Ngô Trình mặc chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần tây đen trên tay cầm thẻ phòng đang run rẩy bước vào cửa khách sạn. Nhắc đến lý do tại sao cậu có mặt ở đây, thì thật sự phải nhắc đến nguyên nhân sâu xa đó là vì Sở Nam.
Cậu và Sở Nam vốn dĩ là hai đứa nhóc cùng nhau lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Từ nhỏ, Sở Nam luôn dành những điều tốt nhất cho cậu, vì thế đối với một đứa trẻ từ bé đã thiếu thốn tình cảm như Ngô Trình, bất tri bất giác không biết từ bao giờ đã xem Sở Nam thành bạch nguyệt quang mà để ở đầu quả tim mà yêu.
Sở Nam nói với Ngô Trình rằng cậu ta muốn học lên đại học, thi cũng đã đậu nhưng vấn đề học phí thật sự là không biết cách nào giải quyết. Hai mươi tám triệu một năm học, lại bị bắt buộc phải đóng một lần dứt điểm. Nhìn thấy Sở Nam mỗi ngày điều bán mạng kiếm tiền nhưng vẫn không đủ, Ngô Trình đã đưa ra quyết định mà có vẻ cả đời này cậu cũng chưa từng nghĩ đến.
Ngô Trình liên hệ với Bạch Thần, cậu và Bạch Thần gặp nhau trong một quán bar mà cậu từng làm thêm. Bạch Thần đã nhiều lần ngỏ ý muốn bao nuôi cậu nhưng lúc đó Ngô Trình cũng chỉ khịt mũi xem thường, thậm chí cũng không chừa lại chút mặt mũi nào cho Bạch Thần.
Thế nhưng khi Bạch Thần nghe đến Ngô Trình muốn cân nhắc việc bao nuôi vẫn là rất hào phóng cho cậu một cái hẹn tại phòng 419 khách sạn XX.
Quay lại hiện tại, Ngô Trình đang đứng trước phòng 419 như đã hẹn, tay cậu khẽ run lên. Nói thật cậu đang cảm thấy rất sợ hãi, Bạch Thần là một người khá thần bí, không ai biết rõ anh ta làm nghề gì, những thứ duy nhất khi người ta nhớ đến anh ta là một kẻ tinh lực dồi dào, bạn giường của anh ta từng có người một tháng không xuống được giường.
Ngô Trình mở cửa bước vào trong, thật may là Bạch Thần chưa đến. Cậu đi một vòng quanh phòng quan sát, căn phòng có vẻ khá sa hoa đối với một kẻ tầm thường lương ba cọc, ba đồng như cậu thì đừng nói đến phòng mà ngay cả cửa khách sạn sợ rằng cậu cũng không đủ tư cách để mà đặt chân vào.
Ngô Trình đang hăng say quan sát, đánh giá cánh cửa phía sau cũng đồng thời "lạch cạch" được người mở ra. Xoay người lại, người bước vào không ai khác chính là Bạch Thần. Anh ta đưa mắt nhìn cậu rồi mở miệng nói:
"Em đến sớm hơn tôi nghĩ."
Cậu nhìn Bạch Thần một thân mặc âu phục phẳng phiu, giày da sáng bóng, khí thế có phần bị áp đảo mà lên tiếng.
"Vào chuyện chính luôn đi, đừng vòng vo với tôi."
Bạch Thần nghe cậu nói vậy cũng không tức giận, khuôn mặt vẫn bình tĩnh. Bước đến ghế sa lông mà ngồi vào, đưa mắt về hướng cậu ý kêu cậu cũng mau đến ngồi đối diện hắn. Cậu vừa ngồi vào đã nhanh chóng lên tiếng.
“Lần trước anh hỏi tôi có muốn anh bao nuôi không, bây giờ yêu cầu đó còn hiệu lực không?"
Bạch Thần nhấp một miếng rượu vang đỏ, ánh mắt đen láy sâu sa nhìn chằm chằm vào chiếc xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện đằng sau lớp áo sơ mi đen cậu đang mặc.
"Em tự mình đoán xem, nếu không còn hiệu lực vậy hôm nay chúng ta gặp nhau làm gì? Nhìn nhau rồi về à?"
Thấy ánh mắt da^ʍ tà của Bạch Thần hướng về phía mình, trong lòng Ngô Trình tuy khó chịu nhưng lại không như mấy lần trước mà né tránh.
"Vậy một tháng anh có thể chu cấp cho tôi bao nhiêu?"
Bạch Thần lắc nhẹ ly rượu trong tay, ngả người về sau. Ánh mắt híp lại, giọng nói mang theo mười phần ngả ngớn.
"Còn tùy vào thái độ của em. Nếu em bán cho tôi 100% thì tôi sẽ chu cấp cho em một tháng năm mươi triệu, em thấy sao?"
Ngô Trình nghe đến con số năm mươi triệu liền bị cám dỗ, thật sự là bây giờ Sở Nam rất cần tiền để đi học.
"Bán cho anh 100% là sao?"
Nghe Ngô Trình hỏi lại, Bạch Thần ngồi dậy ngả người qua hướng Ngô Trình, sau đó dùng tay mơn trớn nhẹ đầu ngực cậu qua lớp áo sơ mi, rồi mới cất giọng nói.
"Chính là tôi muốn gặp em lúc nào cũng được, không gò bó thời gian. Tôi bảo em làm gì, em nhất định phải làm việc đó, không được cãi lại. Nói dễ hiểu một chút, chính là em thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi muốn dùng em như thế nào là quyền của tôi."
Cố gắng phớt lờ đi cảm giác đầu ngực đang bị Bạch Thần đùa giỡn, Ngô Trình siết chặt tay, ánh mắt kiên định.
"Thành giao."
Ngô Trình vừa nói xong Bạch Thần đã lấy từ đâu ra một bản hợp đồng bắt cậu kí vào. Sau khi Ngô Trình hạ bút xuống để ký, Bạch Thần lại lên tiếng.
"Cởϊ qυầи em ra."