**Editor: Hye Jin**
Cảnh Vân Chiêu cũng nhìn ra lão Đường đang hoài nghi, nhưng tuổi cô vẫn đang bày ra đó, dựa vào mấy câu dễ nghe khiến người khác tin tưởng căn bản là không có khả năng, nghĩ nghĩ, dứt khoát nói: "Đường Tử Hoa, đem thuốc của cậu cho tôi xem được không?"
Đường Tử Hoa cũng muốn biết Cảnh Vân Chiêu có bản lĩnh thật hay không, cho nên cô vừa mở miệng, lập tức liền đem bình thuốc nhỏ đưa đến trong tay cô.
Bình sứ toàn thân màu trắng, chạm vào tay lạnh lẽo, có vài phần phong cách thời cổ, mở ra ghé chóp mũi ngửi ngửi, trên mặt Cảnh Vân Chiêu thoáng qua một tia tự tin.
"Ma hoàng, hắc phụ tử, cam thảo, bạch thuật......" Cảnh Vân Chiêu vừa mở miệng đã nói ra gần mười loại dược liệu.
Viên thuốc này không lớn, nhưng có thể nhìn thấy rất tinh tế, hẳn là phí không ít tâm tư, hơn nữa phương pháp điều chế tuy rằng không tốt như ghi chép trong phiến ngọc, nhưng cũng là phương thuốc độc nhất vô nhị để cứu mạng Đường Tử Hoa lúc này, có thể thấy được bản lĩnh của vị y sư kia không hề thấp.
Lời này của Cảnh Vân Chiêu vừa rơi xuống, Đường lão gia thật sự kích động.
Phương thuốc dùng để cứu mạng cháu trai nhà mình chỉ có ông cùng với vị y sư kia biết, cháu trai của ông cũng chỉ đại khái biết hai ba vị thuốc mà thôi, nhưng Cảnh Vân Chiêu này, dựa vào khứu giác có thể phân tích dược liệu không sai một ly!
Đường lão gia tự nhiên không thể biết được, Cảnh Vân Chiêu mỗi ngày ở trong không gian rất lâu, bên trong còn gieo trồng sao có thể không nhớ rõ hương vị? Hơn nữa phương thuốc này cũng được ghi chép ở phiến ngọc, cô chỉ cần động não một chút đã đoán được, không tính là khó khăn.
"Nha đầu, không, Cảnh tiểu thư, nếu như cô thật sự có thể cứu được Tử Hoa, việc gì tôi cũng có thể đáp ứng cô!" Đường lão gia vội vàng nói.
Gia tài làm sao có thể quan trọng bằng cháu trai!
"Cháu cần chút thời gian......" Cảnh Vân Chiêu nhắc nhở một tiếng.
"Thời gian không thành vấn đề!" Đường lão lập tức nói một tiếng, lại nói: " Như vậy đi, Cảnh tiểu thư chắc là học ở Nhất Trung phải không? Hôm nay ông sẽ mang Tử Hoa về, vài ngày nữa sẽ mang Tử Hoa đến để Cảnh tiểu thư xem bệnh, tiền khám bệnh đến lúc đó sẽ thương lượng, nếu bệnh tình của Tử Hoa có thể tốt lên, về sau chuyện của Cảnh tiểu thư chính là chuyện của Đường gia, Đường gia vô cùng cảm kích!"
Cảnh Vân Chiêu không nghĩ tới Đường lão lại hào phóng như vậy, nhưng cô cũng chẳng muốn gì ở Đường gia.
Hiện tại có cầm trong tay hơn 3500 vạn tệ xem như giao dịch công bằng, trị bệnh cứu người hiện tại cũng là nghề nghiệp của cô cùng với đam mê, cùng lắm thì thu chút tiền khám bệnh, cũng không thể vì chút việc này mà biến thành cứu mạng ân tình để sai khiến người ta cả đời, hơn nữa, vẫn còn chưa bắt đầu xem bệnh nữa.
Cảnh Vân Chiêu biết hiện tại thoái thác với Đường lão gia cũng vô dụng, cũng không nói thêm gì.
Ăn xong, Cảnh Vân Chiêu cũng đã hiểu rõ cặn kẽ tình trạng của Đường Tử Hoa lúc này mới chuẩn bị rời đi.
Vừa xuống lầu, quả nhiên thấy được Lê Thiếu Vân.
Cảnh Vân Chiêu đương nhiên không biết, Lê Thiếu Vân là đặc biệt tới nhìn cô, đây là địa bàn của hắn ta, Cảnh Vân Chiêu tới, tự nhiên sẽ có người nói cho hắn ta một tiếng, nhớ tới thái độ khách khí trước kia của Cảnh Vân Chiêu, Lê Thiếu Vân cũng không muốn đi tới phía trước, nhưng nghe thấy người ta nói rằng bên cạnh ông lão ăn cơm cùng cô còn có một nam sinh trạc tuổi, liền có chút không vui.
Nha đầu này tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi bị những nam sinh bên ngoài lừa.
Đành phải đến nhìn giúp cô một cái.
Ánh mắt Lê Thiếu Vân đảo qua Đường Tử Hoa, liếc mắt một cái liền đánh giá nam sinh này, nhìn thấy trên mặt vẫn còn vết ửng đỏ, mày nhăn lại, nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu bước xuống bậc thang cuối cùng, trực tiếp túm người sang bên cạnh.
Hướng tới phía Đường lão cười cười, nói: "Xin chào hai vị, tôi là " Anh trai" của Vân Chiêu, hai người là....."
Lê Thiếu Vân vốn định tự xưng là chú, cảm giác sẽ có uy nghiêm hơn, nhưng lại biết tính cách của Cảnh Vân Chiêu rất lợi hại, sợ cô không vui mới đổi lời thành như vậy.
Hắn cùng với Từ lão quen biết, Từ lão còn nhờ hắn chiếu cố Cảnh Vân Chiêu, tuổi tác của hắn so với Cảnh Vân Chiêu cũng chỉ hơn tám chín tuổi, nói là anh trai cũng không quá đáng.
Lê Thiếu Vân cảm thấy chuyện này đương nhiên, Cảnh Vân Chiêu lại trừng mắt nhất thời khó hiểu nhìn chằm chằm hắn.
Đường lão cũng có chút hồ đồ, trước kia cùng đứa nhóc Cảnh Vân Chiêu này hàn huyên, rõ ràng nói là không có người nhà mà?
"Hóa ra Cảnh tiểu thư còn có một anh trai? Thật là thất kính thất kính, tôi cùng nha đầu này xem như là bạn cao niên, hôm nay ở chỗ này tụ hội, cũng không có chuyện gì." Ông cũng không thể nói mình tới mua đồ cổ a, đến lúc đó vừa hỏi giá cả, khó tránh sẽ mang lại phiền toái cho đứa nhỏ này, như vậy càng không thể nói cô chữa bệnh cho cháu trai mình, rốt cuộc người anh trai tự nhiên xuất hiện này là có họ hàng xa hay họ hàng gần cũng không biết.
Lê Thiếu Vân đôi mắt nhíu nhíu: "Vị này......."
Người hắn nhìn đương nhiên là Đường Tử Hoa.
Đường Tử Hoa chỉ là một nam sinh, vừa rồi khó tránh khỏi bị diện mạo của Lê Thiếu Vân chấn kinh một phen, vẫn đang nhìn xuất thần, hiện tại đối phương vừa hỏi, bất thình lình sắc mặt hơi đỏ một chút, mà Đường lão gia mặt không đổi sắc cười nói: "Đây là cháu trai tôi, cũng là bạn cùng tuổi với Vân Chiêu."
Lê Thiếu Vân hơi cong khóe miệng, bạn cùng tuổi? Trông không giống.
Chẳng qua đối phương chẳng nói hắn cũng có thể đoán ra đại khái, nhìn nam sinh này trên người là quần áo chính là nhãn hiệu ở Ninh thị, trên tay còn mang đồng hồ điện tử nhìn qua đơn giản, nhưng không có vài vạn tệ thì không thể mua nổi, mà ông lão khí chất nhàn nhã, thân phận rõ ràng không đơn giản, hơn nữa chiếc xe đang đậu bên ngoài kia….
Nói tóm lại, nói là bạn cùng tuổi cùng lớp gì đó, đều là giả dối.
Lê Thiếu Vân nhướng, hàn huyên hai câu, chủ động tiến lên tiễn hai người rời đi, từ đầu đến cuối dường như thật sự rất quen thuộc với Cảnh Vân Chiêu.
Cảnh Vân Chiêu trong đầu hiện lên bốn chữ: Không thể hiểu được.
"Hai người này hẳn là người của một đại gia tộc nào đó ở Ninh thị phải không?" Ô tô vừa rời xa tầm mắt, Lê Thiếu Vân thình lình bật ra một câu, nói xong, đột nhiên cúi đầu tới gần Cảnh Vân Chiêu ngửi một chút, lại nói: " Nam sinh vừa rồi ngồi rất gần với em?"
Có mùi dược liệu.
Trước kia Cảnh Vân Chiêu trên người cũng có mùi thuốc, nhưng tương đối tươi mát, ngửi rất thoải mái, khác biệt không lớn với trước kia, nhưng lại có chút hương vị tương đồng với cậu nam sinh kia.
Cảnh Vân Chiêu choáng váng: "Cái này cũng có thể đoán được?"
Khứu giác quá tốt rồi.
Lê Thiêu Vân ngạo kiều hừ một tiếng, lại nói: "Tuy rằng anh đây không hiểu y thuật, nhưng có thể nhìn ra được, vị bạn học kia của em là một tên ma bệnh, bề ngoài nhìn hết thảy bình thường, nhưng hai mắt mỏi mệt vô thần, môi trắng không còn chút máu, làn da trắng bệch, lại nhìn bộ dạng che chở của ông lão kia, có thể đoán ra bệnh không nhẹ, chính là người đã bước một chân vào quỷ môn quan, hơn nữa gia cảnh đối phương hẳn không tồi, nhưng lấy tình huống của em hiện tại, không quá thích hợp thân cận cùng bọn họ."
Vân Chiêu này, rốt cuộc không có nhiều tâm cơ.
Đương nhiên hắn nhìn ra được đối phương không có ác ý gì với Cảnh Vân Chiêu, nhưng lần này như vậy, lần sau thì sao?
Loại giao tình này, vận khí tốt thì có ích, vận khí không tốt gặp phải người đức hạnh kém, sau lưng tùy tiện làm chút việc xấu, có thể làm cô mất cả chì lẫn chài, có khóc cũng không được.
Cảnh Vân Chiêu cũng không quá thích thú gì khi bị người khác quản việc của mình, nhưng nhìn hắn ta tuy rằng có vài phần kiêu ngạo, lời nói lại tự cao tự đại, nhưng dường như đang nhắc nhở riêng cô, thôi cô cũng không cần tính toán chi li.
"Bệnh của cậu ta em có thể chữa khỏi, tuổi trẻ như vậy nếu xảy ra chuyện cũng rất đáng tiếc." Cảnh Vân Chiêu khách khí đáp lời.
Ánh mắt Lê Thiếu Vân cúi xuống liếc cô một cái, ma xui quỷ khiến nói: "Sáng nay anh hắt xì một cái, em giúp anh nhìn xem đi, miễn cho nghiêm trọng tới nỗi chết sớm a."