Chợt tôi nhớ đến lời của con gà đêm hôm trước đã nói:
– Thằng đó giang hồ lắm … cà chớn … nhiều thằng ăn đòn …
Mặc kệ, đã vào lên lưng cọp rồi … còn ngán gì nữa !
Tôi khẽ ngẩng lên nhìn người anh của Linh. Thân hình khá rẳn rỏi, mái tóc chải keo vuốt thành hai mái … khuông mặt khá gai góc! Có lẽ đã lăn lộn nhiều trên giang hồ ! Lại còn đeo răng cọp mới ghê ! Một ” hiệp khách hành ” . Tôi nghĩ vậy.
Nhìn bắp tay to và đen sạm với hình xâm của anh ta , tôi cứ nghĩ đến cảnh hắn đập vào đầu tôi môt cái … chắc nằm một cục ?!!
– Thằng em tên gì ?
Tôi giật bắn khi nghe câu hỏi của anh ta !
– Dạ … em tên Tùng
– Tùng … nghe quen quen , phải ? Nguyễn Anh. Tùng. … không ?
Sặc, đừng nói là Linh đã kể về tôi cho anh ta chứ, chuyến này lãnh đủ rồi !
– Ơ ..dạ ..phải
– Chu , nghe tiếng lâu giờ mới gặp !
– Dạ …
” Nghe tiếng lâu ” – không biết là tiếng tốt hay xấu ! Không biết nó có ý gì đây !
– Quen Linh lâu chưa ?
– Dạ cũng được 1 năm ( thật ra là mới khoảng nửa năm thôi , nhưng mà nói 1 năm cho nó … khăng khít )
– 1 năm rồi mà sao trước giờ ít thấy thằng em tới chơi vậy (biết nhà đâu tới )
– Dạ …
– Bận học à (phù ! )
– Dạ..
Tôi ngồi gật gù dạ vâng nghe nó hỏi … may sao nãy giờ nó chả đả động gì đến nguyên nhân và kết quả của cuộc đoàn tụ này ! Một cú điện thoại làm nó bước ra kkhỏi phòng khách nghe điện …
Tôi ngả người ra ghế … cố trấn tĩnh sau cuộc thẩm vấn … nhìn sang em … đôi mắt em âu yếm nhìn tôi …
Ánh mắt ấy … là liều thuốc an thần mạnh nhất và cần thiết nhất cho tôi lúc này ! Tôi cầm lấy tay em … áp lên má … chợt em rụt tay lại khi anh ta trở vào …
– Giờ thằng em có rảnh không !
Không biết nó hỏi thế là có ý gì ! Tôi hoang mang nhìn sang Linh … Linh cũng nhăn mặt hỏi lại anh ta
– Sao vậy anh ?
– Thì ra quán nhậu chơi ! Có thằng bạn mới gọi, giờ có trễ lắm không, hay là thôi !
Tôi hốt hoảng đáp :
– Dạ không sao anh !
– Vậy đi…
Tôi bắt đầu lo sợ … không biết nó dẫn mình đi nhậu thiệt không, mới lần đầu gặp mà biết gì đâu mà nhậu chứ ! Nghi nó dẫn mình tới chỗ mấy thằng quen rồi tẩm quất mình một trận quá … nhưng mà làm sao từ chối được ! Người ta là anh của Búp bê, không nghe lời nó thì làm sao mà có được em ! Nhìn sang búp bê ! Tôi nở nụ cười … nhưng trong lòng đầy hoài nghi và lo sợ, nhưng mà vì em, có bị đánh tôi cũng chịu … em lo lắng nhìn tôi … nắm chặt tay tôi em hỏi ông anh :
– Cho em đi với nhem
– Thôi , ở nhà đi , đàn ông không à !
Thấy mặt búp bê buồn bã , anh ta nói
– Ai làm gì nó đâu mà mày lo, anh em tao ra quán nói chuyện chút rồi về, cứ ngủ trước đi !
Trong quán nhậu xập xệ … trời đã về khuya … không có thằng bạn nào cả chỉ có tôi và anh ta …
Rót bia ra ly, mở đầu là một câu đe dọa :
– Mày làm sao làm, nó mà đau khổ một lần nữa là mày chết với tao !
Tôi run lên ! Không dám nói gì , tôi im lặng …
– Anh nói vậy thằng em hiểu không? Chuyện nó với mày ra sao tao biết hết! Nó kể với mấy con kia cái gì tụi nó cũng kể lại với tao hết !
– Dạ … em … xin lỗi …
Đó là lời duy nhất mà tôi có thể thốt ra lúc này !
– Nói thiệt với mày, đêm qua mày đi tìm nó cũng có đứa nói lại với tao, lúc đó tao định lên đó đập cho mày một trân. Nhưng mà tao nghĩ không muốn làm vậy, con em tao nó buồn thêm chứ đéo được gì nên tao mới nhịn.
– Em … .
– Zô cái rồi nói tiếp , uống đi !