Số phận sắp đặt, ngày hôm sau em ngồi cùng bàn với tôi, lần này để bố cho mày ăn, đang định lơ em thì em chạy lại với điệu bộ rất là phò …
– Bạn là Tùng phải không?
– Không biết nữa…
– Tên mình mà bạn không biết, hay gớm.
– Thì sắp vào phòng thi căng thẳng quá nên quên rồi
– Hihi, mình cũng run lắm, mà mình ngồi gần bạn đó, có gì chút chỉ mình với hén.
“Mẹ kiếp” – Chửi thầm trong bụng nhưng bên ngoài mình vẫn tươi cười:
– Sao lần trước chỉ mà không thấy ai cảm ơn một tiếng hết.
– Hihi thanks you … nhớ nhen, chút có gì chỉ mình với nghen.
Đúng là … chỉ được cái dễ thương, vào phòng thi, mình cố tình vừa chỉ vừa để bà cô thấy, công nhận con phò này chỉ được cái xinh còn học dốt bỏ mẹ, vẽ cái đồ thị mà loay hoay mãi không xong … mình cố tình để bị giám thị nhắc nhở vì mình muốn em nó biết mình rất galang … sẵn sàng chỉ tiếp dù bị nhắc, rồi cuối cùng thì em cũng làm được một nữa và hết giờ …
Dưới sân trường … trời vẫn mưa, mình và em đứng say sưa trao đổi bài và chém gió chợt từ phía hành lang xa xa em búp bê đi tới …
Mẹ ơi, mùa thi ai cũng bơ phờ mà mỗi em là vẫn xinh tười mơn mởn, chắc đéo học hành gì rồi và mình chợt nảy ra một sáng kiến … chờ em búp bê tới gần hơn nữa vì mình muốn chắc là em đang định tới chỗ mình, và khi em đã tới gần mình hỏi ngay em đang đứng trước mặt
– Vy, mấy bữa nay chỉ bài Vy, giờ tính làm gì trả công cho Tùng đây?
– Hihi, ừhm hén, mình cảm ơn rùi mà.
– Cảm ơn không thui à, đi ăn chè nhen, đang thèm nè.
– Ừhm đi thì đi, Tùng trả tiền nhen ( mẹ kiếp, mặt dày quá )
Chợt Vy quay lưng lại vì cú đập của em búp bê :
– Làm bài được không mà đứng tán trai mày. ( mẹ kiếp, khinh bố quá )
– Được, may nhờ Tùng. nèkiểu
Em búp bê nhìn mình soi mói từ đầu tới chân, mình vẫn tỏ ra lạnh lùng nhìn xa xăm không thèm để ý tới em, chờ mãi thấy hai em chưa chém gió xong, mình chen vào giữa:
– Thôi Vy không đi, mình về trước nhen.
Con nhỏ hốt hoảng:
– Từ từ Tùng, còn mưa mà, từ từ tạnh rồi đi luôn.
Con búp bê xinh đẹp chen vào :
– Đi đâu thế?
– Đi ăn chè, mày đi không? Đi luôn cho vui.
– Trời lạnh mà ăn chè, đi ăn bánh canh đi, tao đói quá.
Vy nhìn mình xin ý kiến. Sặc, từ sáng đi vội quá không biết cầm bao nhiêu nữa, mình vội thò tay vào túi móc móc mò mò kiểm tra tiền, khi ngước lên thì hai em đang nhìn chằm chằm vào mình và cười.
Em Vy bảo:
– Hehe, cứ đi đi, ai bắt Tùng trả đâu mà sợ.
Con búp bê vội đốc đía vào một câu mà mình muốn bay vào múc nó quá một câu làm mình quê xệ :
– Nhìn tướng bảnh trai, ai ngờ…
Nghe xong mặt mình nóng bừng, mẹ kiếp, lần đầu gặp mà bất lịch sự đến thế là cùng, nhưng mình vẫn tỏ ra lạnh lùng và im lặng … im lặng là vàng mà…