Ta Cư Nhiên Bị Lão Công Mỗi Ngày Thao Nát

Chương 31: Anh Hôi Quá

Bạch Thần sau khi nói xong câu đó thì đuổi Sở Nam xuống xe bản thân lên ga chạy đi mất, Sở Nam cứ mãi nhìn theo mà trong miệng không ngừng chửi thề, thằng biếи ŧɦái điên khùng hâm dọa bố mày à.

Bạch Thần trở về nhà nhìn thấy Ngô Trình đang chuẩn bị đi ra ngoài, khuôn mặt của anh nhìn cậu bất giác bừng sáng lên, giọng nói phấn khởi một cách lạ thường.

“Em đi đâu? Anh đưa em đi.”

Ngô Trình đang ngồi ở cửa mang giày, nghe giọng Bạch Thần vang lên phía sau cũng thuận miệng từ chối.

“Không cần đâu, tôi đi lấy ít đồ rồi về ngay.”

Bạch Thần vẫn cố chấp cầm chìa khóa xe muốn đưa cậu đi, khuôn mặt tươi cười cũng không đổi được một sắc mặt tốt từ Ngô Trình, chỉ thấy cậu đứng thẳng dậy nhìn thẳng Bạch Thần nghiêm túc nói.

“Bạch Thần, anh hôi quá đi tắm đi.”

Bạch Thần đang vui vẻ lại nghe vợ mình chê mình hôi thì cảm xúc lập tức tuột dốc không phanh, ánh mắt đau khổ nhìn vợ nhỏ đi đang vô tình mở cửa đi ra ngoài. Bạch Thần dở tay lên mũi hít hít, ánh mắt càng đau khổ hơn

“Cũng có hôi lắm đâu, chỉ là hơi có mùi giấm xíu thôi vậy mà vợ liền ghét bỏ mình.”

Bạch Thần dần đi mất tự tin mà bản thân cả đời tích góp lại, mở điện thoại lên đưa mắt nhìn vào hình phản chiếu của bản thân trong gương mà tỉ mỉ kiểm tra cuối cùng đưa ra nhận xét: “Vẫn còn đẹp trai phơi phới.”

Vẫn chưa cảm thấy tin tưởng lắm Bạch Thần cầm điện thoại mở ra khung chat của Trịnh Tiêu cùng đám bạn thân của mình nhắn vào.

[Bạch Thần: Cháu trai có đó không?]

[Tiêu Thiếu Tiền: Không :))))]

[Bạch Thần: Mày có thấy cậu đẹp trai không?]

[Tiêu Thiếu Tiền: Nói tiếng người đi.]

[Bạch Thần: Mẹ mày hôm qua hỏi chú về thái độ của mày gần đây để đưa ra quyết định nó nên mở thẻ lại cho mày không đó cháu 😊]

[Tiêu Thiếu Tiền: Trời ơi, cậu hỏi gì vậy. Sao lại hỏi một câu hỏi mà nó hiển nhiên như vậy. Con hứa, con xin thề, con đảm bảo. Cậu là người đẹp nhất thế gian, đẹp nhì thế giới đẹp vang danh bốn bể, đẹp rạng rỡ non sông, đẹp banh núi banh làng, đẹp tan nhà nát chợ luôn đó. Lần sau làm ơn hãy hỏi câu nào khó hơn nha cậu.]

Nhìn dòng tin nhắn dài như quãng đường từ Hà Nội đến Cà Mau mà Bạch Thần cảm thấy bản thân tự tin lên hẳn. Tắt điện thoại Bạch Thân phi nhanh vào nhà vệ sinh, dành hai tiếng để tắm rửa ngăm mình.

Bên này Ngô Trình vừa đi ra ngoài chắc chắn không có ai theo sau đuôi mới bắt taxi đi đến tiệm bánh. Hôm nay là sinh nhật của Bạch Thần nên cậu có bí mật tổ chức cho anh, cũng không hẳn là tổ chức chỉ là một cái bánh kem một bữa cơm như bình thường thôi. Ngô Trình không quen biết ai là bạn của Bạch Thần nên cũng chẳng thể rủ ai đến.

Lúc này điện thoại Ngô Trình lại hiển thị vừa nhận một tin nhắn mới, mở ra xem hóa ra lại là Sở Nam. Ngô Trình khẽ xoa trán, dạo này Sở Nam cứ hối thúc cậu về vấn đề live stream kia, nhưng nghĩ đến Bạch Thần thần kinh lung linh lấp lánh có vấn đề thì cậu thật sự hơi rén, à không là rất rén mới đúng.

[Sở Ca: Ngô Trình, mày nghĩ sao rồi. Chỗ bạn thân mày giúp tao đi mà, không lẽ mày nhìn bạn mày khó khăn lại trơ mắt không cứu.]

[Bắp Trình: Thật sự tao không giúp được mày đâu, xin lỗi.]

[Sở Ca: Tao sắp bị người ta gϊếŧ chết mày thấy chết không cứu à, sao mày nhẫn tâm thế hả. Mày có còn là con người không.]

[Bắp Trình: Tao sẽ nghĩ cách khác giúp mày.]

[Sở Ca: Mày nghĩ được cách gì chứ, mày không thương tao nữa à.]

Ngô Trình nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mà Sở Nam gửi đến kia khẽ nhăn mặt, tay nắm chặt điện thoại đến nổi gân. Cậu thật sự bây giờ đi cũng không được mà lùi cũng chẳng xong, đầu cậu bây giờ đang muốn nổ tung.

Từ lúc nhận bánh kem đến lúc trên đường trở về nhà Ngô Trình trong cậu là một mớ hỗn độn. Giúp Sở Nam cũng không được, mà giúp cũng không xong, cậu thừa nhận là cậu hèn nhát cậu sợ Bạch Thần.

Bạch Thần vừa tắm, vừa cầm điện thoại coi động tĩnh của Ngô Trình. Đúng vậy, anh đã đồng bộ điện thoại của bản thân với điện thoại của Ngô Trình để tiện cho việc quan sát nhất cử nhất động của cậu hàng ngày. Cả cuộc trò chuyện giữa Ngô Trình và Sở Nam đã bị anh đọc được không xót một chữ. Vuốt đi tóc trước trán đang bị ướt mà rũ xuống chấm vào mắt, mặt Bạch Thần viết hẳn lên hai chữ không vui.

“Ha, cái thằng nhóc con này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy mông xệ chưa hết hồn.”

Cầm điện thoại lên điện ngay cho Lâm Triều, rất nhanh bên kia như luôn trực chờ trước điện thoại mà bắt máy lên.

“Alo soái ca đẹp trai nhất thế giới xin nghe.”

Bạch Thần dạo này thần kinh rất dị ứng với mấy đứa ngáo đá tự nhận mình đẹp trai như Lâm Triều mà ánh mắt ghét bỏ, giọng nói tỏ rõ sự khinh bỉ chẳng có dáng vẻ gì là của một người đang muốn nhờ vả người khác mà lên tiếng.

“Nín, hôm nay cậu cứ tung ra hết bằng chứng cho tôi, sau đó cứ thuê tất cả báo lớn lăng xê nó. Tôi giúp họ chạy ads trên facebook, tốt nhất đưa hết lên tất cả nền tảng mạng xã hội hot bây giờ. Tiền bạc không là vấn đề, vậy đi.”

Sao khi nói một lèo thì Bạch Thần tắt luôn cũng chẳng quan tâm Lâm Triều đang ở bên kia tức giận chửi thề.

“Mẹ nó, tưởng có tiền là ngon à, ừ thì ngon thật. Nhưng vẫn là đồ tư bản đáng ghét, hϊếp người quá đáng. Tôi trù anh ải chỉa suốt đời suốt kiếp, không tốt nhất là còn thêm cả “Ăn một đường ra hai đường” nữa thì tuyệt vời.”