Sở Nam hoang mang điện bạn bè cầu cứu nhưng cứ y như rằng chẳng ai bắt máy, mà cho dù có cũng chỉ sơ sài qua loa mấy câu rồi cũng đánh bài chuồng chẳng ai muốn dính dáng gì đến cậu ta. Lúc này Trúc Linh gọi đến cho Sở Nam.
"Alo anh giỡn mặt với tôi hả, bài phốt trên mạng của anh là sao?"
Sở Nam đang bực bội khi bị cộng đồng mạng không ngừng công kích còn bị Trúc Linh chửi mắng cậu ta như nổi điên lên hét lại vào trong điện thoại.
"Em bị điên à, người yêu em đang bị người ta chửi kia kìa em không an ủi thì thôi còn ở đó trách mắng."
Trúc Linh từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều trong lòng bàn tay mà nuôi lớn chưa từng có ai dám lớn tiếng như vậy với cô, nhanh chóng uất ức bộc lộ tính tiểu thư ra chửi Sở Nam lại.
"Mày dám lớn tiếng với bà mày à, nên nhớ nhà tao giàu hơn mày nhiều, không có tao mày có được ăn ngon mặc đẹp như vậy không mà lớn tiếng với bà mày."
Sở Nam lúc này đầu đau như búa bổ, thật sự là cậu ta đang rất áp lực. Từ tứ phía cứ không ngừng dồn ép cậu ta, phốt thì nổ ra liên tục, ngày đầu là phốt cậu ta lừa tiền, ngày thứ hai thì phốt cậu ta kì thị, ngày thứ ba thì phốt cậu ta là tiểu tam muốn cướp bồ người khác. Mà càng đặc sắc hơn bài phốt ngày thứ ba còn được KOL nổi tiếng trên mạng là Trịnh Tiêu share về.
Cúp máy của Trúc Linh, cậu ta ngồi cúi đầu ôm chặt chân mà bế tắt, lúc này từ trong đầu cậu ta hiện lên khuôn mặt dịu dàng của Ngô Trình. Sở Nam cứ như với lấy được cộng rơm cứu mạng mà lập tức điện ngay cho Ngô Trình.
Lúc này Ngô Trình đang nằm trong lòng Bạch Thần, hai người đang cùng nhau coi một bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ đang thịnh hành trên mạng. Ngô Trình chăm chú coi, Bạch Thần lại thê nô nằm kế bên vừa hít vừa dụi vào người Ngô Trình, thuận tay đút nho cho Ngô Trình anh.
Điện thoại reo lên, Ngô Trình đưa mắt nhìn vào người gọi đến hóa ra vậy mà lại là Sở Nam, người gần tuần nay không liên lạc với cậu. Ngô Trình đẩy tay Bạch Thần ra muốn đi ra ngoài ban công để nghe điện thoại.
Bạch Thần nhăn mày ôm chặt eo Ngô Trình không cho cậu đi, giọng nói mang đầy vẻ ủy khuất.
"Ai đó? Em nghe ở đây luôn đi."
Ngô Trình bị Bạch Thần kiên quyết giữ lại cũng đành giơ tay đầu hàng, nhấn tắt điện thoại của Sở Nam. Rồi nhanh chóng nhắn lại cho cậu ta một tin nhắn.
"Sao thế?"
Sở Nam sau khi bị Ngô Trình tắt máy nước mắt cậu ta trực trào nơi hốc mắt, nhưng sau đó lại nhận được tin nhắn của Ngô Trình mà mừng như nhặt được vàng trả lời lại.
"Mày đang ở đâu vây? Tao rất nhớ mày. Tụi mình gặp nhau đi."
Ngô Trình kéo tay Bạch Thần đang không yên phận trong áo cậu ra, giọng nói mềm mại như đang trấn an động vật nhỏ yếu ớt.
"Sao thế? Mày đang ở đâu? Tao qua liền, gửi địa chỉ qua đi."
Sở Nam nhanh chóng gửi địa chỉ qua cho Ngô Trình, nhận được tin nhắn cậu lập tức đứng lên thay quần áo. Bạch Thần đen mặt nắm tay cậu lại.
"Em đi đâu? Anh đi với em."
Ngô Trình gỡ tay Bạch Thần ra vội vàng lấy áo khoác trên giá xuống khoác vào chuẩn bị đi ra ngoài, Bạch Thần kéo cậu lại ôm chặt vào lòng siết chặt không buông.
"Đừng đi, xin em."
Ngô Trình gỡ tay Bạch Thần ra vẫn tiếp tục muốn rời đi, Bạch Thần nhìn thấy không khuyên được Ngô Trình chỉ cắn chặt răng tay siết lại nổi cả gân xanh, mặt cố gắng nặn ra nụ cười ôn nhu nói.
"Anh đưa em đến."
Ngô Trình nhìn thấy Bạch Thần đã nhanh nhẹn bước xuống giường thay đồ chuẩn bị đưa Ngô Trình đi, cậu thấy thế cũng không từ chối nữa. Bạch Thần cố tình dùng nước hoa của bản thân xịt lên người Ngô Trình rồi bắt ép cậu đeo đồng hồ cặp lên, như thế mới hài lòng cho cậu ra ngoài.
Chỗ hẹn của cậu và Sở Nam là một quán cà phê sang trọng gần trung tâm thương mại, Ngô Trình bước vào nhanh chóng đã bị thân ảnh của ai đó ôm chặt vào lòng, đến khi định thần lại mới nhận ra người đó là Sở Nam. Cậu ta vẫn một thân đồ hiệu đắc tiền nhưng sắc mặt thì thiếu sức sống đến lạ thường.
Bạch Thần ngồi ở trong xe nhìn thấy cảnh tượng đó thì tay siết chặt lên vô lăng miệng mím lại, anh mở đồng hồ lên muốn xem hai người trong kia nói gì.
Ngô Trình vừa ngồi xuống đã bị Sở Nam đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, quần áo trên người Ngô Trình đang mặc vừa nhìn là biết hàng thiết kế đắc tiền, nhìn đến chiếc đồng hồ Ngô Trình đang đeo trên tay khẽ nuốt nước miếng thèm muốn. Giọng cậu ta run rẩy lo lắng.
"Dạo này mày đi đâu mà muốn gặp mặt mày cũng khó."
Ngô Trình nhìn Sở Nam đang cố gắng tỏ vẻ bản thân cậu ta đang ổn mà khẽ đau lòng tự trách bản thân không thẻ bên Sở Nam lúc khó khăn. Sở Nam nắm chặt tay Ngô Trình.
"Mày chắc cũng biết mấy bài phốt nhảm trên mạng về tao mấy ngày nay rồi nhỉ?"
Ngô Trình nghe Sở Nam dè dặt hỏi cậu mà khẽ gật đầu dịu dàng, tay đặt lại lên bàn tay đang nắm tay cậu của Sở Nam khẽ vỗ an ủi.
"Tao mới thấy, mày cần tao giúp gì sao?"
Sở Nam như chỉ chờ có cậu nói như vậy mà như đỉa bám chặt không chịu buông, ánh mắt tỏ rỏ vẻ van xin cậu.
"Bọn họ nói tao kì thị đồng tính, nói tao bú fame đam mỹ, nói tao là trai thẳng mà tỏ vẻ là bê đ... à là gay, rõ ràng tao đã có bao nhờ nhận mình là gay đâu. Do bọn họ nhét chữ vào mồm tao đó thôi, mày bây giờ có thể live stream cùng tao đính chính lại được không?"
Ngô Trình nghĩ là Sở Nam muốn cậu lên đính chính lại mối quan hệ của hai người trên mạng là ngay từ đâu có hiểu lầm, khẽ thở dài hỏi ngược lại Sở Nam.
"Mày muốn tao live với mày rồi xác nhận tụi minh chỉ là bạn bè?"
Sở Nam nghe thế rồi lắc đầu từ chối, cậu ta nổi lên từ gì chính cậu ta hiểu rõ nhất, bây giờ lên phủ nhận mối quan hệ của hai người chỉ đơn thuần là bạn chẳng khác nào tự tay lấp đi tiền đồ của bản thân, Sở Nam không cam tâm.
"Không, tao muốn mày lên thừa nhận hai đứa mình là người yêu của nhau, đương nhiên mày không nói thẳng ra kểu mập mờ là được. Xin mày đó."
Đứng trước sự van xin của Sở Nam Ngô Trình vẫn cắn răng mà từ chối, bài học hôm trước Bạch Thần cho cậu, đến nay cậu vẫn chưa thể quên được nên hiện giờ cậu không dám chọc giận Bạch Thần thêm một lần nào nữa.
Trước khi Sở Nam cùng cậu chia tay cậu còn cố gắng nếu kéo cơ hội cuối cùng mà nói.
"Mày cứ suy nghĩ kĩ đi, mai mốt gì trả lời tao cũng được."
Ngô Trình bước ra xe Bạch Thần đã ngồi đó đợi từ lúc cậu đến, mặt Bạch Thần đen lại kéo môi Ngô Trình qua mạnh bạo mà hôn lên như muốn trừng phạt cậu sao lại để thằng khác lại gần như vậy, anh ném áo khoác của Ngô Trình vào thùng rác rồi chăm chú dùng cồn xác khuẩn lau qua cái tay đã bị Sở Nam nắm qua lúc nãy. Lúc này mới hài lòng mà ôm cậu vào lòng âu yếm hun hít.
Sở Nam vừa ra khỏi cổng trường đã có một chiếc xe hạng sang đậu đó từ sớm chờ ai đó, lúc cậu ta đi ngang qua Bạch Thần hạ kính xe xuống giọng lạnh nhạt ra lệnh cho cậu ta.
"Lên xe đi, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
Sở Nam không nhớ bản thân cậu ta đã từng quen biết người vừa đẹp trai lại nhìn rất có tiền như vậy, nghi ngờ trèo lên xe. Cậu ta đang trầm trồ vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ta được ngồi lên chiếc xe sang như vậy thì nghe Bạch Thần khi dễ mà lên tiếng.
"Hôm qua tôi thấy cậu hẹn riêng vợ tôi ra nói chuyện."
Sở Nam nghe thế thì khẽ đơ vì bất ngờ, dạo này cậu ta đủ phốt rồi giờ cái nồi này cậu ta đội không nổi đâu, nhanh nhẹn hỏi ngược lại.
"Có phải anh nhận nhầm người hay không, vợ anh là ai nhỉ?"
Bạch Thần nhìn đồng hồ, giờ này chắc chắn Ngô Trình sắp dậy rồi anh phải nhanh chóng quay về nhà bồi vợ, để tránh lãng phí thời gian với người không xứng anh nhanh chóng lên tiếng.
"Hôm qua cậu hẹn Ngô Trình ra gặp riêng ở quán cà phê XX số 29 đường xx quận yy vào lúc bốn giờ mười lăm phút ba mươi hai giây, hai người ngồi bàn số ba dãy ngay sát cửa ra vào từ trên đếm xuống, trò chuyện mất bốn mươi lăm phút mười hai giây. Cậu nắm tay vợ tôi ba lần, nhìn em ấy tổng cộng ba mươi phút hai mươi bảy giây. Cậu còn muốn liệt kê rõ hơn không."
Sở Nam nghe Bạch Thần liệt kê như thế thì mặt cắt không còn giọt máu, cậu ta biết đối tượng Ngô Trình quen là nam nhưng mặt mày ra sao thì cậu ta thật sự không biết. Thấy Sở Nam bị mình làm kinh ngạt như thế, Bạch Thần trầm giọng cảnh cáo.
"Tôi cảnh cáo cậu, không phải đồ của ai muốn cướp là cướp, vợ của ai muốn ôm là ôm. Tránh xa vợ tôi ra, nếu không tôi sẽ cho cậu biết sức mạnh của tư bản là như thế nào."
______
Vô Thường: chương này siêu dài đó, mau để lại cmt cho tui đi nào. Đánh ghen kiểu Bạch Thần :))))) chết mẹ SN rồi