Không Gian Trọng Sinh: Sủng Ái Cô Vợ Bác Sĩ

Chương 52: KIỀU HỒNG DIỆP NÓI DỐI

**Editor: Hye Jin**

Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt đầy áy náy xin lỗi, Cam Cẩn Thần tức giận há miệng thở dốc, cũng chưa nói cái gì, trách không được cậu ấy cảm thấy hôm nay thời điểm ăn cơm Cảnh Vân Chiêu vẫn luôn có chút lơ đãng, hóa ra trong lòng còn cất giấu tâm sự.

Chuyện này cũng cần thiết vì tức giận với Cảnh Vân Chiêu, chỉ là cậu ấy cảm thấy lá gan cô cũng quá lớn. Bắt ba ba trong rọ tuy rằng có thể bắt được tận tay, nhưng đối phương lại là lão đại của một đám lưu manh, khẳng định không dễ trêu chọc.

Cũng may ý tưởng của cô không tồi, chỉ cần báo cảnh sát bắt lấy người thì cô ấy sẽ an toàn, miễn cho cả ngày lo lắng đề phòng nghĩ đối phương khi nào lẻn vào ăn trộm.

Cam Cẩn Thần cùng Tô Sở hai người dựa theo ý của Cảnh Vân Chiêu đi ra từ cửa đông tiểu khu, vòng từ hẻm nhỏ bên cạnh vòng tới phía sau Kiều Hồng Diệp.

Thấy Kiều Hồng Diệp đang nhìn đông nhìn tây, Tô Sở cùng Cam Cẩn Thần càng tin tưởng lời Cảnh Vân Chiêu nói, trong lòng cũng tức giận không thôi, tâm tư bọn họ tương đối đơn thuần, trước nay không nghĩ tới có người sẽ ác độc như vậy, còn mua chuộc được lưu manh để mưu đồ trộm đồ vật của người khác.

Cho dù cô ta không thích Cảnh Vân Chiêu, nhưng dù gì hai người cùng sống với nhau dưới một mái nhà hơn mười mấy năm.

"Cậu là Kiều Hồng Diệp phải không! Trùng hợp nha! Cậu ở chỗ này làm gì vậy?" Tô Sở nén lửa giận, trong lòng cực kỳ chán ghét nhưng cố ra vẻ tươi cười túm cánh tay Kiều Hồng Diệp, mở miệng nói.

"A!" Kiều Hồng Diệp không nghĩ tới phía sau có người, giật mình hoảng sợ.

Quay đầu vừa thấy, càng há hốc mồm, Tô Sở cùng Cam Cẩn Thần như thế nào lại đứng ở đây!? Kiều Hồng Diệp rốt cuộc cũng không quen thuộc đường đi của khu này, nào biết đâu rằng hẻm nhỏ đều thông với nhau?

"Cậu, các cậu...... Sao lại ở chỗ này?"

Cô ta rõ ràng nhìn thấy ba người cùng Cảnh Vân Chiêu rời đi ăn cơm, cho dù vừa mới ăn xong nhưng không đi đến cửa lớn tiểu khu mà là đi ngược hướng sao?

Tô Sở trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nét tươi cười cũng kiên trì không nổi nữa, bĩu môi: "Chúng tớ ở trong tiểu khu này, đi đến nơi này thật bình thường a, nhưng còn cậu...... Cậu sao lại ở chỗ này nhìn đông nhìn tây thật sự rất kỳ quái nha!"

"Tớ...... Tớ nghe nói Cảnh Vân Chiêu cùng các cậu sống chung...... Tớ lo lắng cho chị ấy cho nên lại đây nhìn xem......" Kiều Hồng Diệp hoảng loạn tìm cái lấy cớ.

Cam Cẩn Thần đối với Kiều Hồng Diệp càng thêm phản cảm.

Quan tâm? Lại đây nhìn xem? Ban ngày sao không tới mà đợi ban đêm mới tới? Còn không đường đường chính chính đi từ cửa chính mà lại thập thò lén lút ở chỗ này.

"Nếu như vậy cậu theo bọn tớ lên lầu đi, Cảnh Vân Chiêu đang ở trong nhà đó." Cam Cẩn Thần cố ý nói.

Đầu Kiều Hồng Diệp "Ong" một tiếng: "Cảnh Vân Chiêu ở nhà!?"

"Đúng vậy, ngày thường cậu ấy rất ngoan, không hay ra bên ngoài đi lung tung." Tô Sở chu mỏ nói, trong lòng vừa tức vừa nghĩ: Xem cậu còn có thể khua môi múa mép thế nào!

Kiều Hồng Diệp lúc này chỉ cảm thấy xong rồi, Tào Hành khẳng định sẽ bị phát hiện! Nhưng giây tiếp theo lại nghĩ, trong nhà chỉ có một người Cảnh Vân Chiêu, Tào Hành còn có thể không đối phó được cô ta sao?

Hiện tại việc cần phải làm là giữ chân hai người kia, không cho bọn họ lên lầu, nếu không đến lúc đó người nhiều, Tào Hành khẳng định bị tóm.

Nghĩ như thế, Kiều Hồng Diệp lập tức kéo tay Tô Sở: "Tô Sở, cậu nhất định không được nói cho chị tớ là tớ đến đây, chị ấy không thích tớ, nếu là biết tớ vụиɠ ŧяộʍ lại đây xem chị ấy, chị ấy nhất định sẽ đánh tớ.”

"Cậu nói bậy gì đó ! Chị họ tôi sao có thể đánh người! Tớ thấy cậu là đang có ý xấu! Luôn muốn bôi nhọ chị ấy, rốt cục cậu muốn làm cái gì?! Đúng rồi, nhà của chúng tôi hình như có trộm, cậu lén la lén lút như thế, chắc không tránh khỏi liên quan nhỉ! Bất quá là cũng không có quan hệ gì, chị họ đã báo cảnh sát , hắn ta nhất định chạy không được!" Tô Sở vừa nghe Kiều Hồng Diệp nói, nhịn không được mắng.

Dù sao sự tình đã thành, kết cục đã định, bọn họ nhìn chằm chằm, Kiều Hồng Diệp nếu dám gọi điện thoại, cô liền nhào lên cào chết cô ta! Hừ!

Thấy Tô Sở xúc động nhất thời nói ra sự thật, Cam Cẩn Thần cũng chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc này, Kiều Hồng Diệp cũng chẳng thể làm gì, cho cô ta biết cũng chẳng sao.

Quả nhiên, Tô Sở vừa nói xong, Kiều Hồng Diệp như bị sét đánh.

"Cậu..... Các cậu báo cảnh sát?" Kiều Hồng Diệp lẩm bẩm miệng, trong nháy mắt, tròng mắt trợn lên, đôi tay túm cánh tay Tô Sở không biết phải làm sao, trong đầu đã loạn thành một đoàn.

Báo cảnh sát? Cho nên bọn Tô Sở mới đến đây tìm cô? Sợ cô chạy thoát hay sợ cô báo cho Tào Hành?

Nhưng sao bọn họ có thể biết....

Trong đầu Kiều Hồng Diệp không ngừng hồi tưởng sự việc phát sinh trong ngày hôm nay, tức khắc thời gian như dừng lại ở hình ảnh Cảnh Vân Chiêu ra đường buổi sáng, mặt trắng bệch, không phải lúc đấy Cảnh Vân Chiêu đã nhìn thấy mình rồi chứ? Cho nên hôm nay mới có thể cùng Tô Sở xuống lầu, sau đó cố ý dụ bọn họ ra tay?

Nghĩ đến đây, Kiều Hồng Diệp liên tục lắc đầu, trong lòng: Không thể không thể, nếu như vậy chẳng phải cô chính là đồ ngốc bị Cảnh Vân Chiêu tùy ý trêu cợt sao?

Tô Sở nhìn Kiều Hồng Diệp sợ hãi như vậy, trong lòng cảm thấy mình đang làm chuyện tốt.

"Sợ rồi sao? Kiều Hồng Diệp, nhìn như vậy hóa ra lại là loại người xấu tính như vậy? Dám tìm người trộm đồ của chị họ, còn dám bịa đặt chị họ tôi mang thai!". Loại sự tình mang thai như thế này ảnh hưởng rất lớn với một nữ sinh mà cô ta cũng có thể nói ra được, thật ác độc!

Kiều Hồng Diệp cắn môi, nháy mắt rơi lệ: "Tớ không có, tớ thật sự chỉ đến thăm chị gái, các cậu nói gì mà ăn trộm, tớ căn bản không biết gì cả....."

"À, đúng rồi..... tên trộm mà hai cậu nói có phải tên Tào Hành hay không? Vừa rồi tớ nhìn thấy hắn ta ở cửa tiểu khu, trước kia tớ từng nghe nói Tào Hành là tên côn đồ không chuyện ác nào không làm qua, vừa rồi thời điểm hắn ta đi vào còn uy hϊếp tớ phải làm bộ không nhìn thấy hắn, lúc ấy tớ cũng có chút không hiểu......" Bộ não Kiều Hồng Diệp vừa động, lập tức lấy cớ cho chính mình.

Nếu Tào Hành bị bắt, khả năng lớn sẽ khai ra cô ta.

Không được cô ta phải chuẩn bị cho mình một cái đường lui, cho nên bất luận thế nào, cô ta cũng phải cắn chặt răng, không thể khai ra.

Trong đầu không ngừng đem lời nói dối lặp đi lặp lại mấy lần, tự thôi miên chính mình, bộ dạng giống như vừa rồi thật sự gặp Tào Hành, đối phương thật sự hù dọa mình, lộ ra biểu tình cực kì hoảng sợ.

Đối mặt với kĩ thuật diễn trò của Kiều Hồng Diệp, Tô Sở sợ ngây người.

Cô chưa từng thấy một nữ sinh nào mặt dày vô liêm sỉ như vậy, thậm chí không thể dùng từ mặt dày để hình dung! Ích kỷ, lật mặt còn nhanh hơn lật sách!

Cam Cẩn Thần cũng phục sát đất, theo bản năng túm em họ đứng về sau lưng mình, nữ sinh như vậy tránh xa một chút tốt hơn, giống như sợ lây cái tính ích kỷ của cô ta.

Vốn dĩ cũng không giải quyết được vấn đề gì, Kiều Hồng Diệp cũng không tự mình lên lầu trộm đồ, cô ta hiện tại tìm một cái cớ cho mình như vậy, cảnh sát cũng không thể liên kết cô ta trở thành đồng phạm với tên trộm? Như vậy cô ta đã thật sự tránh được sự việc này? Thật giảo hoạt!

Chẳng được bao lâu, Cảnh Vân Chiêu cùng với cảnh sát bắt được một người đi ra. Lúc này Cam Cẩn Thần mới thả lỏng, xách Kiều Hồng Diệp đi qua.

Tào Hành vừa thấy Kiều Hồng Diệp đứng cùng với người, lập tức trở nên điên cuồng: "Tiện nhân! Có phải mày khai ra tao hay không!"

Kiều Hồng Diệp con tiện nhân đê tiện này! Khẳng định là nó cố ý sắp xếp người để bắt hắn ta!

Cổ Kiều Hồng Diệp co rụt lại, ứng phó: "Chú cảnh sát, cháu biết hắn ta, hắn ta là lưu manh ở khu vực trường học, cháu thường xuyên thấy hắn ta, vừa mới tới đây cháu có thấy, hắn ta nói với cháu nếu báo cảnh sát sẽ gϊếŧ cháu, cháu sợ hãi không dám báo cảnh sát, nhưng cháu cũng lo lắng hắn ta làm chuyện gì xấu nên lén lút đứng ở nơi xa nhìn......”