Vào tiết học, tôi viết giấy cho thằng bạn, bảo kiếm cớ làm quen đi, mượn bút mượn vở gì cũng được … nhưng nhìn cái điệu run rẩy của nó tôi lại nản quá chừng … tôi biết trong chờ vào nó sẽ đéo làm được gì … tiết học gần kết thúc mà chúng tôi vẫn chưa làm quen được với em … đang loay hoay không biết làm gì thì bị bà cô dạy văn đi qua chỗ tôi, đó là bà cô từng dạy văn tôi học kì 1 năm 11, nhận ra đứa học trò bảnh bao ngoan hiền, bà nói :
– Anh Tùng!!! Ngồi chui xuống đây làm gì thế, bàn trên kia còn nhiều sao không lên ngồi.
– Dạ ngồi trên sợ làm ảnh hưởng đến mấy bạn nữ cô ơi.
– Gì, làm gì ảnh hưởng?
– Dạ, không biết nhưng thấy mấy bạn í hay để ý tới em ?!!
Bà cô nhăn mặt một cái rồi cười, nhéo tai mình bả nói :
– Ông chảnh vừa thôi, bữa sau lên bàn đầu ngồi nghe chưa, ngồi đây nhìn lên bảng có thấy gì đâu mà ngồi.
Định chọc bả thêm một chút nhưng sợ người ta kêu mình vô lễ nên cung cười khì khì … có lẽ nãy giờ điều gì tôi nói em cũng đã nghe nên khi cô vừa đi, em nó quay xuống liếc mình một cái, hehe, chắc thấy mặt ta hiền không nghĩ ta chảnh thế, thiệt ra đây là một chiêu câu gái mà mình học được :
” Con trai yêu bằng con mắt, con gái yêu bằng lỗ tai ”
Kỳ thi học kì 1 bắt đầu … trong cái đám đang lợi dụng bà cô giám thị ra ngoài để trao đổi bài tôi nhận ra có 1 con là bạn cùng lớp và cũng hay xuống căn tin với em búp bê … có thể đây là một cơ hội đây .
Làm bài xong tôi giả vờ kéo bài qua một bên vờ như không để ý là mình đang bị tia bài rồi giả vờ nằm gục mặt ngủ … một thằng nhoài người qua tia bài … rồi thằng dưới nhoài lên … tôi bất ngờ bật dậy nhưng không làm gì cả chỉ kéo bài qua cho chúng thấy rõ hơn rồi nói :
– Từ từ, ngồi xuống đi, đưa qua cho chép, cứ nghiêng nghiêng thế bả thấy.
Cả đám nghe theo răm rắp, và tôi thấy em kia cũng đang vật vã nhìn bài thằng đang chép bài tôi, thằng đó tỏ ra rất khó chịu vì nó đang sợ bị chú ý mà em kia cứ đòi, tôi liền nói:
– Ấy làm đến đâu rồi, nói mình ghi qua cho.
Ánh mắt em nhìn tôi ngỡ ngàng và đầy hi vọng … tôi nhanh chóng biên vào giấy rồi vờ làm rơi bút và cuối xuống ném vào dép em rồi ra hiệu cho em nhặt …
Cuối giờ ra khỏi phòng, em nhìn tôi đầy phấn khởi, em nở nụ cười nhưng không nói gì … dis mẹ con vô ơn, không cảm ơn bố được môt tiếng, đúng là lũ phò …