**Editor: Hye Jin**
Hai người hiện giờ phát hiện Kiều Hồng Diệp không phải là người trong tưởng tượng của mình, lúc này đối với Cảnh Vân Chiêu tâm tình cũng có chút phức tạp.
Trước kia trong lòng bọn họ Cảnh Vân Chiêu không phải người tốt, nói xấu về cô cũng không cảm thấy có gì phải thẹn, nhưng hiện tại nhịn không được hơi chột dạ.
Cùng lúc đó cũng có hai, ba nữ sinh phát hiện ảnh chụp của Kiều Hồng Diệp.
So với Trương Hào cùng Đổng Nghị, mấy nữ sinh không hẳn là thương tâm, ngược lại ngược lại cảm thấy chính mình đã bị lừa gạt.
Là nữ sinh, thích Kiều Hồng Diệp chẳng qua cũng chỉ coi trọng tình tình thiện lương đơn thuần của cô ta, muốn bộc lộ ra chút tinh thần trọng nghĩa, bây giờ lại phát hiện hóa ra là sói đội lốt cừu, tâm tình trong nháy mắt trở nên phức tạp hơn nhiều, đối với Kiều Hồng Diệp không những chẳng còn chút nào tình cảm bạn bè, ngược lại còn thêm vài phần chán ghét.
Hơn nữa, mấy nữ sinh này cũng bị Kiều Hồng Diệp ảnh hưởng, dưỡng thành thói quen nói xấu sau lưng người khác, đương nhiên chuyện này không thể nào nhịn nổi, vừa đến trường học đã đem sự tình của Kiều Hồng Diệp lan truyền khắp nơi.
Sở dĩ Cảnh Vân Chiêu tìm mấy học sinh này là bởi vì cái tính này của bọn họ.
Chiêu này của Cảnh Vân Chiêu vừa xuất, đã đem hộ hoa sứ giả của Kiều Hồng Diệp đập nát không còn một mảnh, về sau Kiều Hồng Diệp muốn bịa đặt cũng khó khăn, thậm chí ốc còn không thể giữ nổi thân mình nữa.
Kiều Hồng Diệp vẫn đi học như mọi ngày, tóc dài xõa trên vai, ăn mặc màu sắc tươi tắn, nhìn qua giống một nữ sinh thập phần ngoan ngoãn. Trước giờ cô ta không muốn đến trường học quá sớm, bởi vì cô ta luôn muốn thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, hôm nay cũng giống như vậy.
Chỉ là cô ta nào đâu biết, nguyên nhân chính mọi người đều chú ý đến cô không phải vì cô ta tới muộn mà là mọi người trong lớp đều đã biết sự tích vinh quang của cô ta!
Vừa mới ngồi xuống, Kiều Hồng Diệp đưa tay vào ngăn kéo, theo bản năng muốn lấy đồ vật bên trong ra, nhưng bên trong lại thấy rỗng tuếch, ngây ra một chút, có chút khó hiểu.
Trước kia mỗi buổi sáng không phải Trương Hào cùng Đổng Nghị luôn mua cho cô một lọ sữa bò đặt bên trong ngăn bàn hay sao, sao hôm nay lại không có?
Hai cậu ấy đã quên?
Trong lòng Kiều Hồng Diệp có chút thất vọng, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện gì, quay đầu đối với bạn cùng bàn nói: "Hân Hân, nhờ cậu nói lại với Trương Hào giúp tớ một tiếng, không cần mỗi ngày đều mua sữa bò cho tớ đâu, một lọ cũng phải vài tệ......"
Nữ sinh tên Hân Hân bên cạnh trợn cả hai mắt, trước kia sao cô ta lại không nhận ra Kiều Hồng Diệp diễn kịch giỏi như vậy nhỉ?
Quả nhiên, tình cảm luôn làm con người mù quáng, tình yêu hay tình bạn cũng mù quáng như vậy!
"Hồng Diệp, khi cậu không có ở đây Trương Hào đã nói sữa bò bọn họ mua sẽ tự uống, cậu nếu muốn uống thì tự mình đi mà mua!"
Nói xong, đem đồ vật trên bàn quét về phía mình, tránh tiếp xúc cùng Kiều Hồng Diệp. Nghĩ đến nữ sinh này bên ngoài thanh thuần bên trong lớn mật như vậy, lại dám cùng nam sinh ngoài đường tình chàng ý thϊếp, thật ghê tởm, trước kia còn thường xuyên cầm tay, khoát tay cùng cô ta, không biết có bị lây bệnh sởi hay không!
Kiều Hồng Diệp trong lòng hơi chấn động, có chút phản ứng không kịp: "Hân Hân, cậu nói gì vậy? Có phải tớ làm sai việc gì làm cậu tức giận không?"
Không đợi bạn cùng bàn mở miệng, Kiều Hồng Diệp đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói: "À tớ biết rồi, bố mẹ cậu lại cãi nhau phải không? Cậu đừng buồn, sự việc của người lớn chúng ta không quản nổi, hơn nữa việc của người lớn rất phức tạp, cho dù về sau bọn họ thật sự cãi nhau tới ly hôn, bọn họ vẫn sẽ yêu thương cậu như cũ, cậu hiện tại chỉ cần làm một học sinh vô ưu vô tư đến trường là được". Trong lòng Kiều Hồng Diệp tuy bất mãn nhưng vẫn dựa theo kịch bản ngày thường nói chuyện.
“Kiều Hồng Diệp!" Bạn ngồi cùng bàn trong nháy mắt đập bàn một cái la lớn: " Bố mẹ tôi thế nào không cần cậu quan tâm! Hơn nữa bọn họ chỉ cãi nhau mà thôi, cần tới cậu dạy dỗ sao! Còn nguyền rủa bố mẹ tôi ly hôn, tôi thấy cậu chính là không muốn nhìn người khác hạnh phúc!"
Khi thích một người, có thể xem mọi lời nói của cô ta trở thành lời nói quan tâm, hỏi han, nhưng ghét ai cho dù người ta thở cũng thấy khó chịu rồi, hôm nay bạn ngồi cùng bàn ghét Kiều Hồng Diệp muốn chết, tự nhiên cảm thấy những lời cô ta nói trở nên thập phần chói tai.
Trước kia mỗi lần nhắc tới chuyện của ba mẹ, Kiều Hồng Diệp luôn câu được câu không nhắc nhở cha của cậu có phải ở bên ngoài có người khác hay không, còn bảo hãy trở về nhắc nhở mẹ một câu, kết quả để chính mình bị răn dạy một trận!
Bây giờ nhớ lại bạn ngồi cùng bàn càng cảm thấy Kiều Hồng Diệp đang cố ý.
Hơn nữa chính mình trước kia luôn làm một đám cỏ dại phụ trợ Kiều Hồng Diệp, không nữ sinh làm nguyện ý trở thành nền cho người khác, nếu Kiều Hồng Diệp là nữ sinh thanh thuần hàng thật thì thôi, nhưng cô ta là cái gì? Hết thảy những việc cô ta làm không phải là chuyện một học sinh có thể làm được, thật là bẩn đôi mắt quá mà!
Kiều Hồng Diệp bị bạn ngồi cùng bàn làm hoảng sợ, nháy mắt đỏ ửng đôi mắt lên: "Hân Hân, tớ chỉ quan tâm cậu thôi mà......" Kiều Hồng Diệp như đang chịu ủy khuất.
Nếu là ngày thường, Kiều Hồng Diệp lộ ra biểu tình như vậy, lập tức sẽ có người thay cô ta bất bình, nhưng hôm nay không giống, Kiều Hồng Diệp giống như một con virus, ai cũng cảm thấy ghê tởm.
Trương Hào cùng Đổng Nghị hai hộ hoa sứ giả trung thành của Kiều Hồng Diệp càng cảm thấy hối hận, trước kia sao lại thích một người trong ngoài bất nhất như vậy nhỉ?
"Làm ra vẻ!"
Bạn cùng bàn ghét bỏ nhìn cô ta một cái, đi lên phía trước đem bàn của Kiều Hồng Diệp kéo xuống cuối lớp: "Thứ dơ bẩn như cậu chỉ xứng đáng ngồi cùng rác rưởi thôi!"
Nói xong, còn tiện tay đem hai chai nước uống dư lại vào buổi sáng ném vào bụp thùng rác, "Phanh" một tiếng, tất cả nước thừa còn lại đều bắn trên bàn Kiều Hồng Diệp, Kiều Hồng Diệp sợ tới mức ngây cả người.
Có nữ sinh này đi đầu, các bạn học không biết làm sao, liền ném thêm rác rưởi vào chỗ ngồi của cô ta, chẳng bao lâu sách vở trên bàn liền bị vỏ trái cây, vệt nước, giấy vệ sinh dính đầy dơ bẩn, làm Kiều Hồng Diệp run rẩy.
Cho dù Kiều Hồng Diệp có ngốc đến mấy, cũng biết sự tình không đúng rồi.
Trước kia các bạn học đối với cô ta rất tốt, cho dù có mâu thuẫn, cũng phần lớn là người khác xin lỗi cô ta trước, chưa từng phát sinh cảnh tượng như vậy bao giờ!
Hơn nữa Hân Hân đối nghịch thì thôi, Trương Hào cũng không giúp cô? Đổng Nghị cũng không đứng ra nói chuyện thay cô? Còn những người khác, trước kia không phải như thế này? Chẳng lẽ hôm nay là ngày cá tháng tư? Khai giảng lâu như vậy rồi, ngày cá tháng tư chắc đã qua rồi chứ!
Kiều Hồng Diệp bất lực đứng bên bàn học, nhìn thấy các bạn học dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô ta, chỉ cảm thấy giống như đang trong cơn ác mộng. Không ai muốn nói chuyện cùng cô ta, làm cô ta không thể đoán nổi nguyên nhân của hết thảy việc này là gì.
Thời gian trôi qua cực chậm, một màn này đến tận khi giáo viên tới mới kết thúc, ngày thường Kiều Hồng Diệp rất được giáo viên hoan nghênh, sau khi mách với giáo viên, nước mắt ngắn nước mắt dài một lúc, bạn học Hân Hân nghiễm nhiên bị xử phạt, nhưng việc này cũng không nói lên rằng Kiều Hồng Diệp lấy được thắng lợi, bởi vì mọi người đối với hành vi mách lẻo của cô ta càng sinh thêm chán ghét.
Sự cô lập trong trường thật là khủng khϊếp.
Trước kia Cảnh Vân Chiêu đã từng được nếm thử, dù làm gì đi nữa cũng chỉ có một mình, luôn phải lo lắng cặp sách của mình bị người khác chơi khăm hay không, luôn phải lo lắng thời điểm đi đường có thể hay không bị người ngáng chân, cơ hồ thời thời khắc khắc đều phải đề phòng các bạn học khác, có lẽ trong mắt người khác chỉ là động tác đơn giản nho nhỏ, nhưng ai ở trong hoàn cảnh đó thì chẳng khác nào bị cả thế giới vứt bỏ.
Chỉ là hiện tại người bị vứt bỏ đổi thành Kiều Hồng Diệp.
Ban hai ở ngay cách vách, tin tức gì cũng sẽ được truyền tới ban nhất của Cảnh Vân Chiêu trước tiên, khi biết được Kiều Hồng Diệp trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Cảnh Vân Chiêu tự nhiên cũng nghe được chỉ cảm thấy những uất ức lúc trước phải nhịn trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa.