không mất miếng thịt nào.” Dương Mạn Ny nhếch miệng, lẩm bẩm nói.
“Sao cô còn ở đây?” Diệp Mặc nhìn Dương Mạn Ny một chút rồi hỏi.
Dương Mạn Ny đã ở đây 4 ngày.
“Tôi có ở đây hay không thì mắc mớ gì đến anh, nơi này là nhà của Ngọc TÌnh, thế nào, anh đã gấp gáp muốn trở thành nam chủ nhân của nơi rồi à?” Dương Mạn Ny trêu ghẹo nói.
“Khụ…khụ…!” Diệp Mặc ho nhẹ một tiếng, hơi xấu hổ.
“Chị Mạn Ny, chị nói lung tung gì thế.” Tô Ngọc Tình nhỏ giọng trách mắng.
“Chị cũng không nói lung tung, anh ta để ý như thế, không phải muốn làm nam chủ nhân thì là cái gì?” Dương Mạn Ny cười nói.
Diệp Mặc không dám lên tiếng, cắm đầu vào chuẩn bị tắm rửa cho hai đứa bé.
“Chuyên nghiệp thế?”
Dương Mạn Ny nhìn thấy động tác mát-xa của Diệp Mặc thì hơi kinh ngạc
“Đúng thế! Anh ấy rất lợi hại.” Tô Ngọc Tình cười nói.
Tiếp đó, nàng giống như nghĩ đến thứ gì, hai gò má đột nhiên ửng đỏ.
Hôm đó, anh ấy cũng mát-xa bụng cho mình, cảm giác đấy đến bây giờ nàng còn nhớ rõ, chính xác là rất dễ chịu.
“Tôi đi pha sữa bột cho bọn nhỏ.”
Sau khi Diệp Mặc mát-xa xong thì Tô Ngọc Tình đứng dậy, đi lấy bình pha sữa đến.
“Đã cho bọn nhỏ uống sữa bột rồi à?” Diệp Mặc hơi giật mình.
“Phải cho bọn nhỏ uống thử một chút, bọn nhỏ cũng sắp được 4 tháng rồi, hơn nữa qua một đoạn thời gian nữa thì tôi phải đi làm rồi, có thể không rảnh để cho bọn nhỏ bú được, cho nên cần phải cho bọn nhỏ thích ứng với sữa bột, nếu như bọn nhỏ không uống sữa bột thì anh chăm sóc chúng kiểu gì.” Tô Ngọc Tình nói.
“Cũng đúng nhỉ!” Diệp Mặc gật đầu.
[Đinh! Hệ thống phát động nhiệm vụ, pha sữa bột cho bọn nhỏ, có thể thu hoạch được kỹ năng: Trù nghệ.]
Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống lại vang lên.
(Trù nghệ= nấu ăn, nấu nướng)