Ta Cư Nhiên Bị Lão Công Mỗi Ngày Thao Nát

Chương 42: Xiềng Xích

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đang còn say ngủ của Ngô Trình làm cho cậu khó chịu mà từ từ mở mắt ra. Ngô Trình nhìn xung quanh phòng ngủ có lẽ được được Bạch Thần sửa soạn lại trước khi cậu tỉnh, kiểm tra một lượt không thấy Bạch Thần đâu, đoán là anh đang ở phòng làm việc nên cậu cũng không quan tâm đến nữa.

Đỡ eo bước xuống giường, tiếng leng keng từ xích sắt vang lên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cậu. Ngô Trình nhíu mày nhìn dây xích trói chân mình phía dưới liền cảm thấy không khỏe, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là ai làm.

Ngô Trình nhìn quanh nhà lại chẳng tìm thấy quần áo của bản thân chỉ đành lấy đại chiếc áo sơ mi của anh treo trong tủ quần áo mặc vào. Sau đó, cậu ngước mắt lên hướng camera nơi góc nhà mà ra hiệu kêu Bạch Thần, đúng như cậu đoán rất nhanh tiếng mở cửa phía sau cậu vang lên. Bạch Thần bước vào trên tay cầm theo khây cháo, miệng mỉm cười nhẹ bước về phía cậu ôm eo.

"Vợ ngoan, đói không? Ăn chút cháo đi."

Ngô Trình ngồi xuống giường ăn cháo mà Bạch Thần đút cho, giơ cổ chân lên trước mặt anh lắc lắc ra hiệu.

"Cái này là sao?"

Bạch Thần vẫn không có gì là biểu hiện của sự chột dạ vẫn tiếp tục đút cháo cho cậu, giọng nói anh đầy sự kiên định cùng cưng chiều.

"Em ngoan một chút anh cũng không nỡ xích em lại."

Ngô Trình né đầu tránh muỗng cháo anh đang đưa đến, thái độ thể hiện sự phản đối mười phần.

"Anh coi tôi là gì? Chó? Mèo? Hay vật sở hữu? À quên mất, tôi là món đồ chơi anh bỏ tiền ra mua ấy mà."

Từ lúc Ngô Trình phát hiện Bạch Thần thật sự đối với bản thân cậu nhường nhịn có thừa cậu cũng chẳng thèm kiên dè gì anh như trước nữa.

Bạch Thần rũ mắt giúp cậu lao cháo dính nơi khóe miệng, động tác dịu dàng, ấm áp.

"Không phải, em hứa với anh là từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa anh sẽ tháo xích ra cho em."

Ngô Trình nhìn thẳng vào hướng Bạch Thần có lẽ cậu đã có thể lấy lại binhg tĩnh mà điềm nhiên đáp trả anh.

"Anh như vậy là phạm pháp, anh nghĩ anh có thể một tay che trời sao? Anh có phải ảo tưởng quá rồi không?"

Bạch Thần không tức giận trước lời mỉa mai của cậu, từ đầu đến cuối thái độ của anh vẫn là điềm nhiên không trách hờn.

"Luật pháp cũng đâu cho bao nuôi."

Ngô Trình tức muốn thở hơi lên, không thèm quan tâm đến Bạch Thần nằm lên giường lấy chăn trùm kín đầu lại. Bạch Thần nhìn hành động có phần trẻ con của cậu thì cười khẽ, anh bước đến bên giường cầm chân cậu hôn lên mu bàn chân một cách nhẹ nhàng, nâng niu.

"Em ngủ thêm chút nữa đi, anh đem lap qua đây làm chung với em."

Thời gian sau đó cuộc sống của cả hai dường như không có gì thay đổi quá lớn, Bạch Thần cũng đã không còn xích cậu thường xuyên nữa. Cậu đi học anh sẽ đưa đi đón về, cậu ở nhà cùng với anh thì sẽ bị khóa cửa nhốt trong nhà, trừ khi những lúc ngủ anh sẽ xích chân cậu lại vì sợ anh ngủ say cậu đi mất anh không hay.

Ngô Trình những lúc đó cũng không chịu để yên, cậu điên cuồng đập đồ những gì nằm trong tầm tay của cậu đều sẽ bị cậu đập. Đối diện với hành động có phần phản nghịch đó của Ngô Trình, Bạch Thần cũng chẳng mải mai để bụng, cậu đập thì anh mua, cậu bày thì anh dọn chẳng sao cả, cậu vui là được.

Ngô Trình ngày càng bức bối khi nhận ra sự kiểm soát của Bạch Thần đang ở mức báo động đỏ, anh kiểm soát đến từng hành động nhỏ của cậu, đến cả việc nửa đêm cậu thức dậy đi vệ sinh anh cũng đi theo để chắc chắn là cậu đi vệ sinh như cậu nói.

Tin nhắn trong điện thoại của Ngô Trình mỗi ngày đều bị Bạch Thần kiểm tra đọc từng tin một, quần áo cậu mặc ở nhà cũng sẽ đều là đồ của anh. Ngô Trình có cảm giác dường như cậu chẳng có một chút gì gọi là riêng tư cho riêng mình, lâu dần việc đó khiến cậu càng thêm bực tức.

Thật sự có đôi lúc cậu rất nghi ngờ là Bạch Thần có bệnh, nhìn biểu hiện của Bạch Thần chắc chắn là dạng người control freak.

Mọi nhận định của Ngô Trình càng trở nên chắc chắn hơn khi cậu trong một lần đập phá đồ trong nhà đã vô tình nhìn lấy một lọ thuốc được Bạch Thần giấu sâu trong tủ. Đọc dòng chữ trên đó thì đại loại là thuốc hỗ trợ thần kinh, bổ não gì gì đó.

Sự tò mò gϊếŧ chết một con mèo, còn là với loại người quá rảnh rỗi sinh nông nổi như Ngô Trình. Cậu canh Bạch Thần đi ra ngoài mua đồ ăn vặt cho cậu liền nhanh chân trốn vào phòng làm việc của anh lục tung mọi thứ lên, cậu không quan tâm anh ta bệnh thật hay giả thứ cậu muốn là một lời chắc chắn để sau này còn biết đường mà đỡ mỗi khi anh ta lên cơn.

Phòng làm việc của Bạch Thần có rất nhiều sách thể hiện chủ nhân nó là một người rất có học thức, lại rất thích đọc sách. Ánh sáng chiếu vào phòng rất ấm áp có thể nhìn rõ những hạt bụi mịn đang lơ lửng trong không khí khi bị ánh nắng chiếu qua, một cảm giác thân thuộc chẳng hiểu từ đâu lại ập đến tâm trí của Ngô Trình.

Cậu nhanh tay lục tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng cũng không tìm thấy, toàn giấy tờ gì đó cậu nhìn không hiểu càng không muốn hiểu. Cậu mệt mỏi ngồi dựa vào chân tủ làm việc của anh để nghỉ ngơi, tay thế mà đυ.ng đến được một cái hộc tủ bé bé được khóa lại cẩn thận. Nhìn thấy ổ khóa Ngô Trình lập tức thở dài chán nản, chửi thầm trong miệng.

"Mẹ nó, xu cà na thiệt chứ."

Tối hôm đó, canh lúc Bạch Thần đã ngủ say cậu lấy cớ đi vệ sinh lúc đi ngang qua chiếc quần tay móc chìa khóa của Bạch Thần cậu nhanh tay trộm lấy mấy chiếc chìa khóa cậu không biết tên, trừ chìa khóa xe ra thì thật sự cũng không quá khó đoán. Hôm nay, cậu lại dẫy đành đạch bắt Bạch Thần chạy gần 20km để chỉ mua bánh tráng cho mình, cũng không có gì bất ngờ là Bạch Thần thật sự đi mà chẳng để phàn nàn câu nào.

"Anh đi một chút sẽ về ngay, em không muốn đi với anh sao?"

Ngô Trình ngồi trên sô pha trên người đang mặc chiếc áo sơ mi màu đen của Bạch Thần phủ qua đến đùi cậu, tay đang cầm nho bỏ vào miệng giọng nói lười biếng vang lên.

"Không đi, lười lắm, xa."

Bạch Thần cưng chiều hôn nhẹ lên môi cậu rồi mới lưu luyến mặc áo khoác vào để đi. Ngô Trình vừa nhìn thấy xe của Bạch Thần rời khỏi tầm nhìn cậu không chờ được nhanh chân chạy về phòng làm việc của anh để thử vận may.

Tra một lúc hết đám chìa khóa kia cậu có thì cũng đã mở được cánh cửa tủ, mẹ bà nó bên trong còn có một cái hộp bị khóa lại, càng bí mật càng kích phát sự tò mò của người khác. Ngô Trình lại dùng số chìa khóa mình có tiếp tục tra ổ khóa, cuối cùng cũng mở ra được. Bên trong toàn là lọ thuốc, cậu không biết là gì nhưng nhìn sơ qua thì đại loại là về não và thần kinh. Nằm phía dưới cùng của chiếc hộp là một bản hồ sơ bệnh án, tay cậu run rẩy cầm hồ sơ lên lật ra xem.

Bên trong là tên của Bạch Thần tiếp đến phần chuẩn đoán là rối loạn lo âu, có giấu hiệu của trầm cảm giai đoạn vừa. Thời gian thăm khám gần nhất là cách đây một tuần trước, cậu chưa kịp nhìn hết thì tiếng cửa phòng làm việc phát ra một tiếng "Cạch" rồi từ từ mở ra, thân ảnh của Bạch Thần hốt hoảng lao vào phòng.

_____________

Vô Thường: Chúc mừng em đã quay trúng ô nát đuýt, mời em lên giường cởϊ qυầи để nhận phần thưởng