Nhật Kí Tuổi Học Trò

Chương 80

Dừng xe bên một quán xập xệ ven đường, tôi mua một cái áo ” tiện lợi ” , mẹ kiếp , áo gì mà mới xoạt tay một cái đã rách … đúng là … hàng việt nam chất lượng cao …

Vừa đi lòng tôi vừa nôn nao mong sao tới nhà em thật sớm, cơn mệt mỏi lúc tối giờ tan đâu mất, có lẽ vì tôi đang rất lo lắng cho em … tôi hại em rồi … chỉ vì hôm qua đi dầm mưa với tôi cả chiều, nên giờ em mới bị đau … khốn nạn thật …

Sau một hồi gọi khản cả cổ … thì cuối cùng cũng có người ra mở cửa, cô gái làm trong vũ trường với Linh cầm dù ra mở cửa cho tôi …

– Tùng hả, mưa ầm ầm không nghe thấy Tùng gọi, thông cảm nhen

– Linh … có sao không chị !

– Tối qua sốt, nhưng mà giờ cũng đỡ, vào nhà đi rồi nói …

Trong phòng, cả nhà đang coi TV, cả thằng anh nữa … mẹ kiếp, em đau mà ngồi đây coi TV.

– Dạ … em chào anh ..

– Cái thằng, trời mưa gió qua chi vậy ! ( biết rồi còn hỏi )

– Dạ … Linh sao không anh

– Cũng đỡ rồi, mà chiều qua tụi bay đi đâu mà nó về ướt nhẹp vậy ?

– Dạ … đang đi … giữa đường … mắc mưa

Hắn tiếp tục vặn vẹo tôi

– Sao không kiếm chỗ trú mà về luôn hả

– Dạ … sợ về trễ … nên

Cô gái đỡ lời cho tôi

– Con Linh ở trên gác ấy, lên thăm nó đi … nhanh đi …

Bước lên từng bậc thang … tim tôi đập thình thịch … không biết giờ Linh có giận tôi không … nhắn tin cho tôi từ chiều mà giờ tôi mới vác mặt qua…

hé cửa phòng ra … em đang nằm bấm điện thoại … tôi khá ngạc nhiên khi thấy em rất tươi tỉnh … chắc cũng đỡ rồi. Thấy tôi, em … giả vờ ngạc nhiên rồi :

– Hứ !

– Sao! Tự nhiên hứ Tùng là sao – tôi sáp lại giường cầm tay em …

– Thấy ghét … nhắn tin từ trưa sao không trả lời ! – Em hờn dỗi

– Xin lỗi, tại … mắc công chuyện nên không có cầm điện thoại theo nên không biết … giờ Tùng qua rồi nè – tôi dỗ dành

– Giờ qua … làm gì nữa … người ta hết bệnh rồi …

Tôi cười

– Chứ bộ tính lây bệnh cho Tùng hay sao mà lúc bệnh kêu Tùng qua vậy

Em mỉa mai

– Ai dám, thôi vậy Tùng sợ lây bệnh thì về đi, không ngồi đây tui lây cho đấy

Em quay mặt vào tường hờn dỗi … đúng là phụ nữ … chỉ thế là giỏi .Buông lời ngon ngọt vào tai em– Thôi mà ! Trời mưa gió lặn lội qua đây xém bị sét đánh nữa … sụp ổ gà mấy lần … tay chân xước hết nè …

Em vẫn quay mặt vào tường không thèm để ý …

– Thôi vậy Tùng không dám làm phiền Linh nữa …

Tôi làm bộ đứng dậy …

– Xước chỗ nào, đưa coi…

Hehe … tôi biết em mà …

Em cầm tay tôi soi lên soi xuống rồi bỏ ra

– Xạo ! Đâu thấy gì đâu

– Thì … xướt chỗ … khác … mà tóm lại là rất vất vả mới tới được đây … thương lắm cơ – vừa nói tôi vừa cúi xuống hun em …

– Ghê quá … nước miếng tùm lum … – em giả vờ e thẹn

– Đâu, nước miếng đâu … hun cái nữa …

Em xô tôi ra rồi bật dậy … tưởng em sẽ la lối hay đánh tôi cho chừa nhưng mà thiệt ra … em chạy lại chốt cửa

– Cửa mở toang hoang mà cứ … hun hun …

Rồi đâu cũng vào đấy … tôi và em giờ ấm áp bên nhau trên giường …