Mới 5 giờ chiều mà trời đã tối mịt … bầu trời không gợn mây lúc chiều giờ đầy mây đen đùn lên … gió thổi từ phương nào mang theo hơi lạnh và bụi mịt mù … hình như sắp có giông … vừa bước vào cửa, một tiếng sét làm tôi giật bắn … may mà cũng đã về đến nhà, trễ một chút chắc ở lại luôn nhà cô quá …
– Trời ! Đi đâu từ qua giờ thế ! Có biết ở nhà chờ nóng ruột không ! – mẹ chào tôi bằng câu hỏi tu từ .
– Thì … con nói rồi mà … sáng giờ ở nhà cô đấy … má cũng hỏi cô rồi mà
– Thế tối qua đi đâu … ngủ nhà ai
– Nhà … thằng bạn …
– Bạn nào
– Bạn … mới quen, má không biết đâu …
Một tiếng sấm đánh đùng một cái, mưa ào ạt trút xuống …
– Thôi … vào nhà nhanh … tui hỏi tội anh sau …
Nói là vậy chứ mẹ chả bao giờ giận tôi lâu … thật ra cũng có vài lần tôi ngủ nhà bạn nhưng đều về sớm, lần này thì mãi chiều mới về …
Nằm trên chính chiếc giường của mình cảm giác thật sự thoải mái … dù cả đêm qua rồi chiều nay nữa, ngủ trên giường cô cũng êm ái mềm mại nhưng cảm giác cứ … nơm nớp trong lòng …
Kéo trùm chăng … thật là sảng khoái … người mệt rã rời thế này thì có mà đánh một giấc tới sáng mới phê.
…
– Anh hai … dậy … ăn cơm
Thò đầu ra khỏi chăn, thì ra là con Kh em tôi.
– Ăn đi … anh mệt quá … ăn trước đi
– Thôi … dậy đi … nhiều món lắm … anh không ăn em ăn hết …
Theo bản năng dành ăn với em từ nhỏ, tôi phản đối :
– Mày … ngon hé … kêu má chừa lại cho anh, lúc nào dậy anh ăn …
Con bé tội nghiệp lắc thằng anh đến mỏi tay vẫn không thấy động tĩnh gì nửa, tức mình nó bỏ xuống nhà …
Cái con … thiệt tình … đang ngủ phê tự nhiên dzô phá … không tâm lý chút nào … tôi mò cái điện thoại xem thử mấy giờ … đã 7 giờ … và 2 tin nhắn, một tin từ trưa và một tin mới đây, của búp bê và cô giáo thiên thần …
Và cái tin của búp bê làm tôi bật dậy khỏi giường lao ngay vào nhà tắm …
…
Rửa mặt xong tôi lao ngay xuống nhà, má và em đang dọn cơm, thấy tôi má liền gọi :
– Bưng nồi cơm lại đây Tùng.
– Con … đi đây chút.
– Cái gì – má trừng tôi
– Con … qua nhà bạn chút … có chuyện gấp lắm
– Không đi đâu nữa hết, đi cả ngày rồi, giờ ở nhà ăn cơm
– Có chuyện thiệt mà má, con đi một chút thôi về liền, thề luôn…
– Không, vào ăn cơm, trời đang mưa gió ầm ầm không có đi đâu cả, anh đừng có lì.
Tôi nài nỉ rất khẩn khoản:
– Đi má, nửa tiếng thôi, à 15 phút thôi, chuyện gấp lắm…
– Gấp gì cũng để tạnh mưa đã … – má tôi đã xiêu lòng …
Tôi vội chụp cái mũ bảo hiểm chạy ra sân :
– Con đi một chút thôi … con mặc áo mưa mà …
Má bước ra theo tôi …
– Từ từ, đi từ từ thôi … áo mưa đâu …
…