Nhật Kí Tuổi Học Trò

Chương 59

Ngụm bia đắng nghẹn trong cổ họng … nếu mà đêm qua ăn đòn của anh ta, không biết đêm nay mình có đủ dũng khí để tìm qua nhà Linh không .

– Bữa giờ thi cử được không ?

– Dạ ..cũng được

– Con em tao nó thích mày cũng vì mày học hành ngon lành, tao cũng biết chuyện mày với nó … lúc nó cầm cái bằng khen của mày về nhà … nên tao không có bận tâm … chứ ĐM thiếu gì thằng mê nó trong cái vũ trường … ai ngờ mày làm tao thất vọng quá !

Trời! Không biết là nó biết những chuyện gì đây ! Mong sao nó không biết việc tôi phá … trinh và làm Linh đau đớn trên biển … đó là điều kinh khủng nhất … và nếu tôi ở vị trí của nó … tôi cũng sẽ sẵn sàng cho thằng làm điều đó với em gái tôi môt nhát. Nhưng câu nói tiếp theo của nó làm tôi nhẹ nhõm …

– Mà bà già mày cũng kỳ, dẫn bà cô trên trường đến tận nhà sỉ nhục nó! ĐM ! Làm con nhỏ nhục mặt, mày có biết không ?

Dù đã biết nhưng câu nói vừa rồi với những ngôn từ đầy nặng nềvà chỉ trích của anh ta khiến lòng tôi thêm quặng đau vì thương Linh… một dòng nước mắt chợt lăn trên má tôi …

Cả hai im lặng nhìn vào màn đêm mịt mờ … hai người đàn ông … đau đớn vì một cô gái … anh ta thở dài nhìn tôi … còn tôi thì khóc…

Em phát hiện ra một trạm xe buýt trước mặt … chúng tôi lập tức nhảy vào …

Nắm chặt bàn tay đang run rẩy của em … tôi cười :

– Lạnh không ?

– Biết rồi còn hỏi !

– Chờ tạnh mưa rồi về nhen !

– Hay ghê ! Tự nhiên trời mưa gió ầm ầm rủ người ta ra rồi chờ mưa tạnh rồi về !

– Thì xong công chuyện rồi thì về chứ ở đây làm gì nữa !

– Sặc, nãy giờ có làm gì đâu?

– Có… tắm mưa. Tui rủ bà ra đây là đi tắm mưa cho dzui, lâu rồi không tắm …

Em tròn xoe mắt nhìn tôi rồi phán một câu :

– Ông cũng nhí nhảnh quá đó nhen …

Định nói gì nữa nhưng có vẻ cái lạnh làm em co rúm lại … cái mặt nhăn nhó … đáng yêu … tuy môi em đã hơi tái vì lạnh nhưng điều đó không thể ngăn em xinh đẹp … chằn cái áo thun xuống để vắt nước … em không biết hành động của em đang làm bầu vυ' quá khổ trong cái áo chật chội làm chú chim đang co ro vì lạnh trong quần tôi … động đậy …

Ôm lấy búp bê tôi thì thầm :

– Lạnh không …

– Lúc nãy cũng lạnh mà giờ … cũng quen rồi …

– Ôm Tùng đi … Tùng lạnh quá

– Chu ! Sao nãy sung lắm mà, giờ than !

– Giờ mới thấm … lạnh. Ôm đi, nói nhiều quá, teo hết rồi nè …

Em nở nụ cười ranh mãnh …

– Cho teo luôn !

Nói vậy nhưng đâu cũng vào đấy … hai thân thể đẩm nước giờ ép chặt vào nhau … qua làn áo ướŧ áŧ tôi vẫn có thể cảm nhận thấy hơi thở ấm áp và làn da nóng hổi của em … một ý nghĩ … đen tối khác xuất hiện ..khiến tôi không thể không thốt ra cho em nghe ..:

– Trời lạnh vậy … mà mình nằm … .không mặc gì … chắc ấm lắm !

Tôi nhận được cái nhéo phản hồi :

– Dzô dziên !

– Thiệt!

Em ngượng ngùng không nói gì … tôi tiếp tục …

– Hồi nhỏ, mỗi lần trời mưa ầm ầm, sấm chớp … lúc đó Tùng sợ lắm, lúc đó đó … biết má Tùng làm gì cho Tùng hết sợ để ngủ được không …

– Làm gì kể nghe thử …

– Đừng kể dzới ai nhen

– Mệt quá, kể đi

Tôi giả vờ thì thầm vào tai Linh, thật ra tôi chả nói gì, em nhăn nhó

– Cái gì … nói to lên

– R … v …

– Cái gì … .không nghe gì hết , nói to lên thử

– Rờ … .vυ' …

Tôi hét to lên trong tai em … .